Tùy Chỉnh
Đề cử
Chồng Tui Là Bàng Tán

Chồng Tui Là Bàng Tán

Chương 6 : Một sự sa mạc lời không hề nhẹ !

-Cha mẹ! Cứu con! Bớ người ta, kẹt cửa mất tiêu rồi! @%@&*!&#@(*#&@*(#&*

Tui la ó om sòm, xổ ra một tràng diễn văn dài ko kể xiết. Miệng cứ liên tục cầu cứu. Trời ơi đất hỡi! Tui làm mắc oán gì ông đâu mà sao lúc nào ông cũng hành tui lên rồi đạp tui xuống vực thẳm vậy hè trời! Cửa kẹt đây rồi nè! Ông vác cái bản mặt nhà ông xuống đây cho tui!!!!!!

Rồi tui ngồi sụp xuống đất. Mấy huynh đâu cả rồi! Giúp em với! Ahuhu. Tui mặt mếu như cười, ngồi nghĩ vẩn vơ đến tương lai. Nếu như tui bị kẹt trong này mãi mãi thì sao nhỉ? Chết tui mất! Tui ko muốn lãng phí cả một cuộc đời thanh xuân trong cái phòng tắm chật chội ko có thức ăn này đâu!!!

-Gì thế EunHee? Làm gì mà em la làng bớ xóm thế hả?

Bất ngờ, tiếng Min huynh phát ra từ bên kia cánh cửa. Ôi thiên linh linh, địa linh linh, các huynh đến cứu mình rồi! Tui xúc động phát khóc. Chẳng phải nói cũng biết tui mừng đến cỡ nào rồi!

-Huynh ơi là huynh ới! Huynh cứu em ra với! Cánh cửa nó bị kẹt rồi! Em ko muốn " mạng " ở đây đâu.

Tôi trả lời huynh ấy. Nhưng sao>.... sau câu nói ấy, không khí bên kia u ám vắng lặng quá vậy! Tui sợ thấy mồ hà! Mặt xanh là xanh lét, ko cắt lấy một giọt máu, lên tiếng :

-Huynh ơi! Huynh. Đừng đùa em kiểu vậy mà! Huynhhhh...

Khi tui vừa dứt lời chưa đầy 1' thì bất thình lình con cá trình, mấy tiếng cười thi nhau nổ ra như từ đã đè nén và giờ muốn bung tỏa. Tui vừa sợ vừa ngây ra. Mặt thì thộn méo đỡ nổi. Vui cái méo gì đâu mà các huynh cười. Người ta đang bị kẹt trong này mà còn giỡn được hả? Anh em có tâm vl:)). Bái phục! Bái phục!

-Ngày hôm nay em làm sao ý! Chỉ cần đá một cái bên trái là mở được ngay thôi mà!

Mon huynh từ bển nói vọng sang. Cái giọng kiểu như đang dở cười ý! Thế hóa ra trước giờ cửa vẫn bị kẹt như thế à? Làm tui hú hồn hú dzía quá trời!

Mà thôi, dẹp nó qua một bên đi! Trước tiên tui phải rời khỏi cái chỗ này đã. Tui " sợ " nơi đây lắm luôn rồi đó!

"Bịch", tui đá một cái vào bên trái cửa. Kèm theo một cái mở cửa vô cùng " thân thiện ", bảo đảm 100% " nhẹ nhàng", ko ô nhiễm môi trường. Tiếp theo tui sẽ phải chạy ra khỏi đó nhanh như một vị thần hiên ngang. Nói là làm! Tui phóng như bay khỏi phòng tắm.

Phù!! Cuối cùng cũng thoát nạn. Tui đưa tay lên trán lau mồ hôi, mặc dù trán tui méo có lấy một giọt. Khi đã tỏ vẻ mệt mỏi xong xuôi, tui lia mắt qua mấy huynh có tâm đang đứng bụm miệng cười bên cạnh. Bây giờ thì tui đã thực sự hiểu 7 trẻ trâu nhà bán thuốc sâu này là như thế nào rồi đấy! Ôi trời ơi, sa mạc lời nặng!!! Giờ thì khỏi đỏ mặt, tía tai luôn rồi nhé! Dù cho có tỏ ra quan tâm ga lăng cỡ nào thì đúng vẫn là ko giấu nổi cái vẻ " quen thuộc " của mấy huynh nhà tui mà!

Bình luận truyện Chồng Tui Là Bàng Tán

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yết Cỏn Con
đăng bởi Yết Cỏn Con

Theo dõi