Chồng Tôi Là Học Sinh Cấp Ba / Chương 9 : Trừng phạt.

A A A B

Chương 9 : Trừng phạt.


Chơi Game Miễn Phí Cùng SanTruyen.com
iWin 436
Game bài online duy nhất hỗ trợ đa nền tảng trên cả Mobile và PC.
Biêng - Kết bạn Online
Sự kết hợp hoàn hảo giữa MXH, chuyên mục giải trí online.
iOnline 302
Game Đánh bài trực tuyến đỉnh cao nhất hiện nay với đồ hoạ đẹp, dễ chơi, hấp dẫn cực độ‎.

Buổi chiều mặc dù không có tiết dạy, nhưng Thanh Tâm vẫn dành thời gian ở trường để làm quen với công việc mới.

Hơn bốn giờ chiều khi tiếng chuông reo vang ba tiếng, cô cũng cầm túi xách ra chỗ gửi xe dành cho giáo viên. Vừa mới cài xong quai nón bảo hiểm, tiếng nói ngả ngớn của ai đó kề sát bên tai:

- Ngày đầu tiên làm việc thế nào ? Có muốn cùng anh đi đâu đó uống vài ly ăn mừng không ?

Thanh Tâm bị nổi gai ốc trên bề mặt da, theo phản xạ hơi nghiêng đầu đứng tránh sang một bên. Hành vi đùa giỡn quá trớn của anh ta khiến cô bị tức giận không nhẹ.

- Không, cảm ơn. Đề nghị anh lần sau hãy đứng thẳng người mà nói, cấm dựa dẫm lại gần người tôi.

Còn dám xưng anh ngọt xớt với tôi, bộ tôi và anh quen thân lắm hả ?

Phi Long giơ hai tay lên trời, thể hiện ra dáng vẻ như đang bị đổ oan. Anh liến thoắng giải thích:

- Em đừng hiểu lầm. Sở dĩ anh phải làm vậy là do em không hề nghe thấy tiếng anh gọi.

Đã làm sai còn dám đổ thừa !

Thanh Tâm không thèm đứng đôi co thêm với con người có khuôn mặt “dày hơn Vạn lý trường thành” nữa, cô ngồi lên yên xe, đề ga, rồi phóng thẳng chiếc Vespa ra hướng cổng.

Phi Long nheo mắt, gãi mũi nhìn theo… cô nhóc cũng thú vị đấy chứ, xem ra những ngày tháng phải dừng chân ở đây không còn nhàm chán nữa rồi.

Tiếp theo, anh huýt sáo theo một giai điệu vui tươi, thực hiện động tác gọn nhẹ ngồi trên yên chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đen tuyền. Tiếng ga xe nổ rền vang hòa lẫn với bóng áo dài màu trắng biến mất sau cánh cổng sắt màu xanh đen.

Trên sân thượng khu C, chàng trai đứng ngược gió, đón ánh nắng mặt trời hồng cuối cùng trong ngày. Một tay bọc trong túi quần, hàng mi dày hơi hạ thấp thu tất cả mọi hoạt động diễn ra dưới sân trường vào trong đáy mắt.

Giây lát sau, tiếng nói bình thản nhẹ nhàng đưa ra phán quyết cuối cùng:

- Trục xuất ra khỏi lớp 12c5.

Kẻ nhận phán quyết thân hình lạnh run, hai chân mềm nhũn, đổ sụp quỳ gối dưới đất.

- Lớp trưởng… làm ơn… tôi…tôi không muốn bị đuổi ra khỏi lớp 12c5…. làm ơn.

Hồng Vân bị dọa sợ gần khóc, cô không hiểu lần này mình đã làm sai ở đâu, vì sao vị thủ lĩnh ngầm quyền uy lại bất công đến thế.

Bình thường, lớp 12c5 có một tiền lệ, cứ hễ có thầy cô giáo mới nào tới giảng dạy thì phải nhận một trò đùa dai của lớp. Và Đinh Gia Long - lớp trưởng chưa bao giờ can thiệp vào.

