truyen full

Chưa Kịp Nói Yêu Anh

Xin lỗi anh, vì em đã ương bướng
Xin lỗi anh, vì em đã cứng đầu
Xin lỗi anh, vì em đã không mở lòng mình
Xin lỗi anh, vì đã không yêu anh sớm hơn
Xin lỗi anh, xin lỗi vì tất cả
Nên, anh hãy trở về đi, hãy trở về bên em có được không?

~~~~~~~~

Cô cứng đầu, ương bướng
Anh hoà nhã tốt bụng
Cô trẻ con làm điều mình thích
Anh người lớn biết suy nghĩ trước sau...

Cô gặp anh khi mới vừa tròn mười tám tuổi, anh khi ấy hơn cô bốn tuổi, vừa tròn hai mươi.
Cô khi ấy chập chững bước vào cấp ba, cũng giống như con cá được thả mình vào hồ nước rộng lớn, thoát khỏi cái bể cá chật hẹp. Anh là sinh viên năm cuối, bươm trải ra ngoài xã hội dường như khiến anh chững trạc hơn.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là một chiều mưa nặng hạt, khi cô ôm mình thút thít một góc, anh bỗng dưng xuất hiện.

Cảnh tượng ấy khiến anh đau lòng làm sao, chẳng lên tiếng, anh lặng lẽ ngồi cạnh cô. Chỉ đến khi đã cạn nước mặt, cô mới ngước mắt lên.

Anh vẫn ngồi đó, im lặng mà hướng ánh mắt nhìn những hạt mưa ngời trời. Cô cũng im lặng, có lẽ do khóc nhiều quá mà kiệt sức gục bên vai anh. Anh vẫn im lặng, mặc cô tựa bên mình.

Chỉ đến khi trời tối, cơn mưa cũng đã tạnh, Hạ Vy mới tỉnh lại. Cũng chẳng hiểu tại sao, một người con trai lạ mặt, lại có thể kiên nhẫn đến bây giờ.

Cô trước lúc dời đi, chỉ cúi đầu cám ơn nhưng cũng chẳng nói thêm lời nào. Anh nhìn theo bóng hình nhỏ bé đang xa dần, đôi vai vẫn run rẩy do cái lạnh của cơn mưa đi khuất.

Giống như một liều thuốc phiện, anh không thể quên hình bóng cô gái chiều mưa đó, đã từng nhiều lần trở lại nơi hai người gặp nhau, nhưng cũng như biến mất, anh không thể gặp được cô.

Cô nghỉ học một tháng, dù cho chỉ mới vào đầu năm học. Ba mẹ cô ly dị, mỗi người đi một con đường riêng, bỏ lại cô ở với bà ngoại.

Những ngày đó, Hạ Vy chỉ quanh quẩn ở nhà, cô chẳng muốn bước ra đường, cũng chẳng muốn đến trường học.

Chỉ đến khi nguôi ngoai, bà cô dỗ mãi, cô mới trở lại trường học bình thường.

