Tùy Chỉnh
Đề cử
Chưa Từng Yêu - MinnnEmm

Chưa Từng Yêu - MinnnEmm

Chương 4 : Gặp gỡ fan hâm mộ

Từ ngày nhận hoa tâm trạng của An Y luôn thấp thỏm, bất an. Quả nhiên, điều gì chúng ta càng sợ hãi thì sẽ không ngần ngại xuất hiện trước mắt ta. Hôm nay, cô gặp lại anh rồi, người cô yêu sâu sắc Trần Lâm Phong.

An Y từng tưởng tượng ra cảnh hai người gặp lại. Họ vô tình gặp nhau trên một thành phố nào đó, khẽ lướt qua nhau như hai người xa lạ. Hay gặp nhau trong một buổi tiệc nào đó, cô một câu, anh một câu, rồi đường ai nấy đi. Năm năm qua cô chưa từng đi tìm anh, chưa từng nghe bất kì tin tức gì của anh. Chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu có gặp cũng chỉ là tình cờ, cô và anh có lẽ đã định sẵn là hữu duyên vô phận. Nhưng cô nào biết lần hội ngộ này là do chính anh sắp đặt.

Hôm nay bác Trần hẹn An Y và mẹ ra ngoài uống nước. An Y tìm đủ mọi cách để từ chối nhưng có một người mẹ đang trăm phương ngàn kế muốn gả con thì cô có chạy đằng trời cũng không thoát. Thế là, cô bị đánh bại một cách hoàn toàn đi theo mẹ diện kiến mẹ chồng tương lai.

Cũng là nhà hàng cao cấp lần trước, An Y và mẹ cô bước vào thì đã trông thấy bác Trần cùng một thanh niên đang ngồi bên cạnh. Anh ta cúi mặt mái tóc rủ xuống che đi một phần khuôn mặt làm An Y không nhìn thấy rõ dung nhan của anh ta. Nhưng nhìn kĩ thì body cũng rất chuẩn, dáng người không tồi, nếu dung mạo anh ta cũng ưa nhìn thì An Y sẽ không ngại cùng anh ta chung một nhà. Xem ra sắc nữ xuất hiện rồi!

“Chị Trần!” – Mẹ cô bắt tay chào hỏi

“Bác Trần!” – An Y cũng cúi người lễ phép chào hỏi

“Chào bác!” – Chàng trai đứng lên bắt tay chào mẹ cô – “An Y, xin chào!” – Sau đó, anh liền chuyển sang phía cô, đưa tay ngỏ ý chào hỏi.

An Y trong phút chốc đứng hình, thậm chí lúc này cô không còn cảm nhận được nhịp tim của mình đập loạn như thế nào. Khuôn mặt này, giọng nói này, chính là anh. Anh sẽ là vị hôn phu của cô sao? Nếu gặp lại người bạn từng yêu sâu sắc cảm giác của bạn thế nào? Và nếu như biết được người đó là chồng tương lai của bạn, phản ứng của bạn ra sao?

Đối với An Y, chỉ có một từ “sợ”. Cô rất sợ, năm năm qua thứ mà cô sợ nhất chính là gặp lại anh. Trong quá khứ, cô đã bao lần chọn cách trốn tránh, ngay lúc bị ép vào đường cùng cũng bi thương mà bước qua chỉ để lẩn trốn sự thật. Cô tự nhận trong tình yêu cô thật sự là kẻ hèn nhát.

“An Y, lâu rồi không gặp!” – Lâm Phong vẫn duy trì tư thế, mỉm cười lịch thiệp nhắc nhở cô

“Chúng ta quen nhau sao?” – An Y kiềm chế sự run rẩy trong nội tâm giả vờ xa cách

Anh không nói gì thêm, thu tay lại. Ngồi được một lúc mẹ cô và mẹ của Lâm Phong cùng viện cớ rời đi. Không khí ban đầu còn thoải mái đột ngột trở nên choáng ngợp. An Y nhấp một ngụm trà thầm thấy tình hình không ổn trong đầu nhanh chóng nghĩ ra một câu chuyện rồi rời đi.

