Chúc anh hạnh phúc!

Mặt trời đã xuống núi, mặt trăng nhô lên cao. Thành phố lên đèn. Từng dòng người dần nhộn nhịp hơn.
An Nhi bước đi trên vỉa hè. Ánh mắt buồn bã, xa xăm nhìn ra biển. An Nhi ngồi xuống bờ kè. Cô gái thở dài một cái. Những cơn sóng xô đập vào bờ, tung bọt trắng xoá. Lắng nghe tiếng sóng rì rào, An Nhi trông có vẻ buồn hơn.
" Ting!"- Chiếc điện thoại của An Nhi reo lên. An Nhi mở hộp thư ra xem.
- An Nhi! Hẹn gặp cậu tại quán cafe cũ nhé.- Một tin nhắn từ Trương Bạch Phong gửi đến cho cô.
An Nhi bất chợt cười khó hiểu.
Cô gái cất chiếc điện thoại vào túi rồi đi đến điểm hẹn.
Bước vào quán, An Nhi đã thấy Trương Bạch Phong cùng với người yêu và lớp cũ của cô. An Nhi bước tới bàn và ngồi xuống.
- Bọn mình mới họp lớp vào Chủ Nhật tuần trước mà! Vậy là hôm nay không phải họp lớp nữa phải không?
- Ừ! Hôm nay là An Phong gọi tập hợp tụi mình lại để nói chuyện đấy!- Một người trong số các bạn của An Nhi đáp lại.
Bất chợt, An Nhi cảm thấy chẳng lành.
- Mọi người! Hôm nay, tui gọi mọi người đến đây là có chuyện muốn nói!
- Cậu định cho bọn tớ ăn cỗ đúng không?- Một người bạn cất tiếng.
Rồi cả lớp cười phá lên:
- Này! Đãi cỗ to vào nhé!
- Đãi cỗ bọn tui là phải có cao lương mĩ vị đấy nhé!!!
Bạch Phong gãi đầu, cười e ngại. Anh chàng không ngờ rằng bọn quỷ bạn thân lại có thể biết trước sự việc như vậy. Anh nói:
- Tất nhiên là có rồi! Tối mai, tớ và Thư làm lễ vu qui. Mời mọi người đến tham dự cho vui nhé!
Sau câu nói đó, cả lớp sôi nổi hơn. Ngoại trừ An Nhi. An Nhi ngồi im bất động. Nghe xong câu nói đó, con tim An Nhi phản đối một cách quyết liệt, nó bóp nghẹt lại khiến cho cô gái có một chút khó thở. Lệ nơi khoé mi chực trào ra, nhưng An Nhi nhanh chóng kìm nó lại. Cô cố gắng để bản thân không khóc ngay lúc này.
Bạch Phong rút từ trong túi ra những tấm thiệp mời rồi phát cho từng người. Anh đưa từng tấm thiệp tận tay cho những người bạn thân của mình. Đến lượt An Nhi. Bạch Phong gọi tên cô rồi đưa tấm thiệp đến trước mặt cô. An Nhi nhận lấy tấm thiệp rồi nở một nụ cười thật tươi.
- Cảm ơn cậu, Bạch Phong!
Nhưng ai nào có biết nụ cười đó là giả tạo. Và ẩn sau nụ cười đó là một trái tim vỡ nát.
Xong xuôi, mọi người ra về một cách vui vẻ. An Nhi lững thững bước ra xa Bạch Phong và Thư. Phong và Thư tay trong tay, âu yếm bằng một nụ hôn. Bạch Phong với khuôn mặt đầy hạnh phúc. Anh nắm tay Thư dắt lên ô tô. Chiếc xe lăn bánh rồi nhanh chóng hoà vào dòng người tấp nập.
An Nhi nhích từng bước nặng nhọc, chậm chạp về nhà. Trên đường, An Nhi nắm chặt tấm thiệp. Rồi từng giọt lệ trong veo, lấp lánh ánh kim mà mặn chát chảy dài trên đôi má của cô và rớt xuống đất. An Nhi bật khóc rưng rức.
