Tùy Chỉnh
Đề cử
Chồng Tui Là Bàng Tán

Chồng Tui Là Bàng Tán

Chương 3 : Em gái Bangtan? Sướng thấy mồ!

-Ui da! Ôi giời ơi, cái mông của tui. Chó má cái ông trời, ông cho tui giáp đất cái kiểu gì thế này? Thù này tui tất sẽ trả, ông cứ đợi đấy. Coi chừng tui á nha!

Tui thét lên đầy giận dữ. Trong một vùng trời phủ tuyết trắng xóa, mồm tui há to ra mà hét khiến bông tuyết mém tí bay thẳng vào mồm. Trên người tui hiện chỉ vọn vẹn một chiếc váy trắng dài tận đầu gối, bên ngoài khoác thêm cái áo khoác mỏng dính. Và nhanh hơn mong đợi, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về tui. Cũng đúng, đứng giữa ngay ngã tư mà nhủ!! Tiếng xì xào ập dồn vào tai tui, thực là tiếng Hàn. Cũng may là tui đã học trước tiếng nước này từ khi còn tấm bé chứ ko cũng méo hiểu họ nói gì! Nhưng mà... hiểu rồi cũng lại nguy. Haizz!!

-Con bé này là ai vậy? Trời đất, bị như thế này mà ko đem về nhà chăm sóc, cha mẹ nhà này đúng thật!!

-Ai vậy trời? Thần kinh nặng!

Many many many x19... Tui nhíu mày, khóc thầm trong lòng. Mà ông trời à! Đây là con đường nào đây! Bangtan của tui đâu? Ông lừa tui chắc? Đồ đểu, đồ lừa tộc. Tui hận ông.

Ơ.. Ai thế kia? Một con người bước tới! Một vóc dáng quen thuộc mà 4 năm nay tui luôn mơ ấy được nhìn ngoài đời. Mắt tui mở to, tròn đét ra. Ôi mẹ ơi, cho con xin cái bình ô-xi, con thở cái! Là Kim TaeHyung. Là Kim TaeHyung thật đó! Trời đất ơi, tim con tan mất. Hai năm sau nhìn Idol của mị ngày càng đẹp. Bận có cái bộ đồ bình thường thui mà cũng đẹp lạ lùng! Làm mất máu con dân cấp độ SSSSSSS+.

Hồi nãy giờ, tự lúc nào, tui đã quên mất rằng mông mình vẫn còn tiếp đất. Hai con mắt tui cứ đăm đắm nhìn theo, muốn lòi ra quá mắt ơi! Khi bước chân ấy đã tới rất gần tui, thế là tui chợt tỉnh. Ông trời ko lừa tui. Nhưng do vui quá nên tui hóa quên, rằng thân phận của tui tại đây hiện giờ là em gái của Bangtan. Bản tính ARMY trong tui trào dâng khi Idol đang đứng trước mắt.

Tui loay hoay tìm một cái gì đó có thể viết có thể ký tên, nhưng... trong cái bộ đồ trên người tui bây giờ thì có gì phù hợp đâu! Tui đành thở dài. Nhưng máu vẫn chưa nguôi, tui buột miệng :

-Oppa ah~~ Anh có bút gì ko? Ký tên lên tay hộ em!

Vừa nói tui vừa giơ tay ra. Đoán chắc là oppa của mình vẫn chưa hiểu, tui cất lên tiếng thúc giục :

-Nhanh đi oppa!

Nhưng đáp lại tui là một cái cười. Oppa chỉ xoa đầu tui

-Em thích chơi trò đó lắm hả? Chuyện hồi nãy, cho huynh xin lỗi nha! Về đến nhà huynh sẽ chơi trò này với EunHee của huynh.

Đúng là đích thực tiếng Hàn 100%. Tui ổn. I'm fine. Tui hiểu đc mà! Ko cần lo cho tui. Nhờ câu nói ấy, tui bất chợt nhớ lại thân phận hiện giờ của mình. Và tui thấy oppa đưa tay ra. Hì hì, trong ngôn tình, ga lăng ghê vậy đóa hà!

Và tui đứng dậy... Hả???? Chân méo nhích lên nổi. Hờ hờ, chân tui tê trên mặt tuyết từ lúc nào cũng không hay. Tui cười méo xệch. Thế mà oppa TaeHuynh cũng nhận ra sự tình éo le ấy. Oppa à ~~ Hai năm sau, người ga lăng ghê~~

-Lên đi! Eun Hee, huynh cõng em về!

-Vâng ạ! _Tui đáp lại.

Thế mà oppa lại cười. Trông tui lúc đó buồn cười lắm sao? Nhưng mọi sự gì gì trong người tui dần tan biến ngay sau khi được TaeHuyng cõng. Sướng vl :))

Bầu trời nhiều tuyết cũng là lúc tui trở thành em gái của hội nhà chống đạn. Tuyết cứ rơi, số phận của tui lại tiếp tục!

Bình luận truyện Chồng Tui Là Bàng Tán

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yết Cỏn Con
đăng bởi Yết Cỏn Con

Theo dõi