“Anh Trần, thật ngại quá, công ty tôi có việc tôi phải về xử lí!” – Cô với tay lấy túi xách để trên bàn, Lâm Phong nhân tiện nắm lấy tay cô, An Y giật mình vội vàng rút lại chỉ thấy anh nở nụ cười câu dẫn.

“Hôm nay là chủ nhật, em vẫn bận rộn vậy sao?” – Anh lấy túi xách của cô ném vào chiếc ghế kế bên hắn, xem ra cô không chạy được rồi

“Anh Trần, anh của biết kinh doanh luôn có trục trặc mà! Làm kinh doanh như chúng ta đâu cần phân biệt là chủ nhật hay thứ hai. Ngày nào cũng bận cả thôi!” – An Y đứng lên vòng qua bên kia lấy túi xách.

“Miệng lưỡi vẫn như xưa!” – Lâm Phong thấy cô đi qua liền nhanh tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh, tiện thể khoác tay lên thành ghế, khoá chặt cô lại.

“Anh Trần, anh như vậy là có ý gì?” – Trước đây đều là cô chủ động gần gũi anh, bây giờ tình thế đảo ngược là anh chủ động thả thính cô, cô có chút không quen.

“Anh Trần? Không phải trước đây em đều gọi anh là Phong sao?” – Anh nhích người tới gần cô, thì thầm bên tai cô

“Tôi nói rồi, tôi không quen anh!” – Cô bấn loạn thiệt rồi, trán toát đầy mồ hôi, hơi thở anh nóng rực xuyên qua tai cô, phả lên gò má cô khiến cô rất hoang mang.

“Giường cũng đã leo lên rồi, em quên nhanh vậy sao? An Y, chỉ mới có năm năm thôi, em thật sự không nhớ sao?” – Giọng anh vẫn bình thản nhưng bàn tay khoẻ mạnh ấy đang siết chặt cằm của An Y, càng lúc càng chặt.

“Trần Lâm Phong! Anh đừng có quá đáng!” – Cô đau quá phát giận. Lập tức hất tay anh ra toan bỏ chạy nhưng anh lại nhanh hơn một bước nắm chặt cổ tay cô

“An Y, em nhớ kĩ cho tôi, tôi chính là chồng tương lai của em! Cư xử cho khôn ngoan một chút!” – Anh xoa xoa mu bàn tay của cô, giọng nói lạnh lùng cảnh cáo cô.

Câu nói làm tim cô chấn động. Cái gì mà chồng tương lai, cô không cưới anh ép cô được sao? Năm năm trước người ép cô rời đi là anh, người giẫm đạp tình yêu của cô là anh, người không yêu cô chính là anh. Vậy mà hiện tại anh đứng trước mặt cô như đang đòi nợ cô, cứ như cô là người có lỗi với anh. Ai nợ ai, người có lỗi là ai tất cả đều không quan trọng, điều quan trọng lúc này An Y quan tâm chính là thoát khỏi anh.

“Anh bị bệnh à!” – An Y hất tay anh ra vội vàng chạy đi.

Lâm Phong nhìn bóng dáng cô chạy đi khẽ cười, anh không biết bộ dạng anh lúc này ra sao. Đôi mắt ngập tràn ý cười, ánh nhìn có chút âu yếm, có chút cưng chiều. Từ khi gặp lại An Y dường như tâm trạng anh cũng thoải mái hơn rất nhiều. Anh nhớ rất rõ lần đầu gặp cô, cô cũng nói anh bị bệnh.

An Y, em gặp anh là mắng anh bệnh, sao không nhìn lại bản thân mình xem rõ ràng là em bệnh nặng hơn anh. Chừng nào viện tâm thần mới nhốt em lại đây. Để em chạy lung tung như vậy thật là hại người.
———–

Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo vang trong không gian tĩnh lặng. An Y đang ngủ say cũng bị đánh thức, trong mơ hồ cô nhấc máy giọng còn ngái ngủ

“Bảo bối, chưa dậy sao?” – Đầu bên kia là giọng nam trầm thấp, có chút lạnh lùng nhưng nghe lại rất êm tai.