Nhưng chỉ có duy nhất đợt tuyển giáo viên mới dạy Tiếng anh lần này lại đặc biệt khác, khác nhiều tới mức khiến nhiều thành viên trong lớp 12c5 bắt đầu hoài nghi. Cậu ta chẳng những yêu cầu nam sinh trong lớp chuẩn bị rất nhiều cánh hoa, còn cấm tiệt các trò đùa dai gây nguy hại tới cô giáo mới.

Vậy cô giáo đó là ai ? Có quan hệ như thế nào với cậu ta ?

Hồng Vân càng nghĩ đầu càng loạn, càng rơi sâu vào trạng thái hoảng loạn tuyệt vọng muốn khóc. Nếu chính thức bị đuổi ra khỏi lớp 12c5, cô sẽ trở thành học sinh cá biệt bị học sinh toàn học viện tẩy chay. Như vậy, cô làm sao có thể tiếp tục sinh hoạt học tập ở đây.

Cô không phục, thật sự không phục.

Hương Tràm là bạn thanh mai trúc mã với cậu ta từ nhỏ, đồng thời cũng là vợ chưa cưới được gia đình hai bên ưng thuận dàn xếp, nhưng cậu ta lại cư xử lạnh nhạt như nước. Vì sao cô giáo xa lạ kia lại nhận được biệt đãi khác người đó ?

Đinh Gia Long chỉ hờ hững lướt qua vẻ mặt hoảng loạn run sợ của Hồng Vân, đôi chân thẳng tắp sải những bước ngắn đồng đều nhau hướng tới cánh cửa thang máy đang mở rộng, không hề ghé mắt nhìn đến cô gái mặc chiếc váy màu tím, mái tóc dài buông xõa đung đưa trong gió và đám khán giả đứng xem quan tòa phán quyết trong thầm lặng.

Lời cầu xin của mình không có một chút tác dụng, Hồng Vân tuyệt vọng gục đầu, nước mắt rơi như mưa. Cô không phục thì thế nào, cảm thấy bất công thì thế nào, cái trường này được cai trị bởi quyền lực, mà cậu ta lại là người có quyền lực lớn thứ hai ở đây.

Sự ghen tức bốc lên trong lồng ngực, Hương Tràm cắn môi, đôi mắt u oán nhìn theo bóng lưng của cậu ta. Bất chợt, cô bật thốt thành lời:

- Gia Long, cậu có thể giảm bớt hình phạt được không ? Đuổi cậu ấy ra khỏi lớp thì hà khắc quá.

Hồng Vân và bọn con trai trong lớp nhìn Hương Tràm lúc này như vị chúa cứu thế, hình tượng hoa khôi trong sáng và thân thiện thẳng tắp bay lên.

Gia Long xoay người, nhìn thẳng vào mắt Hương Tràm, khóe môi hơi nhếch hỏi:

- Cậu nghi ngờ phán quyết của tôi hả phó-chủ-tịch-hội-học-sinh ?

Sở thích của cậu là đùa giỡn với con mồi, muốn nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay. Cô ấy tưởng cậu không biết người chủ mưu đứng phía đằng sau là ai sao ?

Bị đôi mắt tĩnh lặng thanh minh như nước chiếu thẳng vào người, Hương Tràm có cảm giác nội tâm của mình bị xuyên thấu, không còn chỗ trốn.Cô cố gắng dùng lời lẽ ôn hòa và nhiệt tâm để lấp liếm:

- Không…không phải, chỉ là mình hy vọng cậu có thể chuyển hình phạt bị trục xuất thành hình phạt khác bớt hà khắc hơn cho cậu ấy. Dù sao thì cậu ấy mới vi phạm lần đầu.

Có Hương Tràm đứng ra chống lưng, bọn con trai đều âm thầm gật đầu đồng tình, ánh mắt lén lút ngắm nhìn cô lại có thêm mấy phần lưu luyến. Hồng Vân thì khỏi phải nói, cảm động tới mức dứt khoát không hối hận khi đứng chung chiến tuyến với vị hoa khôi xếp thứ nhất của học viện.

