Tùy Chỉnh
Đề cử
Chưa Từng Yêu - MinnnEmm

Chưa Từng Yêu - MinnnEmm

Chương 3 : Đã Lâu Không Gặp

“Steve, giúp cậu tra rồi, cô ấy là Vũ An Y, mỹ nhân đó!” – Một chàng trai mái tóc màu khói ném cho hắn một bộ hồ sơ về An Y.

“Rất xinh!” – Hắn vuốt ve tấm hình trên tài liệu, trong ảnh An Y mặc một chiếc váy trắng, ôm trong tay một đoá hồng, cô hướng về phía ống kính mỉm cười, rất đẹp. Nụ cười của cô không cần má lúm, không cần răng khểnh vẫn hút hồn và duyên dáng.

“Hạ Diễm, cô gái lần đó là tiểu thư của nhà họ Lâm, cậu cũng nghe danh tiếng của cô ấy rồi, nghệ sĩ violon. Cô ấy là chị dâu tương lai của An Y nên không có gì đáng ngại.” – Chàng trai mái tóc màu khói tới quầy bar trong phòng rót một ly rượu.

“Cám ơn Gia Viễn!” – Hắn chăm chú đọc hồ sơ.

“Sắp tới tôi về Mỹ kết hôn, lần sau không còn ai cho cậu nhờ vả đâu.” – Gia Viễn nhắc tới kết hôn liền đau đầu

“Yo, cuối cùng cũng chịu kết hôn à?” – Steve cười.

Steve là bác sĩ, hắn chuyên khoa xương, người ta thường nói bác sĩ bảo cưới là phải cưới, nói cách khác Gia Viễn phải kết hôn là do hắn ép chứ dạng công tử lông bông này còn lâu mới chịu ràng buộc.

Tuy là bác sĩ nhưng Steve lại có tính cách của một đại thiếu gia ăn chơi, hắn là cao thủ tình trường, thay bạn gái như thay áo khiến người khác phải chóng mặt. Steve coi tình yêu như một trò chơi, chỉ cần hắn để ý tới một cô gái không quá hai câu cô ấy sẽ tự mắc vào lưới tình của hắn. Hắn mang dáng vẻ lãng tử, đa tình, đôi mắt đào hoa nhìn vào liền thấy không đứng đắn.

“Tôi nghe nói Lâm Phong và An Y có quan hệ không bình thường, gần đây còn nghe hai nhà có ý định liên hôn! Cậu và hắn đừng vì một cô gái mà sứt đầu mẻ trán.” – Quan hệ giữa Steve, Gia Viễn và Lâm Phong thật sự rất tốt, có thể nói là bạn thân.

“Cậu khuyên hắn cho tôi chơi đùa một chút sẽ trả lại hắn! Cô gái này xinh đẹp chết đi được!” – Steve không kiềm được lại vuốt ve tấm ảnh của An Y

“Đồ của tôi, cậu cũng muốn mượn sao?” – Lâm Phong từ lúc nào đi tới đoạt lấy tấm hình trên tay Steve.

“Cậu vào không biết gõ cửa sao? Trả đây!” – Steve bị tước mất đồ đôi mắt đầy tức tối.

“Thôi ảo tưởng đi, cô ấy là vị hôn thê của tôi, cậu muốn đụng? Kiếp sau đi!” – Anh tuyên bố rõ chủ quyền – “À mà đừng hy vọng, kiếp sau cô ấy cũng định sẵn là của tôi!” – Anh ngắm bức hình, quả thật cô rất đẹp, anh bất giác mỉm cười đáp trả cô.

“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu!” – Steve nhanh tay đoạt lại tấm hình cất vào trong túi – “Tôi nhớ ra rồi đêm ở beer club cậu cũng có mặt!” – Hắn chợt nhớ ra bóng lưng trên tầng.

“Vợ của người khác, cậu đừng nhớ thương!” – Lâm Phong nhìn hắn đầy lạnh lùng, không thừa nhận cũng không phủ nhận lời của hắn

“Hai người phiền thật! Đúng là hồng nhan hoạ thuỷ!” – Gia Viễn lần đầu thấy hai người họ tranh giành kịch liệt như vậy

“Không phải cậu cũng vì hồng nhan mà bây giờ phải khổ sở kết hôn sao?” – Steve nhướng mày nhìn hắn

“Uống ít thôi, kẻo không may lại phải cưới thêm một cô nữa!” – Lâm Phong nói bóng nói gió.