“Bảo bối? Bảo bối?” – An Y lục tìm trong tiềm thức cái tên quen thuộc này nhưng đầu óc còn chìm trong chăn êm nệm ấm nên không hoạt động – “Lộn số rồi!” – Cô không nói nhiều tắt máy ngủ tiếp

Tiếng chuông lại reo lên, An Y mặc kệ vẫn tiếp tục ngủ. Nhưng xem ra bên kia vẫn rất kiên trì vẫn gọi liên tục không muốn dừng lại

“Anh bị bệnh à!” – An Y tức tối hét lên trong điện thoại.

“Phải đó, nhưng nhẹ hơn em!” – Cô nghe bên kia có tiếng cười khẽ, đến bây giờ cô vẫn không nhận ra đối phương là ai – “Chuẩn bị đi, lát anh qua đón em đi chơi!”

“Ừm!” – An Y ôm chăn, miên man chìm trong cơn buồn ngủ chưa tan.

Đợi đã, hình như có cái gì đó không ổn. Đầu óc cô vẫn chưa hoạt động không biết chỗ bất ổn ở đâu. Nhưng chưa đầy ba giây sau An Y đã bật dậy, vô cùng tỉnh táo, thực hiện tốc độ vũ bão sửa soạn chuẩn bị ra ngoài. Cô phải trốn lẹ trước khi Lâm Phong đến.

An Y chạy như bay xuống cầu thang, ngang qua nhà ăn người giúp việc mời cô dùng bữa sáng

“Không cần, tôi đang vội!” – Cô nhanh tay lấy áo khoác trên giá đồ

“Em vội gặp anh vậy sao? Không sao đâu anh chờ em ăn sáng xong rồi đi!” – Tiếng nói vọng ra từ phòng khách

An Y nghe tiếng nói, tinh thần phút chốc sụp đổ. Cô đã nhanh lắm rồi sao anh tới nhanh đến vậy chứ. Trần Lâm Phong chết tiệt này sao cứ như âm hồn bất tán vậy. Tức chết đi được!!!

“Anh rảnh rỗi lắm sao?” – Cô quăng túi trên ghế sofa bực bội ngồi xuống đối diện anh.

“Ừm!” – Anh nhướng mày nhìn cô rồi tiếp tục đọc báo, vẫn lạnh lùng, ít nói như trong kí ức của cô nhưng có phần bá đạo hơn.

“Tôi bận rồi, không đi cùng anh!” – An Y đi về phía phòng ăn chậm rãi ăn sáng.

Lâm Phong buông tờ báo xuống, đứng lên đi tới phòng ăn, tấm lưng rộng lớn dựa vào cửa, đôi mắt không rời khỏi An Y. Cô ăn rất chậm, động tác tao nhã theo đúng kiểu cách của hoàng gia. Đôi mắt anh tối lại, anh nhớ An Y trước đây không phải như vậy. Cô của trước đây ăn rất nhanh lại rất dễ ăn, có thể ăn bất kì món gì và ăn bất kì lúc nào. Con người của cô cứ như ăn mãi không thấy no. Lúc đó, anh thầm nghĩ sao cô không nữ tính, dịu dàng chút nào. Lúc nào cũng mắng cô nhưng giờ cô thay đổi đúng như anh mong ước anh lại cảm thấy khó chịu. Anh nhìn khẩu phần ăn của cô, chỉ là rau trộn và một miếng bánh mì nhỏ cùng một ly sữa. Ăn như vậy cô sẽ no sao, ăn như vậy có đủ năng lượng cho cô gái tinh nghịch như cô không? Lòng Lâm Phong lúc này chỉ toàn là xót xa.

An Y tập trung ăn xong buổi sáng ngước mắt lên thì chạm phải ánh mắt sâu lắng của Lâm Phong. Cô thừa nhận cô rung động. Hoá ra năm năm qua chưa từng làm phai mờ tình cảm của cô dành cho anh. Năm năm qua, anh vẫn là chàng trai cô yêu nhất.