Giống như hồn lìa khỏi xác, cô luôn trong trạng thái vô hồn, cũng chẳng tập chung vào việc học được. Có lẽ, ba mẹ ly di là cú sốc khiến cô chẳng thể đứng dậy.

Cô luôn tự hỏi trong lòng, có phải ba mẹ chẳng cần có cô không? Thế tại sao lại sinh ra cô? Rồi lại tại sao lại bỏ rơi cô khi vừa bước chân vào đại học.

Cô chẳng phải mạnh mẽ, bên trong luôn là một cô gái yếu đuối, nên cũng chẳng thể tự vượt qua việc này.

Dù cho cô có một người bà yêu chiều hết mực, luôn dành tình cảm của mình làm dịu đi trái tim tổn thương do ba mẹ cô gây nên. Nhưng có lẽ do bản tính quá cứng nhắc, nên cô chẳng thể mở lòng mình ra.

Kể từ sau nhiều lần tìm kiếm, anh chẳng thể vô tình thấy bóng hình cô. Những tưởng rơi vào quên lãng, một lần nữa anh vô tình bắt gặp bóng hình ấy.

Vẫn bóng hình nhỏ bé, nhưng lại có gì đó lạc lõng giữa không gian xung quanh. Cũng chẳng hiểu lý do tại sao, cảnh tượng ấy khiến anh đau xót trong lòng.

Anh cứ thế, cứ thế, ngày ngày đều đi theo cô, ngày ngày nhìn cảnh tượng cô độc ấy, anh lại ngày càng muốn đến bên cô hơn. Cũng chẳng hiểu tại sao, bản thân anh lại bị thu hút bởi cô bé ấy. Liệu có phải đồng cảm, hay là một cảm giác khác, chính bản thân anh cũng chẳng rõ lòng mình.

Những tưởng chừng sẽ luôn lặng lẽ như vậy, cho đến một hôm, anh vẫn đi theo sau cô.

Ngày hôm đó, là một ngày âm u, cô đi trên đường, chẳng bận tâm xung quanh, vẫn lạc lõng như vậy, khiến người ta cảm thấy thật chua xót.

Đèn đỏ bật lên, tốp người đi bộ dừng lại, duy chỉ có một mình cô vẫn đi, đi trong trạng thái vô thần. Anh khi ấy ở phía xa, trông thấy cảnh tượng cô vẫn bước trên làn đường xe chạy, liền ra sức chạy tới kéo cô trở lại vẻ hè.

Đúng, nếu như khi ấy, cô không có anh kéo lại thì có lẽ cô bây giờ chẳng còn đứng đây, cũng có thể cô sẽ đi về một nơi rất ra, một nơi mà không bao giờ trở lại thế giới bi thương này.

Khi ấy, anh chẳng trách móc cô dại dột, chẳng trách móc cô không chú ý. Anh chẳng nói một lời, chỉ ôm cô vào lòng, như sợ mất điều gì đó quan trọng.

Cứ như thế, anh vô tình dây dưa với cô. Giống như hai sợi dây vô tình mắc vào nhau, mà không thể gỡ rối.