“Hai cậu được lắm! Ngày nào đó đừng tìm tôi uống rượu giải khuây vì chuyện tình cảm!” – Gia Viễn bực bội nhìn bọn họ nhưng hắn không biết rằng hắn nói rất linh, hai chàng trai trước mặt sau này lại yêu cùng một cô gái.

“Tình cảm đáng giá bao nhiêu?” – Ba người đàn ông đều khinh thường thứ tình cảm đó, họ coi hôn nhân là món lợi, coi tình yêu là món hàng nhưng ngày này của mấy năm sau họ lại vì yêu mà đau lòng, vì yêu mà rơi lệ.

“Hôn lễ của tôi nhớ tới tham dự, tôi muốn xem ai sẽ cùng An Y nắm tay tới dự tiệc đây!” – Gia Viễn khiêu khích nhìn hai bọn họ.

“Là tôi!” – Lâm Phong và Steve đều rất tự tin lên tiếng.
————

An Y đang tập múa trên phòng thì nghe giọng nói lảnh lót quen thuộc dưới nhà, sau đó là tiếng bước chân gấp rút chạy lên lầu. Cô nhẩm đếm ba, hai, một và…

“An Y, An Quân đang ở đâu?” – Hạ Diễm xô cửa vào thẳng tắt nhạc của cô một cách rất tự nhiên.

“Hạ Diễm, đây là phòng tôi!” – An Y lườm cô.

“Baby à, cậu trả lời tôi đi, anh ấy đâu rồi!” – Hôm nay là chủ nhật, An Quân sẽ không đi làm, sáng sớm Hạ Diễm đã chạy tới Vũ gia để hẹn An Quân đi chơi, anh ấy sẽ không thể viện cớ từ chối được.

“Không biết!” – An Y lấy khăn lau mồ hôi hờ hững trả lời.

“An Y, vụ xem mắt tôi có thể giúp cậu!” – Hạ Diễm nhỏ giọng nịnh nọt

“Cậu nghĩ tôi là con nít ba tuổi sao? Phá hoại thì nhiều chẳng giúp được gì tôi!” – An Y kéo rèm cửa để ánh nắng chiếu vào phòng.

“An Y, cậu thật đáng yêu!” – Hạ Diễm nhéo má cô rồi chạy đi.

An Y mỉm cười nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là sân sau nhà cô, anh hai có thói quen bơi vào buổi sáng, cô mở rèm cửa là muốn chỉ chỗ cho Hạ Diễm. Cô nhìn Hạ Diễm nhanh như chớp xuất hiện ở bể bơi, làm anh hai giật cả mình làm cô nhớ tới lúc còn điên cuồng theo đuổi Lâm Phong.

Khi cô học xong cấp một ở Việt Nam, đã đi theo anh hai ra nước ngoài học tập. Họ sống tự lập từ nhỏ, vì thời gian đó công ty của cha cô vừa lên sàn không lâu, bộn bề công việc. Lúc đó, mẹ cô có một hợp đồng bên Mỹ nên dẫn hai anh em cô cùng đi.

Năm cô mười bảy tuổi, lần đầu tiên cô gặp Lâm Phong là tại một bãi biển. Năm đó, sự nghiệp cha cô phát triển vượt bậc, tài sản nắm trong tay lên đến hàng tỉ nên cuộc sống của cô và anh hai ngày một xa xỉ. Năm đó, bạn học của cô tổ chức tiệc sinh nhật, vốn là con nhà giàu, cha lại là người có quyền lực nên tiệc sinh nhật tổ chức rất lớn, mời tất cả con cái của doanh nhân. Tất nhiên, cô và anh hai cũng được mời tới.

Bãi biển Duke Kahanamoku ở Oahu, Hawaii là một bãi biển nổi tiếng trong các bờ biển đẹp của Hoa Kỳ. Bãi biển này được đặt theo tên của kình ngư Duke PaoaKahanamoku – người từng đoạt huy chương vàng Olympic về bơi lội và có công giới thiệu với cả thế giới về môn lướt ván. Nơi đây từng được bình chọn là bãi biển đẹp nhất nước Mỹ. Nước biển trong xanh, bờ cát trắng, cảnh quanh xinh đẹp rất thích hợp để tổ chức tiệc.

