Tùy Chỉnh
Đề cử
Chưa Từng Yêu - MinnnEmm

Chưa Từng Yêu - MinnnEmm

Chương 2 : Đã Từng Đậm Sâu

An Y trở về nhà cũng gần sáng hôm sau, cô rón rén từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang, cả người đầy mùa rượu, thân thể rả rời. Cũng tại Hạ Diễm đáng ghét ép cô uống hết cả ba chai rượu, hại cô phải tốn thêm tiền thuê tài xế lái xe về.

“An Y!” – Tiếng gọi trầm thấp nghe ra có phần tức giận khiến An Y giật nảy mình, tỉnh cả rượu

“Cha! Người chưa ngủ sao?” – An Y xoay người khẽ mỉm cười nhìn người cha yêu dấu

“Làm cha mẹ như ta con cái cả đêm không về yên lòng ngủ được sao?” – Ông lắc đầu nhìn cô – “Trở về phòng ngủ đi!” – Ông nhận ra sự mệt mỏi trong mắt cô nên không muốn nói nhiều đợi sáng mai ông sẽ tính luôn một lượt.

“Vâng, cha ngủ ngon!” – Cô vẫy tay chào ông. Đợi bóng ông khuất hẳn thì lập tức ngồi bệch xuống cầu thang. Cô tiêu đời rồi!
———–

Trong kí ức của thanh xuân bạn sẽ nhớ về những niềm vui, những kỷ niệm, mối tình đầu đẹp đẽ, trong sáng. Cũng có những kí ức buồn bã, những bài học đầu đời, bạn sẽ biến những điều muộn phiền ấy thành một kinh nghiệm để vững bước trên con đường tương lai. Nhưng với một số người, ngã đau một lần họ lại không dám bước tiếp, không phải họ sợ, cũng không phải họ yếu đuối, chỉ là lần ngã đó đau đến không thể thở nổi, lần ngã đó đã cướp đi hết dũng khí cùng hy vọng của họ. An Y cũng là một trong số đó.

Thanh xuân của cô có hình bóng của một chàng trai, người cô điên cuồng theo đuổi, người cô yêu hơn cả bản thân, người cùng cô nếm đủ mọi hương vị trong cuộc sống. Nắm tay đi đến cuối cuộc đời cô đã định sẵn là người đó, yêu nhau đến bạc đầu cũng chính là người đó. Cô cho đi tất cả, những kí ức đẹp nhất của cô không hề thiếu cái tên của người ấy. Thế nhưng anh đã nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu của cô, giẫm đạp lên những hi sinh của cô chỉ vì hạnh phúc của anh. Và hạnh phúc của anh chưa từng tồn tại cô.

An Y lại mơ, mơ về ngày chia li đau đớn, tủi nhục ấy. Trước mặt bao người anh lại đẩy cô ra như chưa từng quen biết đầy lạnh lùng và xa cách. Anh nắm tay người con gái anh yêu thương nhất kéo đi như hung hăng bóp nát trái tim của người con gái yêu anh nhất.

“An Y tôi không cần!” – Anh lạnh lùng quay lưng bỏ lại cho cô năm chữ. Đã bao lần trước sự theo đuổi của cô anh đều nói không cần nhưng lần cuối cùng đã xé nát tim gan cô. Cô cố gắng như vậy hoá ra mọi thứ anh đều không cần.

Sau hôm đó cô đã trốn thật xa, tập trung học hành. Lần chia li đó là lần cuối gặp mặt, cô không muốn nói với anh tạm biệt, cô đau lòng đến mức bỏ đi trong đêm. Cô chạy thẳng đến sân bay không hành lí, không tiền, mọi thứ đều không có chỉ cầu xin người ta cho cô thoát khỏi nơi đây. Cô mất phương hướng, trước mắt mờ nhạt, ngay lúc đó trái tim cô như chết rồi.

An Y bật dậy, nước mắt nóng hổi theo đó rơi xuống trên gò má. Cô ngồi bất động đôi mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ đầy bi thương.

“Trần Lâm Phong!” – Cô lẩm nhẩm cái tên ăn mòn trong xương tuỷ, cái tên cô bao lần muốn quên nhưng không quên được, mỗi lần nhắc tới tim lại nhói lên, nước mắt cứ tuôn không ngừng. Năm năm rồi cô chưa quên được sao?

