Tùy Chỉnh
Đề cử
Chồng Tui Là Bàng Tán

Chồng Tui Là Bàng Tán

Chương 12 : Sự đồng cảm giữa ARMY có thể gây thiệt hại lớn!!!

Chẳng nói chẳng rằng, Hốp huynh đã bay lại đứng sau lưng tui từ lúc nào. Hai tay cứ giật giật cái áo khoác của tui :

-Đó, phía trước kìa! Nhìn đi rồi em sẽ hiểu! Xin chữ kí gì mà bu đông như kiến, làm huynh nghẹt thở thấy mồ!

-À! Em hiểu rồi đấy! Cái việc này cũng đơn giản mà! _Tui cười nhìn Hốp huynh. -Nhưng mà cũng tại huynh cả thôi! Cứ thích làm trung tâm của mọi sự chú ý! Cho chừa. Ngu ráng chịu, em hổng biết!

-EunHee ~~~ Em nào nỡ bỏ mặc huynh như vậy? Thật lòng huynh cũng đâu có muốn. Chỉ là.... do số phận sắp đặt huynh luôn là người được mọi người tung hô, trở thành trung tâm thôi à!

-Ghê nhỉ? _Tui bĩu môi. -Thôi, ko nói nhiều! Huynh cứ tiếp tục số phận của huynh đi ha! Còn về phần em, em sẽ hoàn thành nốt bổn phận còn lại! À mà nhờ huynh cầm giùm em mấy túi đồ luôn nha! Thanks huynh nhìu!

Và thân ái, gỡ tay huynh ra, trao tặng lại cho mấy bạn ARMY thân mến đã cùng từng chung một hoàn cảnh với tui mặc sức làm gì thì làm. Cũng may cho họ là Bangtan có một người em gái dịu dàng, hiền lành tốt bụng nên họ mới có phúc được kéo dài thời gian cùng huynh ấy. Cứ nghĩ đến mà tui thấy mình như là một bà bụt bước xuống cõi tiên vậy đó! Tất nhiên, nghĩ thế nào thì nghĩ! Tui cũng ko quên công việc quan trọng hiện giờ của tui đâu!

Và nhanh chóng sau đó, tui đã bay vào cái cửa chềnh ềnh trước mặt tui và chọn cho chính tui một chiếc điện thoại thông minh thay cho cục gạch. Đây là lần đầu tiên trong đời tui thấy mình thật giàu có! ^.^

----Trôi đi trôi đi thời gian hỡi, trôi đi trôi đi thời gian ơi----

-Huynh ới! Huynh ơi! Em xong rồi nè!

Tui nhảy cẳng sáo bước ra. Cứ tưởng huynh ấy đã vót xa tầm nhìn tui rồi chứ! Ai dè vẫn đang khổ sở chống chọi với bão táp ở trước cửa. Nhưng thật ko may cho huynh ấy vì bão táp đã nặng hơn và có thể tiếp tục lan tràn một khoảng rộng ra.

Tui chống tay chống cằm đứng bệt ở một bên tường, mắt đăm đắm nhìn theo cái trận khủng bố ấy. Thấy cũng tội tội, huynh ấy chống ko đc :)) Đã vậy, nước mắt có lẽ sắp dâng trào vì rối loạn rồi! Chắc... đây là lúc tui phải giúp huynh ấy rồi.

Tui nhét mình vào trong đó, hai tay gồng mình cố kéo huynh ra cho bằng được. Vật vã một hồi, thì cuối cùng huynh ấy cũng thoát khỏi đó mà trở về cùng tui một cách an toàn.

-Huynh nè! Cho em hỏi một câu nha! Huynh nước mắt lệ trào à??

-Đâu có! _Huynh ấy chối băng nhưng mà sự thật thì đâu giấu nổi được tui.

Tui thở dài ngao ngán, thế mà mấy cái lúc fan meeting mà tui từng được chiêm ngưỡng qua màn hình máy tính thì một đằng một nẻo. Khác vô cùng khác, khác méo tả nổi!! Thật ko thể hiểu nổi mà! Nhưng một phần cũng tại tui. Đồng cảm với đồng loại quá cũng có thể gây thiệt hại lớn nặng nề nhỉ?

Bình luận truyện Chồng Tui Là Bàng Tán

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yết Cỏn Con
đăng bởi Yết Cỏn Con

Theo dõi