Gia Long hơi chớp hàng mi dày, không dấu vết thu tất cả mọi biểu hiện phản ứng của bọn bạn học cùng lớp vào trong đáy mắt, khóe môi hơi nhếch lên cao một chút:

- Theo cậu thì hình phạt nào là hợp lý ?

- Điều này…. - Hương Tràm rơi vào khó xử, Đinh Gia Long hỏi như vậy chẳng khác gì gián tiếp dội nước bẩn lên người cô.

Gia Long không vội, vẫn một tay bọc trong túi quần đứng chờ, một nửa bên mặt bị ráng chiều đỏ hồng che khuất.

- Việc này…

Hương Tràm âm thầm siết chặt nắm tay, suy nghĩ trong đầu không ngừng loạn chuyển. Nếu cô đưa ra hình phạt nhẹ quá, Đinh Gia Long chắc chắn sẽ càng nghi ngờ động cơ của cô hơn. Nhưng nếu cô đưa ra hình phạt nặng quá, những người bạn vẫn thầm ngưỡng mộ cô kia sẽ ngấm ngầm oán giận và dần xa lánh cô.

Hai kết quả trên kia đều là thứ mà cô không hề mong muốn.

Cuối cùng, Hương Tràm chọn cách khôn ngoan hơn.

- Cậu là chủ tịch hội học sinh, cậu hãy đưa ra hình phạt đi. - Cô không quên kéo theo sự đồng thuận của đám đông - Chúng ta đều tin tưởng lớp trưởng chắc chắn sẽ giảm nhẹ hình phạt đúng không các bạn ?

Như được giọng nói êm dịu có hàm lượng của Hương Tràm cỗ vũ, bọn học sinh lớp 12c5 đều đồng thanh gật đầu hô to:

- Đúng vậy. Chúng tôi tin tưởng lớp trưởng !

Hương Tràm tự thưởng cho mình một nụ cười chiến thắng trong âm thầm. Đây là điều mà cô cần, sự đồng thuận ủng hộ của học sinh toàn trường, chỉ có như vậy cô mới tiến lại gần Đinh Gia Long hơn và có được cậu cho riêng bản thân mình.

Gia Long không bị tinh thần “đoàn kết gắn bó” của bọn bạn trong lớp ảnh hưởng. Cậu dùng giọng điệu nhẩn nha như đang chậm chạp nhai nát con mồi nói:

- Nếu cậu đã nói như vậy, tôi giao quyền giám sát hình phạt Nguyễn Hồng Vân lau chùi quét dọn tất cả các phòng vệ sinh khu C trong thời hạn một tháng cho cậu. Mong cả hai thực hiện tốt. Nếu không….

Đinh Gia Long cười, nụ cười rét buốt hơn cơn gió bấc vào mùa đông. Cậu vẫn đẹp, nét đẹp quá gai góc sắc sảo khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Hương Tràm tái mặt, đám đông băng giá, Hồng Vân một lần nữa ngã ngồi dưới đất.

Gia Long bước đi, thong thả sải những bước chân ngắn tiến vào thang máy. Người đàn ông trẻ mặc tây trang vẫn kiên nhẫn đứng đợi trước cửa thang máy, dáng vẻ nghiêm cẩn tiến vào sau, ấn nút xuống tiền sảnh. Cánh cửa thang máy nhanh chóng đóng khép, che khuất thân ảnh có thân thế và tính cách cao xa vời vợi, không thể nắm bắt bên trong.

Hương Tràm mím môi nhìn theo, trong đôi mắt hiện lên nhiều tia nhìn u tối, sự ghen ghét và oán hận pha trộn lẫn.

Trịnh Thanh Tâm, để xem cô là ai, hãy chờ đấy !

Prev Next

Bình luận

Bạn còn lại 250 ký tự

Bình luận facebook