“An Y xuống nhà ăn sáng đi con!” – Giọng nói dịu dàng của mẹ cắt ngang tâm trạng đau buồn của cô

“Vâng!” – Cô lau nước mắt hít thở thật sâu.

Buổi sáng của cô bắt đầu lúc mười giờ, đêm qua nốc rượu nhiều như vậy sáng dậy đầu óc vẫn còn quay cuồng. Cha mẹ và anh cô đều ở nhà, cô có linh cảm không được tốt, giờ này không phải họ nên đi làm sao?

“Ăn xong rồi?” – Anh hai cô đẩy ly sữa đến cho cô

“Ừm!” – Cô càng ngày càng cảm thấy không được ổn. Cái không khí này thật sự rất quái lạ

“Chúc may mắn!” – Anh hai cô thì thầm bên tai cô hướng mắt về phía cha cô mỉm cười khích lệ

Không ngoài dự đoán của An Y, cô biết là có chuyện mà. Anh hai cô hiện đang làm việc ở công ty, không cần bàn cãi sau này mọi thứ sẽ do anh ấy tiếp quản. Anh tên An Quân, tốt nghiệp đại học Havard, đẹp trai, tài giỏi, tính tình lại siêu tốt, vừa dịu dàng, ấm áp và rất chu đáo. An Quân cưng chiều nhất là An Y, mọi thứ đều ưu tiên cho cô, bảo bọc cô mọi lúc mọi nơi. Anh ấy chính là chàng hoàng tử trong mơ của bao nhiêu cô gái nhưng thật đáng tiếc kể từ khi công chúa Hạ Diễm kia phải lòng vị hoàng tử này thì các cô gái khác không còn bất kì một cơ hội nào nữa.

An Y cùng An Quân ra phòng khách ngồi đối diện với cha mẹ cô. Cô cẩn thận nhìn sắc mặt cha, rất bình thường, ay da cô quên mất cha cô trên thương trường làm mưa làm gió bao nhiêu năm tâm trí của ông cặp mắt non nớt của cô làm sao mà nhìn ra.

“Tối qua con đi đâu?” – Cha cô không thèm nhìn cô, nghiền ngẫm tờ báo trên tay

“Con cùng Hạ Diễm đi chơi! Cũng là do Hạ Diễm ham chơi hại con phải về nhà muộn!” – Cô lấy Hạ Diễm làm bia đỡ đạn, cô biết cha cô rất coi trọng Hạ Diễm, dẫu gì cũng là con dâu tương lai nên cô không ngần ngại kéo Hạ Diễm chịu tội chung

“Hai con cũng lớn rồi, Hạ Diễm sau này cũng là chị dâu con, hai đứa con gái cả đêm không về, về đến nhà thì say khướt còn ra thể thống gì? Hạ Diễm thì đã có chỗ để gả, con nhìn con xem chuyện này nói ra ngoài ai thèm lấy con!” – Cha cô lúc này mới bỏ tờ báo xuống nhìn cô. Ông quả thật rất thiên vị Hạ Diễm!

Đôi mắt An Y vô cùng tinh ý mỗi khi nhắc tới Hạ Diễm anh hai cô có vẻ không được vui, còn có một chút khó chịu. Cô nghĩ có lẽ anh ấy ngại, nhưng sau này nhớ lại cô thật hối hận khi không nói điều này cho Hạ Diễm biết.

“Không ai lấy, con ở nhà với ba mẹ là được!” – Cô cười nũng nịu ôm lấy cánh tay mẹ

“An Y, hôm nay cùng mẹ đi xem mắt! Con xem hai mươi lăm tuổi rồi vẫn chưa yêu đương gì!” – Mẹ cô âu yếm nhìn cô

“Con không đi! Thế kỉ hai mươi mốt rồi mà mẹ con đưa con đi xem mắt sao?” – An Y giở thói nhõng nhẽo, chất giọng ngọt như đường

“Cho dù là thế kỉ ba mươi mốt mẹ vẫn bắt con đi xem mắt thôi!” – Chiêu này của An Y đối với việc này quả thật không có tác dụng.

“Mẹ, con không…”

“An Y tối qua em ở beer club sao?” – An Quân cắt ngang lời cô

“Ừm!” – An Y nheo mắt nhìn An Quân, anh hai của cô hôm nay phản cô sao

“Tối qua, ở đó nghe nói rất náo nhiệt a!” – An Quân nói một câu trúng tim đen của An Y, An Y thật hối hận khi để cho anh ấy nắm được điểm yếu – “Đi xem mắt đi!” – An Quân chỉ nói một câu đơn giản đã khiến cô giơ cờ trắng đầu hàng.

