truyen

Chủ đề: Phong

Phong là gì mà làm ta mong nhớ da diết?

Ta sinh ra trong gia đình võ tướng, trấn giữ nơi biên ải phía Nam của Đại Phong. Ta là một người thích du ngoạn. Một lần, ta gặp nàng. Nàng lướt qua đời ta nhẹ như cơn gió xuân. Ta không biết tên, không biết tuổi, lại càng không biết nàng xuất thân từ đâu. Nàng không giống các khuê nữ bình thường chỉ biết "cầm kì thi họa" mà võ công của nàng ấy không phải dạng vừa. Nàng cũng không phải loại thiếu nữ e lệ thẹn thùng mà nàng ấy rất hoạt bát năng động tràn đầy sức sống. Ngày nào nàng cũng ngồi bên vách tường nhà ta tìm ta tỉ thí. Dù lần nào nàng cũng thua nhưng chí khí của nàng không hề giảm sút. Ta và nàng cùng nhau đi khắp thành Nam, đi vào mọi tửu lầu, tham gia mọi đấu trường tỉ thí, cùng nhau đi săn thú. Ta không thể nào quên những kỉ niệm đẹp ấy.

Thế mà khi lá phong rụng đầy sân, ta đợi nàng một ngày rồi hai ngày rồi một tuần rồi lại một tháng, nàng không hề xuất hiện nữa. Ta biết có thể khó trùng phùng. Nhưng ta ngày đêm mong nhớ hình dáng ấy, nàng chính là tuyệt tác của tạo hóa. Lần đầu ta hiểu được cái gì gọi là "phong", "phong" chính là nàng, là vẻ đẹp tự thần tiên chiếm trọn tâm trí ta, là dáng dấp dịu dàng của người con gái trở thành tâm can của ta.

Phong là gì mà lại khiến ta đau lòng như thế?

Đại Phong năm thứ mười hai, thái tử Cảnh lên ngôi làm hoàng đế. Cũng ngày hôm đó, tân vương sắc phong ta làm Lĩnh Nam tướng quân, cầm quân trấn thủ biên cương phía Nam. Ngày ta đi, hoàng đế đích thân tiễn ta tới cổng thành. Ta lớn lên ở biên cương nên ta luôn muốn nhanh chóng trở về nơi biên ải xa xôi phía Nam ấy.

Nước láng giềng phía Nam, Nguyệt Thương, vẫn luôn nhăm nhe xâm chiếm bờ cõi của Đại Phong. Ta vừa về tới biên cương liền phải lĩnh quân xuất binh chống kẻ thù. Nơi biên ải gió sương, nơi này của ta luôn thiếu thốn nhiều thứ, quân sĩ phải chịu nhiều thiệt thòi, quân lương tuy không nhiều nhưng đủ nuôi sống quân sĩ nơi đây. Nay các binh sĩ phải đi đánh trận, ta chỉ hi vọng thương vong không quá nhiều.

Ta chỉ không ngờ rằng cái ngày ta gặp lại hình bóng người ta hằng nhớ thương thì chính là ngày đối đầu hai chiến tuyến. Ta lại hiểu rằng phong không chỉ là lá khiên vững vàng như tâm kiên trước khói lửa mà còn là mũi kiếm lạnh lẽo nhẫn tâm của người là cả thế gian.

Phong là gì mà khiến ta bồi hồi nhớ lại?

Trong trận chiến cuối cùng, một ngày tuyết phủ kín núi, ta và nàng cùng nhau rơi xuống vực. Có lẽ ông trời cho ta cơ hội ở bên nàng. Khi cả hai rơi xuống vực, ta và nàng đều bị thương nặng nhưng may mắn thay một ẩn sĩ đã cưu mang đôi ta. Khi ta tỉnh lại, ta sửng sốt khi thấy nàng ngồi cạnh ta với ánh mắt xa lạ nhưng trong sáng như sao trời. Không còn ánh mắt sắc như gươm lạnh lẽo ấy nữa, ánh nhìn của nàng trong trẻo không nhiễm bụi trần khiến ta tình nguyện say nàng cả đời. Nàng ngây ngô hỏi ta rằng nàng là ai, nàng đến từ đâu và sao nàng lại rơi xuống vực cùng ta. Ta suy nghĩ chốc lát rồi trả lời rằng nàng là nương tử của ta, chúng ta đến từ Đại Phong và nàng rơi xuống khi đi ngang qua núi. Nàng lại hỏi ta rằng nàng không hề có ấn tượng gì về Đại Phong. Điều này khiến ta chột dạ khi lừa dối nàng, nhưng vì sự ích kỉ của ta mà ta không thể nói ra sự thật cho nàng biết.