~~~~

Nếu như một bản nhạc buồn vang lên trong đêm, cái cảm giác buồn ấy lại còn mang thêm vẻ rùng rợn...

Và nếu một con người đang chìm vào những tuyệt vọng của cuộc sống, thì thuốc lá, rượu bia lại làm cho cái tuyệt vọng kia hiện rõ gấp trăm lần...

~~~~

Hạ Vy ngồi một mình trong căn gác-sét cũ, giữa hai ngón tay cô kẹp một điếu Jet đầu đỏ. Cô đưa lên miệng rít một hơi dài tạo lên những hình thù kì dị trên không trung.


Tay vơ lấy chai Martell dốc ngược xuống chiếc ly thủy tinh, chỉ còn đến lưng ly, cô ngửa cổ uống cạn rồi nhếc mép cười ma quái. 
Khuôn mặt tròn trĩnh hơi nhăn lại, đôi mắt nhắm nghiền như cố không cho những giọt nước mắt đang trực trào ra, đôi tay cô nhẹ nhàng chạm vào chiếc móc khóa hình một chàng trai, gương mặt được ép trong tấm ảnh kia cười thật rạng rỡ, đôi mắt một mí như nhìn thẳng vào ống kính máy chụp hình.


 Chàng trai kia thật sự khi nhìn qua thì không hề đẹp, nhưng từ cái miệng cậu ta cười cho đến đôi mắt đều toát lên một vẻ hiền dịu đến lạ lùng, cái vẻ hiền dịu trong con người còn gấp trăm lần vẻ về ngoài.


 Hạ Vy khẽ cười, cô mở mắt ra nhìn chiếc móc khóa, đưa tay lật mặt sau tấm ảnh lên, lau nhẹ vào dòng chữ được ghi bằng bút đen đã hơi nhòe màu, hàng chữ nắn nót của anh vẫn còn đây. " Tặng em, người anh thương ! "


Anh tặng cô, tặng cô tấm ảnh này, hứa sẽ bên cô suốt đời, bảo vệ cô trọn kiếp, sao giờ lại bỏ cô ở đây, cô đơn cùng với nỗi tuyệt vọng, cùng với chai rượu nặng với bao thuốc Jet kia. Ai đã từng nói với cô rằng thuốc lá có hại cho sức khỏe, ai đã nói với cô uống rượu không tốt, là ai chứ? Là anh, chính là anh, nhưng tại sao? Tại sao cô ngồi đây mà anh không đến, không ném cái điếu đầu lọc trên tay cô đi, không vứt bỏ cái chất lỏng độc hại này đi, anh bỏ cô mà đi sao? Anh lỡ bỏ cô mà ra đi sao?


Trái tim cô đau thắt lại hình ảnh người con trai ấy hiện về, là anh, chính là anh, con người đã kiên trì đợi cô suốt 4 năm đại học ròng rã, chính là người đã quan tâm cô từng ngày khi cô không có người thân ở bên, người con trai đầu tiên làm tim cô lỗi nhịp, người mà chịu được cái tính ngang bướng đến ngông cuồng của cô. Anh từ từ bước vào cuộc sống của cô, nhẹ nhàng xóa bỏ lớp vỏ bọc kĩ lưỡng mà cô trang bị cho mình. Vâng, anh bước vào tim cô thật rồi, nhẹ nhàng thôi, nhưng chắc chắn.


 Suốt 4 năm đại học khổ sở, cô không hề mệt mỏi khi có anh ở bên ở bên, mặc dù bên ngoài cô vẫn lạnh lùng, nhưng bên trong trái tim kia, cô thuộc về anh.


Những chiều tháng năm nóng bức, bên phòng trọ, cô ngồi học bài còn anh chạy đôn chạy đáo khắp nới kiếm việc làm nuôi cô. Anh cố gắng để cô không phải khổ sở những năm tháng sinh viên.


 Những sáng tháng mười, khi cô vừa thức giấc, mở cửa ra, lúc nào cô cũng thấy anh ngoài cửa, đưa cho cô dù chỉ là một ổ bánh mì nho nhỏ, một ly sữa hay một món ăn nhanh nào đó.


Năm đại học thứ ba, bản tính ngông cuồng của cô bộc lộ rõ rệt nhất, cô bắt đầu ăn chơi, đua đòi với bạn bè, cô thật sự xinh đẹp, và cái vẻ bề ngoài ấy khiến cô hơi tự cao, cô theo bạn bè đi ăn chơi khắp nơi, nhưng cũng vì anh, người con trai lạ lẫm bước vào Bar giật trong tay cô ly rượu nặng cô chuẩn bị đưa lên miệng, ném điếu thuốc mà cô đang định mồi.


 Anh không hề mắng cô, chịu đưng cô hết lần này đến lần khác, chỉ nói với cô nhẹ nhàng, mong cô hiểu. Cô cũng không phụ lòng anh, trở về với mái trường đại học, chuyên tâm học hành, và chính lúc ấy, trái tim cô đã hiểu, chỉ là cô chưa ngỏ lời, chưa dám nói với anh 3 chữ " Em yêu anh".