An Y là vũ công nổi tiếng, cô đạt được rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi nhảy quốc tế, từ ballet, múa hiện đại, đương đại, khiêu vũ, chưa có thể loại nào cô chưa từng thử qua. Cô chính là có thiên phú, sinh ra đã dành cho nhảy múa. Nhưng cha cô lại không cho phép cô đi con đường này, ông dùng thế lực của mình cắt đứt sự nghiệp nhảy múa của cô. Đam mê của cô chính là nhảy múa, khát vọng của cô là cả thế giới phải công nhận tài nghệ của cô, nơi cô muốn đứng là đỉnh cao, là sân khấu quốc tế. Cô muốn dùng kĩ thuật của mình chạm vào tim người xem, dùng màn biểu diễn của mình tạo nên một câu chuyện. Đam mê cháy bỏng đó không gì có thể ngăn cản được. Cô chuyển sang hoạt động ngầm, mượn thế lực của anh hai che giấu cha cô. Buổi sáng cô cùng Hạ Diễm làm việc ở một công ty tổ chức sự kiện, đây là công ty dựa trên sự hợp tác của hai nhà Lâm Vũ. Nhưng thực ra công ty đó chính là phòng tập nhảy của cô. Hôm nay, An Quân lại nói bóng nói gió chuyện này xem ra cô không đi coi mắt là không được rồi.
———–

Điểm hẹn là một nhà hàng cao cấp, An Y và mẹ tới thì đã thấy một người phụ nữ ngồi sẵn ở chỗ hẹn, bà ấy cao quý, xinh đẹp, nhưng nét đẹp lại đằm thắm, bình dị còn mẹ cô vừa nhìn là thấy rõ cốt cách của hoàng gia, sang trọng, sắc sảo.

Cô tới gần hơn, cảm thấy người phụ nữ trước mắt rất quen nhưng vẫn không nhớ rõ đã từng gặp ở đâu. Đối diện với người phụ nữ này cô có cảm giác bất an, dường như gặp người này cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn đảo lộn.

“An Y, đây là bác Trần!” – Mẹ cô giới thiệu người phụ nữ cho cô làm quen

“Chào bác Trần!” – An Y lễ phép chào hỏi

“An Y đúng là rất xinh đẹp, vừa nhìn đã yêu!” – Bác Trần nói một câu đầy thâm ý như muốn ám chỉ cho cô điều gì nhưng thật không may cô không nhận ra.

“Cám ơn bác, con cũng thấy vậy!” – An Y không khách sáo nhận lời khen, cô vốn rất tự tin.

Bác Trần và mẹ cô cùng cười. Bác Trần nhìn người con gái trước mắt, xinh xắn, rạng ngời như một đoá hoa. Cô thật thà, không giả tạo, một cô gái tràn đầy tự tin và lạc quan khiến bà rất hài lòng. Năm năm trước lần đầu tiên nhìn thấy cô bà đã nhìn trúng cô nhưng thật đáng tiếc cô và con trai của bà lại không thể đến với nhau.

“Thật đáng tiếc, hôm nay con trai bác có việc gấp không tới được. An Y sẽ không buồn chứ?” – Bà có chút không nỡ khi đẩy cô gái này vào cuộc hôn nhân chỉ mang tính thương mại

“Dạ không sao! Ở đây vốn dĩ toàn phái đẹp, anh ấy có tới cũng không giúp được gì!” – Cô mỉm cười nhìn bác Trần

Cô có nghe qua về nhà họ Trần, có một công ty đá quý ở Mỹ, cũng có một chi nhánh ở Việt Nam, gọi là xem mắt nhưng thực chất là liên hôn thương mại. Họ muốn đứng vững trên thương trường lại dùng chính con cái họ để níu lấy sự hợp tác. An Y thật sự không vui nhưng nhìn bác Trần tốt bụng, hiền lành như vậy cô cũng thấy an ủi được phần nào.
——–

“Mẹ! Mệt không?” – An Y và mẹ chưa rời khỏi bao lâu thì một chàng trai đi tới ngồi vào vị trí lúc nãy của cô

“An Y là cô gái tốt!” – Bà Trần ngước mắt lên nhìn hắn rồi tiếp tục uống trà – “Mẹ không biết mục đích của con là gì nhưng mẹ hy vọng con đối xử tốt với con bé!”