Khi ta và nàng đều đã hồi phục, hai chúng ta liền cáo từ vị ẩn sĩ rồi rời đi. Ta đưa nàng đến biệt viện của ta ở đỉnh núi Hoành. Lúc ta xuống núi nghe ngóng chuyện triều chính thì được biết rằng khi cả hai chủ tướng đã rơi xuống vực, phó tướng của ta đã dẫn dắt binh sĩ chiến thắng Nguyệt Thương. Thế nhưng sau khi đại thắng khải hoàn, hắn không hề quay về kinh mà kiên quyết ở nơi biên cương ngày ngày tháng tháng chờ ta về. Sự trung thành của hắn đúng là khiến ta cảm động nhưng việc ta còn sống không thể cho hắn biết được đành nhẫn tâm cô phụ một lòng trung của hắn rồi.

Ta cùng nàng sống ở trên núi ngày ngày hạnh phúc. Xuân sang cùng ngắm mai nở, hạ đến cùng ngắm trời cao xanh, thu tới cùng ngắm lá phong đỏ rơi đầy sân, đông lại cùng ngắm tuyết phủ kín núi. Nàng dần dần không còn hỏi ta về xuất thân của nàng nữa. Ngày ngày nàng cùng ta luyện võ, cùng ta săn bắt, cùng ta trải qua những khoảng khắc chỉ có hai ta. Khi ấy, ta mới nhận ra "phong" là "đạp tuyết phong san", ngày thay đổi cuộc đời ta, là phong vân trùng phùng, là gió đưa hương an ủi hồn ta.

Phong là gì mà khiến ta lưu luyến khôn nguôi?

Thế nhưng cuộc vui nào cũng sẽ tàn. Vào một buổi đêm, ta thấy nàng lén lút ra ngoài. Ta thấy vẻ mặt nàng lạ lắm, ta liền lén theo sau. Ta thấy có một người đã đợi nàng dưới tán phong, là một nam nhân mà ta không thể nhìn rõ mặt. Nàng nhẹ nhàng tiến lại ôm hắn ta, ta chỉ biết nắm chặt tay nhìn nàng ôm hắn trong lòng. Nàng nói gì với nam nhân ấy ta không thể nghe rõ, nhưng ta có nghe nàng nhắc đến Nguyệt Thương. Lòng ta sững lại. Lẽ nào nàng đã nhớ lại? Nàng sắp rời xa ta rồi sao? Nhưng nếu nhớ lại sao đến giờ nàng vẫn chưa giết ta? Một khi nàng nhớ lại, ta và nàng chỉ còn có thể là địch nhân. Tơ hồng của ta và nàng chỉ dài đến thế thôi, đến lúc nên cắt đứt rồi. Ta lặng lẽ trở vào trong. Ta giả vờ ngủ như không biết chuyện gì mới xảy ra.

Sáng hôm sau, nàng cùng ta đi săn như thường ngày. Nàng vẫn giữ lại vẻ đẹp đơn thuần ấy, ánh mắt trong veo không một chút ác ý nào cả. Ta thở dài, có lẽ ta nên cắt đứt nghiệt duyên này thôi.

- Nàng có giấu ta chuyện gì không?

- Thiếp không có.

Ta nhìn nàng rồi thở dài.

- Nàng đã nhớ lại rồi.

- Đúng vậy.

- Vậy nàng tính thế nào?

- Thiếp không có ý định nào khác.

- Đại Phong và Nguyệt Thương không thể hòa thân.