Buổi tiệc kéo dài một ngày, một đêm, xem ra chủ nhân của buổi tiệc này rất được thương yêu. Cũng có thể nói đây chỉ là sự trá hình khôn ngoan của doanh nhân tranh thủ tìm chỗ dựa cho con cái trong tương lai. Thật là khoa trương quá đi!

An Y cùng An Quân tới nơi là sáng trước hôm buổi tiệc, anh nói tới sớm để cho cô chơi đùa một chút. An Y mười bảy tuổi, xinh đẹp như một thiên thần, trên khuôn mặt non nớt là đôi mắt ngây ngô đến tột cùng. Mọi người đều khen cô khả ái, vừa nhìn đã yêu. Quả đúng như vậy, cô đi đến đâu cũng nghe được tiếng xuýt xoa, tán dương.

Tiệc sinh nhật, chủ nhân mặc một chiếc váy kiểu cách công chúa, dù chỉ mới mười bảy tuổi nhưng thân hình của cô ấy đã phát triển rất đầy đặn. Chiếc váy màu hồng cao hơn đầu gối, chiếc váy được thiết kế tôn lên vòng eo thon gọn, cỗ áo chữ V, không sâu lắm tạo cho người ta cảm giác tò mò trước những thứ ẩn hiện sau lớp áo. Cô ấy cài vương miện công chúa, đính kim cương lấp lánh, trang sức trên người cũng sáng chói hết sức vừa nhìn đã biết chủ nhân buổi tiệc là ai.

Các cô gái trong buổi tiệc cũng ăn mặc hết sức phô trương, họ như lấy hết những gì đẹp nhất, quý nhất gắn lên trên người mặc kệ chúng có phù hợp hay không. Bãi biển buổi sáng ngập tràn màu sắc nổi bật của những chiếc váy dạ hội thật làm người ta nhức mắt.

An Y thích màu trắng, cô khoác lên người bộ cánh màu trắng thiết kế đơn giản nhưng lại tôn lên khí chất của cô. Cô không trang điểm, cũng không đeo nhiều trang sức, trang sức trên người là mẹ chuẩn bị cho cô cùng một bộ, lấy màu xanh của biển làm chủ đạo. Mái tóc cột một nửa, nửa còn lại xoã hai bên trông vừa dịu dàng, vừa thuỳ mị nhưng cũng không che lấp sự năng động toả ra từ người cô. Không cầu kỳ, không diêm dúa, không rực rỡ như các quý cô ở đây nhưng An Y lại được rất nhiều người quan tâm đến làm quen. Tính cô vốn thân thiện nên chỉ trong nửa ngày đã quen được hết những người ở đây. Thật là có khiếu giao tiếp nha!

Tiệc tối là tiệc khiêu vũ, mọi người thay cho mình bộ cánh phù hợp, thoải mái để nhảy múa. An Y chọn chiếc váy đen đuôi tôm dài do mẹ thiết kế cho cô. Trong màn đêm chiếc áo cô mặc càng làm cô thêm xinh đẹp, một nét đẹp huyền bí, quyến rũ. An Quân luôn trong bộ âu phục thẳng tắp, mọi hành động, lời nói, cử chỉ của anh đều rất đúng mực. Lễ nghĩa của anh được học từ mẹ, lễ nghĩa của hoàng gia. An Y cũng được học nhưng là cô không muốn tiếp thu. An Quân xem ra rất được lòng các quý cô ở đây, cả ngày nay cũng không thèm ngó ngàng tới An Y.

An Y được mời nhảy nhưng cô đều từ chối đơn giản là vì cô nhìn nãy giờ vẫn không thấy ai hợp mắt. Cô rời khỏi nơi tổ chức một mình đi dạo trên bờ biển. Cô tháo guốc đi chân trần, nước biển tạt vào mát lạnh khiến cô thích thú. Cô nghịch cát, nghịch nước, một mình chơi đùa với sóng một mình tạo niềm vui cho bản thân. Đến khi cô chơi mệt mới nhận ra váy cô bị ướt đến tận đầu gối. Cô muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi, tiệc sinh nhật này ngoài tìm bạn đời thì chẳng có gì làm cô thích thú. Cô xoay người thì phát hiện phía sau cô có người, là con trai. Cô tò mò lại gần thì hai mắt sáng rỡ trước ngũ quan của anh ta.

