Tùy Chỉnh
Đề cử
Chồng Tui Là Bàng Tán

Chồng Tui Là Bàng Tán

Chương 17 : Hãy ăn SH*T đi!!!!

Và chẳng đợi cho một cuộc chiến chính thức bùng nổ ra với một lí do hoàn toàn hư cấu, hay có thể nói là vô lí hết sức vô lí, tui nhanh chóng khua tay :

-Thôi!!! Cãi, cãi, cãi hoài. Một giờ, một ngày ko cãi nhau là các huynh sống ko ổn à?? Cái miệng là để làm gì?? Để nói, để cười, để chửi thẳng mặt bọn cờ hó chứ đâu có phải là để cãi đâu. Mà nếu có ấy thì cũng dùng ko đúng trường hợp rồi! Có một tí chuyện hiểu lầm thí nghiệm thí ngọt mà bé xẻ ra to. Mém tí là bể nhà nát vách, mồm hét inh ỏi. Rồi thì cái " của nợ " ai vác, ai vác??? Người ngoài cuộc hứng hết chứ sao! Làm ơn! Nghĩ đến người khác giùm em với. Cái đầu dùng để động não đấy! Em mệt lắm rồi à nha~~ Đừng để em khùng lên đấy! Em phang dao khi nào ko hay đâu. Hừ hừ...

Vì tuôn ra một tràng dài nên tui cũng khá thấm mệt. Hốp huynh cũng là người ngoài cuộc, một thành phần tinh ý ko kém tui. Huynh bèn đi rót lấy một cốc nước, đưa thẳng trước mặt tui :

-Của em đây EunHee!

-Cảm ơn huynh. Huynh thật biết nghĩ đến người khác chứ đâu phải như ... mấy ai kia! _Tui hừ lạnh.

-Ơ, em đang chỉ ai thế hả??

Jin huynh nghe như sét đánh ngang tai, liền giảy nảy đành đạch lên. Chớ tui đâu có care làm j cho mệt. Huynh ấy còn trẻ con lắm, dù cho xác có lớn mấy cũng vẫn là bé cưng của một đứa ARMY tui à!

-Em nói ai em đâu có biết! Trúng ai thì trúng, em quan tâm gì đến nó. _Tui nhún vai.

Jin huynh chứ biết ngậm mồm lặng thinh. Tui cười thầm trong bụng nhưng chợt nhớ ra....

-Mà cái trò hồi nãy hoàn toàn ko liên quan đến thí nghiệm à nha! Cái trò đó có tên là Sự thật hay thử thách. Cách chơi cũng....

Nhưng tui chưa nói hết thì đã bị Min huynh chặn ngang giọng, nhảy vào cổ họng đứng chễm chệ với vẻ mặt phấn khởi thấy rõ trông vừa ghét vừa yêu :

-Í! Trò này huynh biết nè! Trò này huynh chơi giỏi lắm luôn!

-Í! Làm như chắc chú mày biết ko bằng! Huynh đây cũng ko đến nỗi lu mu à. _Su huynh lên giọng.

-Í! Em cũng giống huynh. _Và được Cúc huynh đáp lại.

-Í! Em...em cũng vậy! _Tae huynh hùa theo.

-Í!.... _Cho đến khi Joon huynh chuẩn bị tạt vào thì tui hổng chịu nổi nữa rồi. Anh em nhà này chuộng Ý hay sao mà cứ í hoài. -Thôi! Lạc đề rồi mấy cha. Nói chung là chơi cả rồi chứ gì. Thế ko cần em đây bày nữa chứ gì! Rồi rồi, ko cần nữa thì chơi nhanh.

Nhờ tui mà cả cái tầng lớp rạo rực này nhanh chóng quay trở lại vấn đề. Chúng tui thay phiên nhau xoay cái bút như xoay dế. Cứ chốc chốc lại có tiếng vỗ tay rạo rực.

-Á, á! Ngu chưa con, ha ha ha! Chọn đi, sự thật hay thử thách ?

-Từ từ đi! Để người ta chọn. Sự thật đi!....

Nhờ thế mà vốn thông tin của tui càng ngày càng nhiều bởi lúc nãy đến giờ người thua chả có ai chọn thử thách và cũng nhờ tui chưa thua một ván nào. Ăn hên à !~~~~

Nhưng thử thách vẫn sẽ mãi đu đeo khi Jin huynh chọn nó.

-Thua rồi nha! Chọn đi, chọn đi! _Cả bọn ráo nhau om sòm.

-Từ từ. Huynh chọn thử thách. _Jin huynh nhun mỏ.

Cứ tưởng thử thách nào dễ dễ. Ai dè.... Huynh ấy.... Phải.... Ăn sh*t. Ghê à~~~

-Ác vãi! Thôi! Huynh nghỉ chơi! _Jin huynh lên tiếng bất bình.

-Ế ế. Hổng chơi vk đâu nha! Muốn nghỉ thì phải hoàn thành xong đấy! _Hốp huynh phản bác.

Và hàng loạt tiếng có có đồng thanh vang lên.

-Huynh có làm được ko? _Tui cau mày nhăn nhó hỏi.

Bình luận truyện Chồng Tui Là Bàng Tán

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yết Cỏn Con
đăng bởi Yết Cỏn Con

Theo dõi