Ta dứt khoát cầm lên cây kiếm chém một đường. Ta chưa từng có ý định lấy mạng nàng. Dù có là địch hay ta, thần hay quỷ thì nàng vẫn là người ta yêu nhất. Ta nhanh tay cầm lấy lọn tóc đang rơi xuống kia rồi thúc ngựa chạy thật nhanh đi. Ta chỉ sợ rằng ta sẽ mềm lòng khi quay đầu nhìn lại. Mắt hướng phía trước rồi chạy điên cuồng. Ta cũng không thể nhớ ta đã chạy trong bao lâu, ta đã vào phủ của mình thế nào và làm sao đã gặp phó tướng. Ta chỉ biết rằng khi ta tỉnh dậy thì phó tướng đã nằm cạnh ta. "Phong" lúc ấy của ta là mũi kiếm đã cắt đi mái tóc tuyệt đẹp người con gái ấy, là vẻ đẹp thần tiên của nàng chỉ có thể xuất hiện trong mơ.

Phong là gì mà ta lại nhớ nhung khôn siết?

Phong là gió, gió thì vô ảnh. Phong là sắc, vẻ đẹp nàng tựa thần tiên. Phong là khí, khí thế hào hùng nơi chiến tuyến. Phong là đỉnh, đỉnh núi chỉ có ta và nàng. Phong là mũi kiếm, kiếm chĩa thẳng ta một cách vô tình nơi chiến trường mịt mù khói lửa. Phong là biên cương, nơi có gia đình mà ta không thể phản bội.

Ta không biết rằng nàng có hận ta không? Ta cũng không biết rằng nàng có buồn khi ta bỏ lại nàng một mình trong khu rừng đó? Ta lại càng không biết nàng nghĩ sao về ta? Một kẻ tiểu nhân nói dối để giữ một người không thể giữ bên cạnh hay là một kẻ ích kỉ chẳng thể nghĩ cho đại cục mà thả địch đi. Ta không hi vọng gì nhiều. Chỉ hi vọng rằng nàng không phải ra chiến trường nguy hiểm trùng trùng này nữa, hi vọng rằng nàng có thể gặp ý chung nhân như ý, hi vọng rằng ta có thể tử trận dưới mũi kiếm của nàng...

Một ngày gió đông lạnh thấu xương. Hai chiến tuyến lại bùng nổ chiến tranh. Ta lại một lần nữa thấy nàng bên kia chiến tuyến. Tuy đối địch là thế nhưng ta lại chẳng thể có ác tâm để một kiếm giết nàng. Hai bên khí thế trùng trùng lao vào nhau như những con hổ đói. Đây là nơi ta không giết người thì người cũng giết ta, không phải nơi dành cho sự thiện lương. Một mình ta chấp năm chấp mười quân địch nhưng không đánh nổi nàng. Quân ta lại một lần nữa đại thắng. Ta trở về với trạng thái cực kì mệt mỏi. Toàn thân dính đầy máu, mùi máu tanh nồng sộc lên tới mũi khiến ta khó chịu. Tên phó tướng đáng chết lại lôi ta từ giường ra để xem đám tù binh. Ta chẳng có hứng thú với chúng, cho đến khi bóng hình ấy xuất hiện ở đó. Ta chỉ muốn lao xuống giải thoát nàng nhưng mà lại không thể làm thế trước mặt các binh sĩ.

Tối đến, ta vẫn quyết định thả nàng đi. Ta biết nàng là địch nhân. Ta biết làm thế là phản bội với quân vương. Ta biết điều đó sẽ không thể tha thứ. Nhưng nàng vẫn chính là người quan trọng với ta. Ta không muốn nàng chịu khổ. Ta chỉ không ngờ rằng kế hoạch kĩ càng của ta đến cuối vẫn bị phó tướng phát hiện. Ta biết hắn tận trung với người ngồi trên ngai vàng kia nên chắc chắn không thể tha cho ta. Quân binh bao vây ta, tất cả chiến hữu của ta chĩa thẳng mũi giáo vô tình đó về hướng của ta, nàng cũng không thể chạy thoát. Hắn nói rằng chỉ cần ta nhốt nàng lại thì hắn sẽ coi chuyện tối nay chưa từng xảy ra. Nực cười, tất cả các binh lính đều nhìn thấy thì ta làm gì còn cơ hội quay đầu nữa.