 Điếu thuốc kẹp trên tay tàn dần, màn kí ức mờ ảo hiện lên trước mặt khiến mắt cô nhòe đi vì nước. Cô khóc thật rồi, mặc dù đã cố kìm cho nước mắt không chảy ra nhưng cô vẫn khóc. 


 Ngày cô nhận được bằng tốt nghiệp, vội vàng cô gọi điện khoe với anh, anh vui mừng, anh hạnh phúc, cô tốt nghiệp rồi. Bỗng thấy cô im lặng, anh hỏi và cô trả lời:


" Em đi ăn liên hoan lớp nhé!"


Anh suy nghĩ rồi đồng ý và khuyên cô uống ít thôi. Cô vui mừng và hứa với anh sẽ về trước 9h tối. Vậy mà do quá say, cô quên mất giờ giấc, hơn 11h, anh gọi cho cô chỉ nhận được câu trả lời quen thuộc mở đầu bằng 2 chữ "thuê bao".


 Mười hai giờ, anh dắt xe đi đón cô vì sợ cô quá say đi đường sẽ rất nguy hiểm. Trên con đường yên ả của thành phố về đêm, anh nhận được một cuộc điện thoại của cô. Dừng xe, tắt máy, anh mở đện thoại và nghe. Giọng cô đã say men, cô nói một cách đứt quãng mấy chứ : Anh à... Em yêu..." Anh chưa thể nghe hết câu, đèn pha ô-tô rọi vào khiến anh chói mắt, một chiếc xe lạc tay lái đâm sầm vào lề đường...Đầu dây bên kia, cô chỉ còn nghe tiếng tuýt dài...


Cô khóc nức nở. Anh đi thật rồi, đi ngay lúc ấy, khi cô tỉnh rượu và nhận được cuộc điện thoại từ cảnh sát, cô biết mình đã mất anh thật rồi. Trên tay anh nắm chặt chiếc móc khóa in hình cô và lời chúc cô dành cho anh 2 năm trước, nửa còn lại trên tay cô ghép thành hình trái tim nhỏ, giờ cô cầm hết, anh đi thật rồi...


Nụ cười anh vẫn ngọt ngào trên môi, đôi mắt hiền nhìn cô đầy ấm áp, nhưng ngay cả câu "Em yêu anh" chính cô nói anh vẫn chưa được nghe trọn vẹn, có phải số phận quá nghiệt ngã cho cả cô và anh...


Từng điếu thuốc lụi dần rồi lại cháy rực, cô cười như khóc nhả những làn hơi vào không khí, cái cảm giác mờ ảo do thuốc làm cô dễ chịu phần nào khi thiếu anh.


 Bỗng nụ cười trên môi cô vụt tắt, dập điếu thuốc trên tay, chạy ra khỏi gác sét, nắm tay một người chập choạng đi trên đường. Mắt cô ướt nhòa, tay khẽ níu lại:


"Khánh Nam, phải anh không? Anh về với em phải không?"


 Nhưng cái gương mặt kia không phải của anh, nước mắt cô trào ra một lần nữa, buông thõng tay, cô cười đau khổ lầm bầm với bản thân.... Thì ra không phải anh.


Đầu óc cô nặng trịch, bước chân siêu vẹo trực đổ xuống, mắt cô nhắm nghiền lại, cô trụ không nổi nữa rồi, không có anh cô biết sống thế nào?...

Cô tỉnh dậy sau khi ngất trên đường, trên cánh tay là chiếc kim truyền nước. Đầu đau như búa bổ, cô giật phăng kim ra, chập chững rời khỏi giường.

Cánh tay rỉ máu đỏ, mặc cho chị y tá phía sau gọi với đuổi theo, Hạ Vy rời khỏi bệnh viện với bước chân chập chững.

Cô bước trên đường với dáng đi siêu vẹo, chẳng bận tâm người qua lại chỉ trỏ mình. Trở về căn gác sét cũ nát, cô lao mình xuống chiếc giường nhỏ bé, mặc cho cơn đau thể xác kéo đến.

Lại một lần nữa, một lần nữa cuộc sống của cô, rơi vào địa ngục. Đúng vậy, lần đầu tiên cuộc sống của cô trở thành địa ngục chính là năm đầu tiên vào đại học. Ba mẹ cô ly dị, bỏ lại một mình cô cho bà ngoại, và chẳng ai còn nhớ tới sự tồn tại của cô nữa. Những tưởng sau này, khi cuộc sống của cô có anh xuất hiện, tưởng chừng cô khi ấy đã xuất hiện tia sáng len lỏi trong cuộc sống mù mịt của cô. Thì lại một lần nữa, anh bỏ cô ở lại, bỏ lại cô một mình với thế giới tăm tối này.

Cô đắm mình trong làn khói thuốc, trong men rượu nồng, cô một lần nữa thu mình với thế giới. Không có anh bên cạnh, cô quả thực không thể chống đỡ được cuộc sống này.