Đôi mắt nâu lạnh lùng, sâu thẳm, mũi cao, đường nét trên khuôn mặt cực kì anh tuấn, dáng người cao lớn, thân hình dù được che đậy bởi bộ vest lịch lãm nhưng không giấu nổi sự vạm vỡ, săn chắc của nó. An Y có thể tưởng tượng ra lồng ngực vững chắc, cơ bụng sáu múi, làn da màu đồng tráng kiện. Mặt cô đỏ lên, cô đưa tay ôm lấy hai má nóng bừng thầm than bản thân mình thật háo sắc.

“Xin chào!” – Cô vui vẻ bước tới bên cạnh vẫy tay chào.

Chàng trai khẽ liếc mắt sang nhìn cô không trả lời, mắt hướng về phía biển, ánh mắt xa xăm.

“A, hello!” – Cô chợt phát hiện mình sử dụng tiếng Việt có lẽ anh không hiểu nên cô vội vàng chào lại bằng tiếng Anh.

Thế nhưng chàng trai vẫn tiếp tục làm lơ cô. Cô nhìn anh ta liền biết không phải người phương tây, nét đẹp này giống Châu Á, chắc chắn là vậy. Thảo nào anh ta nghe không hiểu tiếng Anh. Cô lại mỉm cười chào bằng tiếng Trung Quốc, không thấy đáp trả cô lại chuyển sang tiếng Hàn, cũng không có hồi đáp cô chuyển qua tiếng Nhật. Vậy mà anh ta vẫn không thèm liếc mắt nhìn cô, An Y vẫn không bỏ cuộc nào là tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Hy Lạp, cô kéo luôn cả tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, vâng vâng và vâng vâng. Thế mà đổi lại sự tích cực của cô chỉ là im lặng.

Cô dò xét người đối diện thật kĩ càng trong đầu không ngừng suy nghĩ anh ta đến từ đâu. Cô lại tiếp tục tuôn ra một loạt ngôn ngữ khác. Bây giờ nhớ lại cô cảm thán bản thân lúc đó thật kiên trì nói với anh ta ba mươi thứ tiếng. Đừng vội khâm phục cô, ngoài nói xin chào bằng ba mươi thứ tiếng ra cô chẳng biết thêm gì về chúng. Trong số đó cô chỉ sử dụng thành thạo tiếng Việt, Anh, Trung và Pháp.

Bao nhiêu ngôn ngữ cô biết đã nói ra hết mà anh vẫn không phản ứng, cô quyết định lấy điện thoại ra tra cứu. Dường như cảm nhận được cô gái này không dừng lại, anh liền quay sang lạnh lùng nhìn cô

“Cô không thấy phiền sao?” – Anh sử dụng tiếng Việt vô cùng chuẩn xác.

“Anh biết nói tiếng Việt?” – Cô tròn mắt nhìn anh.

“Không phải đang nói sao?” – Anh ta nhìn cô đầy ý chế giễu.

“Sao ban đầu anh không nói sớm!” – Cô bực bội ném điện thoại vào túi xách.

“Cô có hỏi sao?” – Anh nhìn cô đầy khó hiểu, cô chỉ tới chào anh chứ có hỏi anh biết nói tiếng Việt đâu!

“Anh bị bệnh à, tôi đứng đây lảm nhảm bao nhiêu thứ tiếng anh cũng không đáp lại. Anh nghe hiểu tiếng Việt thì gật đầu một cái sẽ chết người sao, hại tôi nảy giờ lảm nhảm mỏi cả miệng!” – An Y khoanh tay trước ngực chất vấn

“Cô mới bệnh!” – Anh không thèm để ý đến cô xoay người rời đi. Cô gái này phiền phức chết đi được, hắn đang đứng yên lành thì từ đâu xông ra luyên thuyên một hồi bên tai hắn. Nếu hắn mà không phản ứng chắc cô sẽ tra điện thoại mà chào hắn tới sáng. Nước Mỹ thả người bệnh đi lung tung vậy sao?

“Anh…! Nè đừng để tôi gặp lại anh!” – An Y tức giậm chân bình bịch, nếu còn gặp lại cô sẽ không tha cho anh.

Tiếng điện thoại cắt ngang sự tức giận của cô

“Anh hai!” – Cô bắt máy.

“Em ở đâu?” – An Quân nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của An Y liền gọi điện thoại.

“Em đang đi dạo!”