“Anh về đi! Từ nay đừng tới nữa! Hôn sự này tôi không đồng ý!” – Cô thẳng thắn từ chối, nhìn anh đầy hờ hững.

“An Y, con nói gì vậy? Con bé này!” – Mẹ cô vừa đúng lúc đi vào nghe thấy câu nói giận tím mặt – “Phong từ sáng sớm đã đến nhà đợi con, con xem con đối xử với thằng bé vậy sao?” – Ánh mắt mẹ nhìn cô đầy giận dữ, quay sang Lâm Phong lại trở nên hiền hoà. Cô thật sự muốn hét lên cô mới là con của bà!

“Không sao, tình cảm có thể bồi đắp!” – Lâm Phong cười hiền hoà, nụ cười này lần đầu An Y thấy, trước đây anh chưa từng cười với cô như vậy – “Anh đưa em đi bồi đắp!” – Không đợi cô phản ứng anh đã nắm tay cô kéo đi

Cô đi ngang qua anh hai, cô cảm thấy ánh mắt anh lộ rõ ra vẻ chán ghét nhưng phút chốc lại biến mất. Cô thầm sợ hãi nhưng lại cho rằng mình nhìn nhầm. Anh hai nắm tay cô kéo lại, Lâm Phong cũng nắm chặt tay cô vì thế cô bị kẹp giữa cả hai người

“Anh Trần, dẫn em gái tôi đi đâu vậy?” – An Quân siết thật chặt cổ tay An Y.

“Liên quan tới anh sao? Cô ấy sau này là vợ của tôi!” – Mắt Lâm Phong lập tức lạnh băng

“Tôi là anh hai của em ấy!” – An Quân cũng không chịu thua

“Anh có thể cùng cô ấy trên giường sao?”

Tình huống gì đây? An Y tròn mắt nhìn Lâm Phong, anh trở nên vô lại như vậy từ bao giờ, không phải anh trước giờ rất nghiêm túc, rất cao lãnh sao? Quả nhiên câu nói làm An Quân ngây ngốc, Lâm Phong nhân cơ hội kéo An Y đi thẳng một mạch, đem cô nhét vào xe rồi đi thẳng.

————–

“Hạ Diễm, mau cứu tôi! Anh ta ngày nào cũng làm tôi tới phát điên lên!” – An Y nằm lăn lóc trên giường Hạ Diễm, giọng nói đầy bất lực.

“Cậu thấy tôi có quan tâm không?” – Hạ Diễm tức cười nhìn bộ dạng lúc này của An Y. Anh chàng đó sáng nào cũng gọi điện đánh thức An Y, cô ấy không bắt máy thì không lâu sau đã đứng trước cửa nhà cô. Làm An Y muốn trốn cũng không được.

“Cậu xem anh ta có bệnh không chứ! Rõ ràng là tôi đã ăn sáng rồi vậy mà lần nào cũng nhét tôi vào xe chở tôi đi ăn tiếp. Còn quần áo của tôi đã chất đầy tủ rồi vậy mà còn mua thêm cho tôi, ngay cả trang sức, mỹ phẩm của tôi cũng quản!” – An Y xả ra bao ấm ức cô phải chịu mấy ngày nay. Nào là nói cô ốm quá phải ăn nhiều lên làm hại cô phải tập luyện mệt mỏi để tiêu hoá lượng chất dư thừa, còn nói quần áo của cô nhìn gợi cảm quá không hợp, nói trang sức không xứng với cô còn nói mỹ phẩm cô xài không có tác dụng.

“Sắp tới tôi trở về Anh để biểu diễn cho trường, muốn đi cùng không? Tôi còn dư một vé!” – Hạ Diễm vốn là muốn đi cùng An Y nhưng chưa kịp ngỏ lời nên nhân lúc này làm kiêu một chút.

