Tùy Chỉnh
Đề cử
Chồng Tui Là Bàng Tán

Chồng Tui Là Bàng Tán

Chương 2 : Ông trời biết điều

Khi tui mở mắt ra cũng là lúc tui nhận ra rằng mình đang ở Thiên đàng. Hihi! Cái này chắc là do ăn ở hiền lành rồi đây mà!

-Ta chắc rằng con đang nghĩ mình lương thiện, hiền lành nên được lên Thiên đàng chứ gì? Nhưng xin con bớt mơ lại vì đây đâu phải là Thiên đàng mà con tự khen mình.... như Thật!!

-Móa! Ai đang nói thế? Người bí ẩn kia, ngươi mau ra đây!

Một giọng nói bí ẩn cất lên thánh thót khiến tui giật mẹ cả mình. Thấy lạ, tui bèn lên tiếng hỏi. Cơ mà nếu đây không phải là Thiên đàng thì chẳng lẽ là cõi Thần tiên. Thế thì càng tốt! Do mình tích nhiều đức nhiều quá rồi còn chi nữa! Hihi, mình thật là phục mình.

Đang suy nghĩ lông bông thì đột nhiên một đứa nhóc chừng 3, 4 tuổi bước ra. Quào! Nó còn nhỏ mà chưa gì cái mặt nó đã như ông già tám mươi, nhăn nheo. Râu bạc phếch dài tới chân. Tóc cũng chẳng đen móng gì, bạc nốt. Hổng biết cái thằng này nghĩ gì mà đi nhuộm tóc thế không biết!

-Chào nhóc! Em là thần tiên phương nào? Đi đâu thế hả? _Tui hỏi

-Em? _Nó nhíu mày nhìn tui.

-Đừng nhìn chị như thế chứ! Dê xồm thấy móa nó đc :))

Nó thở dài. Hai tay đưa ra sau ra vẻ ông cụ non, đi đi lại lại nhìn phát chóng. Còn tui á há? Tui chỉ có việc đưa tay bụm miệng cười hí hí. Sợ cười to em nó chê nên phải duyên dáng cười như thế chứ sao!

-Đừng cười nữa! _Nó gắt.

Nhưng tui vẫn ko nhịn đc. Thế là cười tiếp chứ sao!

Nó lại repeat lại câu hồi nãy. Tui cứ vẫn nhây, cười tiếp!

Tui cứ cười mãi thế, cũng chừng khoảng 10 phút thì mỏi miệng quá, méo thích nhây nữa! Đành câm mồm nhìn thằng nhóc phía trước. Chỉ chờ có thế, nó mới hắng giọng :

-Ta xin tự giới thiệu. Tên ta là quả na xú ba cha, mọi người hay gọi ta là Ông trời. Nhìn dáng ta vậy thôi chứ ta đã sống trên đời này đến 1000 năm nay rồi. Trong cái khoảng không mà ta và con đang đứng ở đây, chẳng có ai hết cả, không thần tiên không thiên thần. Thế đấy!

Tui chỉ à một cái nhẹ rồi chớp mắt hỏi :

-Thì sao nữa! Thế rút cuộc ông mời tui đến đây để làm chi?

-Cho con hồi sinh. Vì thời gian con chết còn 60 năm nữa lận. Con còn thọ nhưng do lúc đấy xe khách của ta phóng nhanh vượt ẩu húc vào con như con bò điên nên con die.

Thằng nhóc ấy nói, à không giờ đây đã hoán đổi vị trí thành ông trời. Rồi ổng lại khoanh tay trước ngực và nói tiếp :

-Ta sẽ gửi con sang một thời gian khác, chừng 2 năm sau. Địa điểm thì tùy con chọn. Còn hoàn cảnh cũng tùy con nốt! Coi như là quà bù cho những tổn thất tinh thần vậy.

Vui mừng, sung sướng ngập tràn. Tui tuôn một lèo dài xổ vào mặt ổng :

-Vậy thì cảm ơn ông nhiều! Địa điểm... Hàn Quốc. Hoàn cảnh... em gái của Bang tan. Ông có làm được không?

Ổng vuốt râu :

-Ta làm được nhưng quan trọng con có biết tiếng Hàn không mà đòi đi Hàn.

-I will OK. Not cần you quan tâm.

Tui đưa tay làm biểu tượng gút gút. Rồi bất thình lình một cái hố đen kéo tui xuống và sau đó á? Từ từ rồi tui sẽ kể cho mà nghe!

Bình luận truyện Chồng Tui Là Bàng Tán

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yết Cỏn Con
đăng bởi Yết Cỏn Con

Theo dõi