~~~~

Một lần nữa tỉnh dậy, cả căn phòng ngập trong mùi khói thuốc cùng men rượu. Tiếng chuông điện thoại Hạ Vy bất ngờ vang lên, cô vươn mình nghe trong mơ hồ.

Hạ Vy cần gói đồ trong tay, hai tròng mắt cay xè, trở lại căn gác sét cũ, cô khoá mình trong ấy cùng với gói đồ vừa nhận. Là một gói hàng từ một địa chỉ lạ m, nhưng lại đề tên người gửi là anh.

Quả thực cô chẳng giữ nổi lòng mình nữa, khi một lần nữa tên anh xuất hiện. Cô vừa mở gói đồ, một tay run run cầm cuốn sổ tay màu xám bạc mở ra.

Đó là nét chữ của anh, một nét chữ thật gọn gàng. Cả người cô run rẩy hơn, khi đọc những dòng chữ anh viết.

“ Gửi em, người anh thương !

Ngày.... tháng ... năm

Lần đầu tiên gặp em, một cô bé run rẩy ôm mình khóc trong ngày mưa. Anh cũng chẳng biết tại sao khi ấy, mình lại bị em thu hút, chie muốn ngồi cạnh em, một cách lặng lẽ.

Ngày ... tháng... năm

Anh cũng chẳng biết tại sao, hình bóng em mãi quẩn quanh trong đầu, anh liền quyết định tìm kiếm em, nhưng thật vô vọng, em giống như chưa từng xuất hiện....

Ngày... tháng... năm

Ngày hôm đó, anh vô tình bắt gặp em, em một mình lạc lõng giữa đám đông, điều đó khiến anh cảm thấy đau lòng...

Ngày... tháng...năm

Những ngày sau đó, anh luôn lặng lẽ theo phía sau em, lo lắng sợ em phát hiện, nhưng em giống như thu mình vào thế giới riêng, chẳng buồn bận tâm tới thế giới quanh mình...

Ngày... tháng... năm

Một mình em lao ra dòng đường xe đi lại, anh khi ấy lòng như lửa đốt, chạy thật nhanh muốn kéo em khỏi làn đường, cảm giác sợ mất em bắt đầu xuất hiện. Ôm em vào lòng, anh vẫn run rẩy trong lòng, cảm thấy thật may mắn khi em đang trong vòng tay anh...

Ngày... tháng... năm

Giống như định mệnh, anh bắt đầu xuất hiện lòng tham trong lòng, ích kỉ muốn giữ em bên mình. Và anh cứ thế, ngày ngày đến bên em, mặc em xua đuổi.

Ngày... tháng... năm

Có lẽ... anh phải nỗ lực thêm, nỗ lực sưởi ấm trái tim nguội lạnh của em. Anh biết, em vốn là một người lạc quan yêu đời,.... chỉ là... chỉ là ... em có một nỗi đau lớn, một nỗi đau khiến em trở nên như hiện tại...

Ngày... tháng... năm

Giống như một nguồn sinh lực, em bắt đầu trở lại trường học, và có lẽ, em đã mở lòng mình hơn, có lẽ tương lai của hai ta sẽ tốt đẹp từ đây....

Ngày... tháng... năm

Hôm nay, em gọi điện báo đỗ tốt nghiệp, giọng em run run vui mừng, khi ấy, anh cũng vui mừng đến phát khóc. Em lần đầu tiên ngỏ lời xin phép đi liên hoan, anh vui mừng đồng ý.
Anh tự mình đi chọn một món quà giành tặng cho em. Mừng em tốt nghiệp đại học.

Những nét mực nhoè đi, từng hàng nước mắt rơi xuống, cô khóc, cô khóc như một đứa trẻ.

Cô cầm chiếc bút máy trong tay, chiếc bút anh mua tặng cô, hàng nước mắt nhoè đi, cô liên tục đưa tay lên quẹt đi. Dòng chữ “ Yêu em, Hạ Vy “ khiến cô càng đau lòng.

Tại sao anh lại tốt với cô như vậy? Tại sao anh lại bao dung cô như vậy? Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc sống của cô để rồi anh rời đi, bỏ lại cô một mình? Tại sao cô không trưởng thành sớm hơn? Tại sao cô lại cứng đầu như vậy? Tại sao cô lại để mất anh cơ chứ?

Cô cứ khóc oà như một đứa trẻ, ôm cuốn nhật kí vào lòng, anh đi thật rồi ! Anh bỏ cô thật rồi !

Cô lại với lấy chai Martell, cô muốn say, muốn chìm đắm trong giấc mộng có anh, muốn quên đi cảm giác anh đã rời bỏ cô. Nhưng thật chết tiệt, cô càng uống, lại càng tỉnh táo.

Cầm chai Martell trong tay, cô bắt xe lên đường, bắt xe đến nơi anh đang nằm, cái nơi lạnh lẽo một mình anh.