“Con luôn đối tốt với cô ấy!” – Anh mỉm cười.

“Lâm Phong, nếu con không yêu con bé thì đừng tổn thương nó!” – Bà nhìn anh đầy nghiêm khắc.

“Không phải hôn nhân thương mại sao? Yêu hay không yêu cả hai bên đều có lợi!” – Anh nhìn ra ngoài cửa kính, trời mưa rồi làm anh nhớ có người cùng nắm tay anh chạy trong mưa.

“Mẹ chỉ muốn hỏi tại sao nhất định phải là An Y?” – Bà chất vấn.

“Cô ấy nhìn thuận mắt!” – Hỏi anh tại sao lại chọn cô, đơn giản thôi vì ngoài cô ra không thể chọn thêm ai nữa.
———

“Lâm Phong, anh biết không em nghe nói cùng một người nắm tay chạy trong mưa sẽ được ở bên người đó cả đời!” – An Y của năm năm về trước trong chiếc áo thun trắng kết hợp với chiếc váy hồng cùng nắm tay anh đội mưa băng qua từng con đường.

Anh nhớ rất rõ tiết trời tháng mười ở Mĩ lạnh thấu xương, cô cả người ướt nhem, môi run cầm cập thế mà vẫn quay lại tươi cười với anh. Lâm Phong thầm than cô thật kì quái, người đi đường đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt kì lạ, phức tạp.

“Ấu trĩ!” – Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn cô nhưng cũng không nỡ nhìn cô chịu lạnh, liền đem cô ôm vào lòng.

“Em biết anh thích em!” – An Y được ôm vào lòng thích thú cười.

“Cô mà còn nhúc nhích tôi sẽ mặc kệ cô!” – Anh đe doạ lập tức khiến cô ngoan ngoãn.

Trời mưa tạt vào rất lạnh anh ôm cô chạy về trường, đặt cô trong lòng, anh thấy lồng ngực ấm áp hẳn, hơi thở của cô phả vào lồng ngực anh xua tan đi mọi lạnh lẽo.

Một lần khác anh thấy cô đứng trong mưa, đứng rất lâu, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm một phía
“Này sao vậy?” – Anh định làm lơ nhưng đi được mấy bước liền quay lại che dù cho cô

“Có thể cõng em về không?” – Cô ngước đôi mắt hờ hững nhìn anh

“Cô không tự đi được sao?”

“Không được, ngay cả thở em còn không thở nổi!” – Ánh mắt cô lúc đó như mũi dao nhọn đâm vào tim anh, anh không biết cô đã xảy ra chuyện gì nhưng xem ra nếu anh không đưa cô về cô nhất định đứng nơi đây tới sáng.

Thân hình ướt nhem của cô dán vào thân hình khô ráo của anh khiến anh lạnh, cái lạnh lan toả tới tim. Anh cõng cô về kí túc xá, hôm đó cô im lặng lạ thường, không huyên thuyên, náo động như thường ngày.

“Lâm Phong, anh có yêu em không?” – Giọng nói cô nhỏ nhẹ đầy bất lực
Anh không trả lời, anh muốn nói không như lời ra tới miệng lại nghẹn lại không nói được. Anh lại không thể nói có vì vốn dĩ anh không yêu cô. Hoặc là anh không xác định được tình cảm dành cho cô là gì, không biết được cô đối với anh quan trọng thế nào.

“Cám ơn!” – Anh còn đang bối rối thì cô đã lên tiếng, là cô trốn tránh không muốn đối diện.
———

An Y ngồi trong phòng ôm gối nhìn mưa rơi qua khung cửa sổ. Lâm Phong cũng đứng bên ban công ngắm mưa. Cả hai người họ đều nhớ về chuyện xưa, đối với anh là một chuyện thật ấu trĩ của thời ngây dại, còn đối với cô đó là câu chuyện đau lòng. Đến bây giờ cô vẫn tự hỏi, Lâm Phong anh có yêu em không? Đến bây giờ anh cũng không trả lời được anh có yêu hay không. Cô lại rơi nước mắt, anh lại cong môi cười. Hai người, hai tâm trạng, một người dày vò thì người còn lại chỉ tổn thương.

Bình luận truyện Chưa Từng Yêu - MinnnEmm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Người Bí Ẩn
đăng bởi Người Bí Ẩn

Theo dõi