Tùy Chỉnh
Đề cử
Chồng Tui Là Bàng Tán

Chồng Tui Là Bàng Tán

Chương 13 : Sao sao ý ý!!

Trận khủng bố dù đã qua nhưng vẫn để lại trong lòng Hốp huynh một cảm giác " lâng lâng " khó tả. Khỏi cần nói ra, nhìn qua cũng đủ biết! Và cũng vì thế mà có lẽ Hốp huynh giận tui, đó là tui nghĩ. Nhưng mà điều tui linh tính nó cx có lô ríc chứ bộ! Chứ nếu ko phải thì sao cả buổi trời đi đi lại lại từ tầng này xuống tầng kia mak huynh ko mở miệng hé vs tui một câu, mặc dù thật sự cả hai ms đi một tí!

Ns chung là say " hi " dù cho bao nhiêu lần thì huynh vẫn ko " hi " lại. Điều đó khiến tui hơi buồn. Nên làm j cho huynh ấy dzui lên nhỉ? Haizzz, cách j nhỉ ta???? Lộ rõ trong đầu tui là một cái vấn đề chềnh ềnh như vậy. Tui cứ liên tục bóp trán nặn óc ra suy nghĩ trong.... tưởng tượng. Bất chợt tui nhận ra rằng chúng tui đang tiến gần tới quầy bách hóa có đủ tất cả mọi thứ, chất lượng, an toàn, sạch sẽ vs môi trường và đặc biệt thơm ngon bổ dưỡng.

-Huynh ơi! Huynh có đói ko? Để EunHee bay vào mua tặng huynh mấy củ cà rốt ăn vào cho chất nhé!!_Tui quay sang Hốp huynh, thông báo.

-Huynh đạp cho văng đằng kia á! _Huynh lên tiếng dọa nạt tui.

Nhưng tui đâu có care, đùa chút cho dzui thui mak! Rồi tui nhanh chóng đặt chân vào cái quầy bách hóa sờ sờ đằng đấy. Hốp huynh cũng lật đật theo tui. Chỉ đợi đến khi tui dừng lại để định hướng thì huynh ms dừng, nhưng miệng bắt đầu hoạt động kêu ca :

-EunHee, huynh ko giỡn đâu à!

-Thì em cx đâu có giỡn với huynh! Huynh lệ rơi nhiều thấy mồ! Em vào đây chỉ để mua một tí gói mì tôm hỏa hạng bao nhiêu lâu nay em hằng mơ ước thui mà! _Ngập ngừng một lát, tui la lên sau khi nhìn thấy thứ tui luôn ao ước. -A!! Kia rồi. Mì tôm yêu quý, chị tới đây!

Và sau đó, tui lao tới lựa liền tù tì mấy chục gói mì tôm đưa vào giỏ. Miệng tươi như sáo, la lá la tui chạy lại tính tiền để cho Hốp huynh đứng nhìn tui ngơ ngác như nai vàng vs cái ánh mắt.... kì quặc.

Cứ thế rồi lại thế cho đến khi chân đã gần tới cửa mà Hốp huynh vẫn ko nguôi ngơ ngác. Thành ra khiến tui cx đâm ngơ ngác theo :

-Huynh cứ sao sao ý!

-Sao là sao?

-Thì là sao chứ sao!

-Nghĩa là sao ấy?

-Hai đứa bây làm cái gì mak sao sao ý ý gì?? _Bỗng nhiên đầu Su huynh từ đâu thò ra xen vào.

Thế là từ bốn con mắt ngơ ngác nhìn nhau chuyển dồn sang Su huynh hết tất. Và có lẽ như để giải đáp thắc mắc của cả hai đứa, Su huynh ưỡn ngực, làm như ta đây, dõng dạc thuật lại :

-Tụi bây nhìn gì mà nhìn! Hai cái mồm sao sao ầm ĩ ngay từ đầu đường là huynh đã phát bực rồi nên ra đây nhắc nhở cho chúng bây rằng. Trời đã tối và nếu muốn đứng đây cho muỗi nó đốt thì cứ tự nhiên nhưng xin nhớ đừng làm ồn vì.... ĐANG CÒN CÓ TAO!!!!

Nghe mak sao hãi quá! Cả tui và Hốp huynh ba chân bốn cẳng tót vào nhà. Còn Su huynh thì lườm ko khí một lúc rồi cx bay vào thôi! Bik là huynh ấy muốn lắm nhưng thật tiếc vì trời đang có tuyết rơi. Lạnh lắm các bn ạ!!!

Bình luận truyện Chồng Tui Là Bàng Tán

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yết Cỏn Con
đăng bởi Yết Cỏn Con

Theo dõi