Tùy Chỉnh
Đề cử
Chồng Tui Là Bàng Tán

Chồng Tui Là Bàng Tán

Chương 4 : Gặp các thành viên! Ngu hết nói nổi

Hổng biết đoạn đường về nhà còn bao xa chứ kiểu này tui thấy tội tội TaeHyunh ghê vậy đó bây ạ! Trời lạnh như cắt thế này đi ngoài đường, mặc 8 cái lớp áo cũng chưa chắc đã ấm. Thế mà oppa lại nhường áo khoác cho tui. Ơ hay! Thế cho em hỏi, anh không lạnh à? Đã vậy còn vác theo một con heo như tui sau lưng thì có ma nào chịu nổi chứ! TaeHyunh à, em thương anh thấy mồ luôn đấy!

-Oppa này! Anh có lạnh không? _Tui ở phía sau hỏi mà thấy áy náy vô cùng.

-Phải nói là huynh chứ ngốc! Có chơi trò này đâu mà em cứ gọi oppa hoài khiến anh ngại lém!

Chòi oi, chòi oi, ngại kìa! Mà cũng đúng, có chơi đâu mà cứ gọi mãi đâm ra khiến người ta ghét! Tui giờ cũng đã tót lên vị trí em gái rồi mà! Ngại cái nỗi niềm, gọi huynh là tốt nhất!

-Ờ thì tại em bị luyến. Mà huynh nè! Huynh trả lời câu hỏi của em đi!

-Không lạnh đâu! Người ta vạm vỡ thế này cơ mà! _Huynh cười đáp.

Huynh ấy đã nói vậy rồi thì thôi! Tui chả thèm hỏi nữa đỡ mỏi mồm. Đưa mắt liếc nhìn phong cảnh xung quanh.

-Đến nơi rồi đấy! Vào mở cửa giùm huynh cái!

Đúng thật là đến nơi rồi. Bởi vì phía trước tui là một tòa nhà cao chọc trời, cao thủng đất. Móa!! Nhìn muốn chóng mặt vl luôn ý! Nhưng thú thật tui chỉ mới trở thành em gái của tập đoàn bán thuốc sổ thuốc sâu mới hôm nay thôi mà! Chứ cái ký ức mấy năm trước, tui nhớ được chết liền.

-Hả??? _Tui ngệch mặt ra. -Huynh nè! Hôm nay í, em... đau tay lắm! Không mở được cửa đâu! Vả lại em cũng không đem chìa khóa nữa!

Tui biện lí do lên lí do xuống để tránh cái việc đấy!

-Cửa có khóa đâu! Vặn chốt trái là được thôi mà. Rõ là ngốc _Tae huynh nói.

Tui cười lấy lệ. Đúng thật là cửa nó hổng có khóa, chỉ cần vặn chốt là sẽ mở. Thế mà tui cứ tưởng... làm người ta tốn công tốn sức biện lí do. Mệt thấy mẹ nó đc :))

Cánh cửa mở ra, tui bước vào thui. Cố hiên ngang nhất có thể nhưng tim vẫn cứ đập loạn xạ. Bình tĩnh, bình tĩnh! Tui trấn an mình. Nhưng vì sợ quá nên tui chẳng dám mở hai con mắt ra. Chính tội ngu đấy đã khiến tui đập mặt vào cái bàn kế đó. Tui ôm mặt la oai oái

-EunHee, em có sao không? Để huynh lấy dầu xoa cho em nhé!

Là giọng ai đấy! Nghe quen quen... chẳng lẽ... Tui nhanh chóng đưa tay ra khỏi mặt, ngóc cổ lên xem là ai. Một phen hú hết cả hồn.

Ôi trời đất thánh thần ơi, xuống đây mà xem nè! Kook đóa! Chính là Kook đó! Huyền tui đây thật có diễm phúc quá! Tui gào thét lên trong thâm tâm.

Người tui như mềm nhũn ra. Lại cứ đi không nổi! Tui thật hết thuốc chữa mà!

-Dạ... huynh, em hổng sao đâu! Huynh don't cần care gì hết! Em ổn, rất ổn. _Tui bị hớ.

Bỗng có một cái người nào cao cao chạy lại, tui lại một phen nữa giật thót tim. Đã ngồi trước cửa nhà nay lại bị nằm trước cửa luôn.

-Không sao chứ? Theo huynh, huynh chả thấy em ổn chút nào! _Jimin kìa! Ôi trời ơi!!!!!!!!!!

-Huynh cũng đồng tình với Jimin. Em bị u một cục trên trán luôn rồi kìa! _Thêm cả Jin nữa chứ mới đau!!

-Hay là đi bệnh viện xem thử nhé! _Ôi mẹ ới!!! Hốpppppppppppp

-Ờ, có lẽ vậy cũng hay! _Kook huynh gật đầu phụ họa.

Tui nghệch mặt ra giữa biển nam thần soái ca của mình. Asaaaaaaaaaaaa da!!! Chắc tui chớt mất quá đi à!

-Chườm đá là xong chớ gì! Lại đây, với sức mạnh chữa bệnh bẩm sinh của huynh, huynh sẽ khiến cái cục u đó bay mất! _Cụ Đường của em, đây ko phải lúc đùa! Đừng hùa theo làm em bị đau tim chứ! Hu hu.

Tui khóc thầm trong lòng, ai làm ơn cứu vớt lấy con người bé bỏng nhỏ nhắn xinh xắn này được không????

-Các huynh cứ làm quá lên! Kook với Min nữa! Xê ra cho em nó có không khí! Mà EunHee nè, Tae đâu rồi? Em ấy đi tìm em mà!

RM đứng trước mặt tui, càng nói huynh ấy càng dí sát mặt tui. Bộ mặt tui có nam châm hút hay sao mà dí hoài vậy! Người ta tội lắm! Đang bị mất máu đây nè mà huynh còn khiến người ta mất CMN máu thêm! Ác vãi!!!~~~

-Em đây nè! Mon huynh. _Tae huynh lao vào như một vị thần sau khi chứng kiến cảnh quan tâm em gái của mấy cái người vô lương tâm kia.

Chân tay vẫn cứ mềm nhũn ra. Chịu éo nổi nữa, tui thét lên mà như sắp mếu đến nơi rồi :

-Các huynh thật quá đáng! Ác lắm, ác lắm! Khiến người ta liên tục bị mất máu từ nãy đến giờ! Nhanh đi tìm cho em một bình máu đi! Hu hu.

Mọi ánh mắt đổ dồn về tui. Ngu có, đần có, ngạc nhiên có, khiếp cũng có nốt, tui chỉ thấy thiếu mỗi ánh mắt khinh bỉ thôi! Móa, tui chịu hết nổi rồi đó nha!!! Người ta... giận mấy huynh luôn.

Bình luận truyện Chồng Tui Là Bàng Tán

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yết Cỏn Con
đăng bởi Yết Cỏn Con

Theo dõi