- Xin lỗi, kiếp sau ta đền cho các ngươi. Nàng chạy đi, đừng quay đầu lại.

Ta nói rồi quét một đường kiếm mở đường cho nàng chạy. Ai dám đuổi theo nàng ta chém kẻ đó, ai dám tổn thương nàng ta sẽ không tha. Rồi, ta thấy nhiều mũi giáo phóng về phía nàng. TA đâu nghĩ nhiều đến thế, ta đâu để ý việc bản thân bị thương cơ chứ. Nhiều giáo thế này cơ thể nàng sao chịu nổi, hãy để ta chịu giùm nàng nỗi đau này. Ta nguyện làm lá chắn chịu tất cả tổn thương cho nàng. Ta hy vọng rằng nàng một đời vô ưu vô lo. Thân thể ta ngã xuống đất với nụ cười nhìn nàng chạy đi.

Hy vọng kiếp sau ta có thể trọn đời trọn kiếp với nàng. Ta xin lỗi...

Ta muốn hỏi chàng rằng, phong là gì mà nước mắt ta không ngừng rơi?

Ta khụy gối nước mắt rơi lã chã. Ta với chàng một ngày là phu thê, cả đời là phu thê. Chàng trai với nụ cười ấm áp như mùa xuân đã không còn. Chàng trai mà ta yêu đã không còn. Không còn gì cả. Một cỗ thi thể lạnh ngắt nằm đấy. Chàng nằm đấy với nụ cười mãn nguyện kia là tim ta đau nhói từng hồi. Ta hận rằng ta sinh ra không cùng một đất nước. Ta hận rằng ta và chàng ở hai chiến tuyến. Ta hận rằng ta với chàng là địch nhân. Ai nói người thiện lương sẽ được trời khóc thương? Trời kia vẫn cao và xanh như thế, lấy đâu tiếc thương cho chàng?

- Nếu ta làm hắn cải tử hoàn sinh nhưng hắn sẽ mất hết kí ức.

- Được được!

- Ngươi là người hữu duyên. Ta cho ngươi.

- Đa tạ!

Cô nương kia không biết từ đâu đến rồi ném cho ta 1 viên thuốc lại rời đi như chưa từng xuất hiện. Ta đưa chàng đến biệt viện trước kia rồi mới cho chàng uống thuốc. Đúng như lời cô nương kia, chàng đã sống lại, các vết thương kia cũng lành lại nhanh chóng. Trái tim ta hơi thắt lại khi chàng hỏi ta là ai. Đúng rồi, chàng đã không còn chút kí ức gì về chuyện trước kia. Trước kia chàng ích kỉ để ta ở bên cạnh chàng để che chở cho ta. Giờ thì ta sẽ là người bảo hộ cho chàng, giúp chàng một đời vô ưu. Ta ôm lấy chàng, nước mắt rỉ xuống từng giọt.

- Chàng là phu quân của ta, chúng ta là người giang hồ, chàng bị truy sát dẫn đến bị thương ở đầu nên không nhớ ra ta. Từ giờ ta sẽ bảo hộ cho chàng.

- Vi phu sao để nàng bảo vệ được? Ta không nhớ được nàng nhưng đã là phu thê thì hãy để ta bảo hộ nàng.

Từ giờ hai ta sẽ đi chu du tứ hải, hành tẩu giang hồ. Không còn đại tướng thân cân của vua nước Đại Phong, cũng không còn nữ tướng uy phong nước Nguyệt Thương. Giờ đây chúng ta chỉ còn là một đôi phu thê bình thường mà thôi. Có người yêu quyền, có người yêu tiền, còn ta chỉ yêu chàng, phu quân của ta. Phong là chàng, người mà ta khắc cốt ghi tâm.

Phong như trường kích xuyên thiên địa, còn ta muốn cùng chàng nói chuyện yêu đương...

P/s: Không biết viết kiểu chủ đề ổn không.

Bình luận truyện Chủ đề: Phong

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Kim Sa

@penink2002

Theo dõi

1
0
9