Tùy Chỉnh
Đề cử
Chồng Tui Là Bàng Tán

Chồng Tui Là Bàng Tán

Chương 8 : Hốp huynh thật nhiều chuyện

7h chúng tui cùng nhau ăn tối. Và cho đến 8h thì mỗi người một nơi một phương trời!

Mon huynh lụi cụi bên bồn rửa. Jin huynh xem phim hài cười ha hả. Su huynh ôm cái gối nghĩ về mây về đất. Hốp huynh lôi cái điện thoại ra bấm tách tách. Tae huynh và Min huynh thì khác, giỡn đủ thứ trên đời với nhau. Riêng Cúc huynh lại hít đất ấy chứ chẳng đùa! Huynh ấy thật siêu phàm. Chả bù cho tui, hít chưa nổi một cái.

Thôi, khoan nói đến chuyện đó đi! Quan trọng là cái vấn đề chính ở đây vẫn chưa được giải quyết nè! Chẳng lẽ tui dành một buổi tối tuyết rơi đầy đường để ngồi chôn chân trong nhà như vậy hay sao? Tui ko muốn thế, tui muốn khám phá Hàn Quốc, cái nơi mà tui đã từng luôn ao ước được đặt chân tới.

-EunHee, có chuyện gì mà ngồi thẩn người ra vậy? Lại đây chơi với huynh đi.

Tae huynh bất thình lình lên tiếng với tui. Chắc tại thấy tui đâm chán nên mới rủ đây mà! Tui thật có phúc khi một lần trong đời được làm em gái huynh. Mặc dù vui sướng là vậy nhưng tui cũng phải chối từ rồi! Thành thật xin lỗi huynh~~

-Thôi! Em ko chơi đâu! _Vừa nói tui vừa ngó sang cái ghế " ko hình dạng " nơi Min huynh đang ngồi vắt vẻo, kiêm nốt luôn cái " địa bàn " vui chơi của huynh ấy và Tae huynh.Nuốt nước bọt, tui lại nói tiếp -Em sợ có ngày cái bản mặt của em bị lòi hai con mắt mất! Hì hì.

Rồi tui cười trừ. Tae huynh cũng chẳng phải dạng người hay nói đi nói lại nên khi tui vừa dứt lời thì cũng là lúc huynh ấy quay trở về " địa bàn " để " tái đấu " về Min huynh.

Tui thểu não thở dài. Ai dè đâu, cái thở dài ấy lại giúp tui mới hay chứ! Tui quyết định òi. Tui sẽ đi shopping ban đêm. Tiện thể mua thêm một tí đồ mà tui rất cần và muốn có nó. Thiếu nó coi như tui die lun hà!

Cái đầu nghĩ và tui làm theo. Chẳng mấy chốc, tui đã phóng vào trong cái phòng được gọi là " phòng ngủ " của tui, dù cho tui thấy nó như cái bãi chiến trường ở phòng thí nghiệm của mấy anh chị được thầy cô, bạn bè phong cho dân chuyên Hóa. Lục trong tủ đồ hết bộ này qua bộ khác, ko vừa ý tui lại ném sang một bên. Tìm hoài tìm mãi mới ra một bộ đẹp mắt với mình. Một chiếc áo lên trắng với cái quần legging màu xám cùng cái áo khoác đậm chất ấm áp bên ngoài. Phải công nhận, EunHee kia méo có mắt thẩm mỹ gì cả! Trong tủ đồ cái gì mà toàn bộ đồ trắng bóc à, từ tay tới chân, mặc vào chắc nhìn y chang con ma đói quá! Ghê!!!

-Xin lỗi nhé chị EunHee 2 năm sau ới ơi! Cho em mượn tiền hôm sau em trả nghe!. _Song song, tui cũng phải chuẩn bị tiền. Nhưng tiền đâu ko thấy nên chỉ có cách đi mượn " tui " kia thui!

Ra khỏi phòng, tui nhanh chóng cầm lấy chiếc ví da vốn dĩ ko phải của tui nhưng giờ đã là của tui vì nó hiện giờ là của tui, quà tặng kèm khuyến mãi thêm cái cục gạch tui méo đỡ nổi! Haizzz, phải sắm sửa lại thôi! Cộng thêm cái bản đồ nữa cho chắc ăn.

-Em định đi đâu đấy? _Hốp huynh bất ngờ hỏi. -Thường ngày, em đâu có ra ngoài vào giờ này! Bữa nay EunHee nhà ta lạ lắm à!

-Hì hì. Tại em cần mua một số thứ nên định đi ra supermarket tí mà! _Tui cười. -Chào các huynh em đi.

Đang định cất bước thì bỗng dưng Hốp huynh nổi hứng đòi đi theo.

-Cho huynh đi cùng với! Nhé! Chứ con gái ra đường vào giờ này là nguy hiểm lắm luôn.

Nói thật chứ xin lỗi huynh nhé, em đây hổng dễ bắt nạt đâu! Gặp phải em là coi như tên đó tiêu đời òi. Nhưng mà có Hốp huynh đi chung cũng lợi ấy chứ! Đỡ mất công phải giở bản đồ ra coi, bớt thêm mấy chục phần trăm lạc đường.

-Vâng, đi chung cũng vui mà!

Nhưng ai mà lường trước được bất ngờ sẽ xảy đến. Và ngay cả một đứa thông minh xinh đẹp tài giỏi như tui cũng thế! Nếu như bớt được gánh nặng kia thì tui sẽ phải nhận gánh nặng khác gấp 3 lần. Nghĩ đến mà muốn xỉu vô cùng.

-Huynh à! Đi nhanh lên đi. _Tui giục Hốp huynh.

-Đợi huynh tý! Sắp xong rồi!

Trong khi đó, huynh ấy vẫn còn đang giậm chân tại chỗ cạnh cái xe đạp, cố gắng lấy đi lấy để thời gian quý báu của tui. Đầu đuôi câu chuyện là huynh ấy đang chở tui trên cái chiếc xe đạp mà giờ được cho là nhường hết cho tui. Đáng lẽ ko có chuyện gì xảy ra. Cớ sao... cha nội ông trời cứ thích cho tui ko sống yên! Tiên sư nhà ông, tui thề ko giết được ông tui sẽ làm em của Bangtan! Asssssh.

Trên đường tự dưng Hốp huynh gặp thằng bạn thân nữa mới đau. Tưởng chừng chỉ nói chuyện được vài phút nhưng thật ra đã hơn 30' rồi huynh ạ! Tui ngẩn tò te nghe hai người nói chuyện. Thà là chuyện gì hay hay cho tui nghe ké với chứ đằng này cứ một chủ đề mà nói đi nói lại cả chục lần, biểu sao tui ko phát mệt cho được! Nhiều chuyện quá rồi đấy ông tướng to xác của tui ạ. Chỉ trong lúc huynh đang " tám " thì em đây đã thuộc gần phân nửa cái địa điểm cần thiết rồi đóa!!

Chán, bất lực, thôi thì tui cho huynh đứng đấy luôn. Tui đi một mình cho sướng cái thân! Thế là tui phóc lên yên trước xe, đá huynh sang một bên, tức mình tui vọt xe đi tiếp. Làm cho huynh ấy phải réo miệng kêu sau :

-EunHee đợi huynh!!!!!!

-Xí. Cho huynh chạy cho mỏi hai cái giò luôn. _Tui vờ như ko nghe, lầm bầm trong miệng.

Bình luận truyện Chồng Tui Là Bàng Tán

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yết Cỏn Con
đăng bởi Yết Cỏn Con

Theo dõi