Tùy Chỉnh
Đề cử
Chồng Tui Là Bàng Tán

Chồng Tui Là Bàng Tán

Chương 11 : Ngu người cũng là một cái tội

-Hốp huynh!! Huynh ơi!! ....

Tui thẳng cẳng chạy lên chạy xuống từ tầng 5 - tầng tui đang đứng bay vèo phóc xuống tầng 1. Lạ nước lạ cái mà chẳng hiểu cái méo gì mà tui có thể phóng ro ro ở trỏng, ko nhầm đường lạc lối giữa cái chốn bự chà bá dù lúc tui còn ở VN cũng chưa dám mơ tới.

Cứ thế, chẳng tìm được tầng này, thì tui lại chạy sang tầng kia. Từ tầng 5 đến tầng 1, tui chả thấy lấy một bóng dáng của huynh mà chỉ có duy nhất một đám đông bu quanh ở tầng 3. Thế là đành cong khu phóc lên tầng 6, lượn sang tầng 7, quyết lên tầng 8 chứ sao! Nhưng khi đến tầng 9, thì cho xin. Tui thở méo nổi nữa rồi! Cái khu mua sắm gì mà to vãi chưởng. Biểu sao người ta ko mệt cho được.

Haizz!! Mệt rồi. Chắc có lẽ tui phải kiếm chỗ " dừng chân " cái đã! Liếc vào mấy cái túi đồ, giờ nó đã bị rối tì mù lên rồi! Tự nhiên tui thấy tội chúng ghê. Thôi, tui hổng tìm nữa đâu! Huynh ấy cũng rành đường, lớn bảnh thây rồi mà, sao lại ko biết đường về! Thế thì... mắc gì mình phải tìm chứ!

Nhưng đó chưa phải chuyện to TÁT gì!!!!!! Còn có một chuyện to TÁT hơn nhiều!!!!! Hít...... thở. Hít.... thở. Từ từ rồi người ta mách cho nhe!

-Thôi! Giờ đi tìm mua cái điện thoại thay cho cục gạch nào!

Tui hớn hở, hét to lên và từ tầng 8 chậm rãi leo xuống tầng 3. Mà cái đéo nào, số phận tui cứ thích chơi đùa mới đau. Bà mẹ nó, why why why ???? Why cái bọn đám đông khốn kiếp kia ngáng mất cái đường vào quầy rồi chứ còn chi nữa?? THẦN KINH thấy bọ nó!! Bà quyết nghiền bây ra bã. Đứng đâu méo đứng, thích đứng ngay chỗ này. RẢNH NỢ KINH!!!!

Máu xông lên não, tui cầm một chiếc dép lên, đứng từ đằng xa chỉ thẳng vào mặt chúng nó :

-Quất quất quất ( Cút Cút Cút )! Tụi bây ngáng đường bà rồi đấy! Cái méo gì mà tụi bây lại thích đứng trước cái quầy này vậy hả?? _Rồi tay tui từ từ chuyển sang cái thùng rác bên kia - một chỗ trống không hà! -Sang bên kia kìa, đó đó, chỗ đó còn trống đấy! Thoải mái bu lại nhe! .....

Nhưng chưa kịp nói hết, thì mặt tui đã biến sắc rồi! Từ xanh chuyển sang tím, rồi lại nhuốm thành vàng. Nói chung là đủ màu!!!! Ko phải là tui sợ bọn chúng đến tái mặt mà là cái người đang đứng trung tâm làm tui tái mặt vô bờ!!

-Huynh?? Sao huynh lại đứng đây?? Vậy mà cứ làm em tưởng...

-Tưởng gì thì cứ tưởng nhưng cứu huynh vớiiiiiiiii ! _Nhìn thấy tui, Hốp huynh như sống lại. Miệng kêu cứu réo lên.

Tui ngây thơ hỏi lại :

-Sao lại cứu???????? Huynh nói gì mà kì ghê vậy???

Bình luận truyện Chồng Tui Là Bàng Tán

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yết Cỏn Con
đăng bởi Yết Cỏn Con

Theo dõi