“ Anh bảo rượu không tốt mà, em đang uống đây, tại sao anh không cản em? Tại sao không lại im lặng như thế ? “

Hạ Vy vừa cần chai rượu, vừa nói trong nghẹn ngào nhìn vào tấm bia đá bên cạnh. Tấm bia đá có hình ảnh một chàng trai cười rạng rỡ, cười ấm áp làm sao!

Nhìn khuôn mặt anh tươi cười, cô lại càng thêm đau lòng, sao anh có thể cười tươi như thế sau khi bỏ cô một mình cơ chứ?

Cô lại khóc, khóc nức nở, khóc đến đau lòng, tưởng chừng muốn ngất đi. Cô phờ phạc, khuôn mặt gầy đi, quầng thâm mắt hiện rõ, thần trí chẳng còn minh mẫn. Cô cứ thế, ngồi bên cạnh anh, hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua.

Một bóng dáng phía sau, theo dõi cô cũng đã được một lúc lâu, trong lòng cũng đau lòng theo. Bước đến gần cô, lặng lẽ ngồi xuống

“ cậu ấy, rất yêu em”

Nghe thấy giọng nói bên cạnh, Hạ Vy tỉnh táo hơn chút. Chẳng nói lời nào, chỉ quay sang xem người vừa nói là ai.

“ cậu ấy, yêu em hơn những gì em thấy”

Nghe vậy, cô lại càng đau lòng hơn. Cô biết, cô biết hết chứ, cô biết anh yêu cô nhiều gấp trăm lần cô yêu anh. Nhưng giờ đã quá muộn, cô đã để mất anh, để mất đi tình yêu của anh giành cho cô. Hai dòng nước mắt cứ thế tuôn dài, cô mím môi thật chặt, không muốn phát ra tiếng nấc hụt.

“ Cậu ấy yêu em, nhưng cậu ấy không muốn thấy cô đau lòng vì mình, không muốn thấy em suy sụp như vậy. “

Nói đến đây, khoé mũi của anh cũng cay cay, anh người bạn thân duy nhất của Khánh Nam, và việc Khánh Nam yêu cô gái bên cạnh như thế nào, anh cũng hiểu rõ. Chính vì vậy, khi nghe tin cậu ấy qua đời, anh đã từng, đã từng căm hận cô gái này. Chỉ cho đến bây giờ, khi anh nhìn thấy hình ảnh của cô, anh cũng nhận ra cô suy sụp khi mất người yêu mình. Giống như một người vô hồn.

“ Đừng phụ tình yêu của cậu ấy giành cho em, cũng đừng để cậu ấy nhìn thấy em sống trong tội lỗi, hãy kiên cường lên, cậu ấy luôn bên cạnh em, hãy sống, sống thật vui vẻ, sống một cuộc sống cho em...và sống thay cả phần của cậu ấy “ .

Nói đến đây, sống mũi cay xè, anh đứng dậy vỗ vai an ủi cô rời đi, để mình cô ở lại.

Sau khi người đàn ông lạ mặt rời đi, cô vỡ oà trong tiếng nấc, vỡ oà trong tiếng khóc. Một mình cô, khóc như một đứa trẻ, khóc hết với cảm xúc của mình. Không chút kìm nén trong lòng, cô cứ thế khóc bên cạnh anh.

Và sau một đêm mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện.

~~~~~~~

Những cô gái, chàng trai à, hãy luôn nhớ sống vì hiện tại, đừng mải tiếc nuối với quá khứ mà quên mất niềm vui của hiện tại. Để rồi khi mất đi ta sẽ không thể lấy lại được. Cuộc sống quanh ta, sẽ có lúc mệt mỏi, sẽ có lúc chán nản, sẽ có lúc tưởng chừng mất tất cả nhưng hãy luôn nhớ, sẽ luôn có những điều tốt đẹp đợi chờ chúng ta trong cuộc sống. Vì vậy, hãy học cách chấp nhận, chấp nhận những điều đã đánh mấy, để đón nhận những điều tốt đẹp sắp đến với ta. Nhớ nhé !

Bình luận truyện Chưa Kịp Nói Yêu Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Hi Văn

@kanghaemin0696

Theo dõi

0
0
1

Truyện ngắn khác