“Về đây, có trò vui cho em rồi!” – An Quân khẽ cười.

“Về ngay đây!” – An Y cúp máy hí hửng chạy về.

———-

An Y thẩn thờ nhìn Hạ Diễm lôi kéo An Quân, cô ấy cứ như con mèo nhỏ quấn quýt bên chân anh có chút đáng yêu cũng có chút bướng bỉnh.

“An Quân, chúng ta đi xem phim đi!” – Hạ Diễm cứ quấn lấy cánh tay của anh.

“Diễm, công việc của anh vẫn chưa xong! Hôm khác đi!” – An Quân viện cớ.

“Không được, anh đã hẹn bao lần bữa khác rồi! Lần này phải đi!” – Hạ Diễm quyết không từ bỏ.

“Anh thật sự rất bận!” – An Quân khẽ thở dài, nhìn cô đầy nghiêm túc.

“An Y, anh cậu thật sự rất bận sao?” – Hạ Diễm không nói hai lời lập tức rút điện thoại gọi cho An Y, bật cả loa ngoài.

“Công ty dạo này rất rảnh rỗi, anh ấy bận sao?” – An Y đương nhiên sẽ theo phe Hạ Diễm.

“Anh nghe chưa! An Y nói anh không bận!” – Hạ Diễm cúp máy lắc lắc chiếc điện thoại trên tay

“An Y cả ngày ở trong phòng tập nhảy chuyện công ty nó biết được bao nhiêu chứ!” – An Quân ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi mắt lại liếc về phòng An Y, con nhóc chết tiệt, anh bao che cho cô, cô lại đi bênh người ngoài.

“Bác trai, dạo này công ty bận lắm sao?” – Hạ Diễm nhanh mắt thấy bác Vũ liền ân cần hỏi thăm.

“Công ty?” – Ông nhướng mày về phía An Quân, đôi mắt loé lên tia ranh mãnh – “Công ty dù có bận con cũng nên dành thời gian cho Hạ Diễm! Mau dẫn con bé đi chơi đi!” – Ông mỉm cười với Hạ Diễm, cô và An Y đều là những cô bé rất đáng yêu.

“Con biết rồi! Đợi anh!” – An Quân lắc đầu ngán ngẫm rốt cuộc anh và Hạ Diễm ai mới là người nhà họ Vũ.

An Y ra phòng khách đã thấy Hạ Diễm tươi cười ngồi đó, anh hai cũng thay đồ xong vừa đúng lúc bước ra

“Em đi coi phim không?” – An Quân như nhìn thấy cứu tinh, khoác vai An Y hỏi.

“Không đi!” – Hạ Diễm thay cô trả lời

“Anh hỏi An Y!”

“Cô ấy nói không đi!” – Hạ Diễm đáp lại.

“Em tên An Y sao?” – An Quân ở trước mặt cô gái này không thể nào giữ được sự bình tĩnh của mình.

“Em là người đại diện phát ngôn của An Y, lời của em cũng là lời của cô ấy!” – Hạ Diễm mỉm cười nhìn An Y nháy mắt.

An Y lườm cô, cái gì mà đại diện phát ngôn, lần này tôi không chấp cô.

“Cô chủ, có người tặng hoa!” – Người giúp việc ôm trong tay một bó hoa hồng đỏ rực tới bên cạnh An Y.

“Là ai?” – An Y cảm thấy lạ, ai lại rảnh rỗi mua hoa cho cô vậy chứ!

“Dạ không biết là người giao hàng đưa tới!”

“Ay da, Y nè có phải là đối tượng xem mắt không, hay là người theo đuổi cô vậy?” – Hạ Diễm tò mò lập tức chạy tới bên An Y.

An Y nhún vai tỏ vẻ không biết, cô lấy tấm thiệp bên trong ra, bó hoa trong tay rơi xuống đất. Nét chữ trên tấm thiệp quen thuộc tới nổi không thể nào quên được. Những dòng chữ cứng cáp, khoẻ khoắn, ngay ngắn cả đời này cô cũng không quên: Đã lâu không gặp!

Anh ấy tìm tới rồi, người cô không muốn thấy, người làm cô tổn thương sâu sắc nhất trở về rồi!

Bình luận truyện Chưa Từng Yêu - MinnnEmm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Người Bí Ẩn
đăng bởi Người Bí Ẩn

Theo dõi