“Đi! Đương nhiên là đi chứ!” – An Y cũng lâu rồi không về trường sẵn tiện trốn tên phiền phức kia
———–

Hạ Diễm biểu diễn xong vừa mới bước ra đã bị vây kín bởi một đống fan. Hạ Diễm vừa có tài vừa có sắc nên không ít người yêu mến cô ấy. An Y không may bị đẩy ra một góc. Cô bật cười, làm người nổi tiếng thật mệt mỏi. Cô nhìn xung quanh, năm năm trước cô bỏ đi đã không suy nghĩ bay thẳng tới Anh, cô vào học tại đây và gặp được Hạ Diễm. Nước Anh cũng rất tốt, mọi người đều thân thiện, với lại lúc đó An Y cảm thấy ở đây thật yên bình, thanh thản, không có anh tức là không có tổn thương.

“An Y! Nhanh đi thôi!” – Hạ Diễm khó khăn lắm mới lách khỏi đám đông vội tới bên An Y kéo đi.

Họ đi tới bãi đỗ thì trước mặt bị chặn lại bởi một chiếc xe thể thao rất xa hoa, rất đắt tiền nha. Cửa xe mở ra, một chàng trai tuấn tú bước xuống, trên tay anh ôm một đoá hồng, anh ta là người phương Tây, hút hồn nhất chính là đôi mắt xanh đào hoa, có phần không đứng đắn.

“Xem tôi có fan hâm mộ đẹp trai chưa!” – Hạ Diễm đầy kiêu ngạo cùng tự hào bước lên phía trước.

An Y thầm cảm thán, đúng là rất đẹp trai nha. Chàng trai ngày càng rút ngắn khoảng cách với bọn họ. Anh dừng trước mặt Hạ Diễm nở nụ cười tỏa nắng đầy mê người

“Làm ơn nhường đường!” – Thứ tiếng Anh chuẩn mực, êm tai phát ra.

Không cần tưởng tượng sắc mặt Hạ Diễm lúc đó cũng biết cô ta đang dâng trào lửa hận. Mà người bất ngờ hơn nữa là An Y, chàng trai đứng trước mặt cô, cô còn định nhường đường cho anh ta nhưng anh đã ôm eo cô giữ lại.

“Tôi là Steve, là fan hâm mộ của em! An Y trên sân khấu, em chính là nữ thần của tôi!” – Steve dùng tiếng Anh, giọng nói đầy chân thành, ấm áp. Hắn đưa bó hoa đỏ rực đến trước mặt cô – “Hoa đẹp chỉ dành cho mĩ nhân, trong mắt tôi ngoài em ra không còn cô gái nào xứng đáng với chúng!” – Hắn chăm chú nhìn An Y, ánh mắt đầy si mê

“Cám ơn!” – An Y không đỏ mặt, những lời này nếu lọt vào tai người khác sẽ có sức công phá cực lớn nhưng đối với cô dường như không có tác dụng.

An Y đẩy anh ta ra hướng về phía xe mình mà đi không hề quay đầu lại, đoá hoa cũng không nhận nhưng cô đã nhận tấm lòng thành của anh. An Y không biểu hiện ra ngoài nhưng cô rất vui vì có người từng xem cô biểu diễn, có người yêu thích cô. Hạ Diễm nghiêng người nhìn chàng trai trước mặt hừ lạnh, thầm tuyên bố tôi ghim anh rồi.

Steve nhìn theo bóng dáng An Y, ném đoá hoa vào thùng rác. Kiêu ngạo, hắn chỉ biết dùng từ này để miêu tả cô. Cô như đoá hoa lan kiêu hãnh ngẩng cao đầu toả ngát hương thơm, khoe ra sự thuần khiết của mình giữa muôn vàn loài hoa. An Y rất riêng biệt, rất cá tính, cũng như người ta nói cô ấy đa nhân cách. Đối với mỗi người khác nhau cô ấy sẽ trở thành một người khác. Steve càng nhìn càng thấy hứng thú, hắn nhất định phải cưa đổ được cô.

Bình luận truyện Chưa Từng Yêu - MinnnEmm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Người Bí Ẩn
đăng bởi Người Bí Ẩn

Theo dõi