Tùy Chỉnh
Đề cử
Chồng Tui Là Bàng Tán

Chồng Tui Là Bàng Tán

Chương 7 : Cái đắng của việc vừa ăn vừa cười

Hành trình " Cười thả ga " của các huynh vẫn chưa dừng lại ngay sau đó. Dù cho có đang tắm hay là khi đang ăn, các huynh vẫn cười như được mùa hay sao ý? Mà tính tui là ghét nhất đang ăn mà lại cười. Vì như thế có nhiều lúc, mình sẽ rước họa vào thân cũng ko chừng! Tui ngắt nghoẽo :

-Các huynh có định thôi nữa ko đấy? Định cười như tự kỷ suốt đêm à?

Các huynh đang dở cười nhưng cũng cố gắng để trả lời tui một cách đàng hoàng :

-Haha... Em biểu em... haha... mức cừi quá làm gì!... Haha

Em lạy các huynh, nói ngọng nốt luôn rồi kìa! Tui đành bó tay bó chân với ca này luôn. Lắc đầu ngán ngẩm, tui lặng lẽ vùi đầu vào bát cơm cho no bụng trước đã rồi từ từ ca này tính sau.

Nhưng tui đâu có yên ổn được bao giây thì "phụt". Ăn cho cố dzào, cười cho ngập họng rồi giờ đó. Đúng là tui nói hổng có sai tẹo nào mà!

-What is người phun CƠM vào mặt em? HẢ????

Tui gằn lấy từng chữ trong họng, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Cái bầu không khí lại một lần nữa được phủ lên một lớp u ám. Mặt tui sa sầm, đen như đít nồi.

-Em sai ngữ pháp rồi kìa! Đáng lẽ phải là Who chứ! Và trong câu ko được cả Anh lẫn Hàn.

Bất ngờ - Mon huynh bỗng lên tiếng sửa lỗi ngữ pháp tiếng Anh cho tui. Cái bà mẹ, tức quá nên lộn tí!Đang u ám, tĩnh lặng thì huynh ấy lại phá hỏng và biến nó về trạng thái funny như lúc ban đầu.

Nhưng điều đó lại giúp tui được dịp tặng cho Mon huynh một cái lia mắt nhìn " thân thiện ". Ngay lập tức, Mon huynh ko hẹn mà thấy run vô cùng dù trong nhà đã bật lò sưởi, điều hòa chế độ làm ấm. Có vẻ như huynh ấy đã tự phát giác được cái ẩn ý trong ánh nhìn. " Câm mồm! Chả ai phiền huynh lắm chuyện. Nói thêm phát nữa thì chuẩn bị cầm rổ đựng răng nhé! " - cái ẩn ý sâu xa là thế...

Không khí u ám tiếp tục! Tất cả đều im bặt, ko thốt được một lời. Sực nhớ đến cái đắng hồi nãy, tui lại repeat :

-Em nhắc lại một lần nữa! Là AI?

Căn phòng như được " hâm nóng " lên. Tui chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa rồi! Tui nhăn tít mày. Hỡi thủ phạm! Huynh ra đây mau!

Chưa đầy 1s, lời cầu nguyện của tui chưa gì mà đã ứng nghiệm. Một giọng nói lí nhí vang lên :

-Là ... huynh. Cho huynh... xin lỗi!

Ai vậy kìa? Tui tò tò đưa mắt sang cái chỗ giọng nói ấy!

-Hốp huynh??_ Tui hỏi.

Và nhận lại là một cái gật đầu đầy ăn năn. Ơn trời! Sao bỗng dưng người ta đang ăn năn mà tui thấy ageyo quá trời vậy! Thật là chẳng nỡ giận được mà!

-Em sẽ tha cho huynh nếu như huynh đi lấy khăn lau cho em.

Tui bỗng quay ngoắt 360 độ mà đến tui cũng chả hay! Có lẽ điều đó đã khiến cho các huynh thoáng bất ngờ. Còn riêng Hốp huynh thì phi ngay vào tủ, lục một chiếc khăn và nhanh chóng lau cho tui.

-Nói là giữ lời nhé! _Hốp huynh đang lau thì bỗng dưng nói.

Tui cười thầm thì thấm thụt.

-Ừm! Tha cho huynh đấy! Hôm sau tém tém lại nghe chưa!

Và cả 8 người chúng tui ko hẹn mà cùng cười. Giờ thì cười đúng lúc rồi nè! Như vậy có phải tốt hơn hay ko.

Bình luận truyện Chồng Tui Là Bàng Tán

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yết Cỏn Con
đăng bởi Yết Cỏn Con

Theo dõi