Về đến nhà...
An Nhi chui vào căn phòng của mình. Cô thu mình vào trong góc và khóc. Những tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng.
" Ting!"- Chiếc điện thoại của cô gái vang lên. Mở ra xem. Đó là dòng tin nhắn từ Hoàng Yên gửi đến cho cô:
- An Nhi! Đừng khóc nữa mà! Mày sẽ bệnh đó!
Cô gái cười. Thì ra trên thế giới này vẫn còn Hoàng Yên quan tâm đến cô.
- Sao biết tao khóc? Mà tao bệnh cũng có sao đâu!
Trong chốc lát, một tin nhắn hồi âm:
- Vì tao cũng là con gái nên biết. Nhìn mặt mày lúc ở quán cafe là tao đủ hiểu rồi. Mày mà bệnh là biết tay tao. Thôi, khuya rồi, ngủ đi cô nương!
-Ừ! Mày ngủ ngon!
Bỏ chiếc điện thoại lên bàn. An Nhi càng thu người vào góc, càng khóc to hơn.
An Nhi và Bạch Phong chơi với nhau từ thuở lọt lòng. Cô và anh gắn với nhau như hình với bóng. Rồi đến một ngày, An Nhi có rất nhiều cảm giác lạ khi đứng gần Bạch Phong. Tim cô đập như muốn nhảy ra ngoài. Và rồi cô biết, cô đã yêu anh. Năm đó, An Nhi 15 tuổi. An Nhi cứ ngộ nhận suốt 5 năm là Bạch phong yêu cô. Cả hai cứ chơi với nhau như hai người bạn, nhưng Bạch Phong đâu biết rằng An Nhi đã yêu thầm anh từ bao giờ. Rồi đến một ngày, Bạch Phong cầu xin An Nhi giúp anh ta có được Ngọc Thy. An Nhi như không tin đó là sự thật, nhưng rồi, cô cũng nuốt nước mắt ngược lại vào trong để giúp Bạch Phong. Cuối cùng, Bạch Phong và Ngọc Vy trở thành một cặp. Và cũng từ đó, Bạch Phong không đi chơi với cô, không nói chuyện với cô nữa, trừ khi có việc. Ngọc Thư và Bạch Phong yêu nhau hai năm. Và đến ngày hôm nay, anh và cô gái đó thông báo lễ vu qui khiến trái tim An Nhi đã vỡ còn tan.
- Bạch Phong! Tớ yêu cậu mà! Sao cậu lại bỏ rơi tớ!
An Nhi cất giọng khản đặc.
Rồi An Nhi dựa đầu vào bức tường. Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
Tối hôm sau...
An Nhi sửa soạn cho mình để đi đám cưới. Cô khoác lên mình một chiếc váy trắng tinh. Dưới chân, cô mang một đôi giày cao gót màu đỏ. Trên vai cô khoác lên một chiếc túi con con. Và cô trang điểm nhẹ cho khuôn mặt trái xoan của mình. Nhìn tổng thể, An Nhi xinh không khác gì cô dâu.
Cô bước ra khỏi ra rồi bắt nhanh chiếc taxi gần đó để đi tới nhà hàng.
Một lát sau...
Chiếc taxi dừng bánh trước một nhà hàng sang trọng. An Nhi bước ra. Dáng vẻ xinh đẹp của An Nhi khiến bao con mắt phải ngước về phía cô và trầm trồ về nhan sắc của cô. Sắc đẹp của cô tựa tiên giáng trần, nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp vạn người mê.
An Nhi khoan hai bước vào trong nhà hàng. Cô tìm cho mình một chỗ ngồi gần sân khấu.
Mười phút sau...
Một cặp dẫn chương trình giới thiệu rồi bắt đầu buổi lễ. Sau đó, cặp uyên ương Bạch Phong và Ngọc Thư khoác tay nhau bước vào thảm đỏ. Ngọc Thư liếc nhìn An Nhi, cười khinh bỉ. Cả hai cùng tiến về trung tâm sân khấu, cùng nhau cắt bánh và rót đầy tháp rượu thuỷ chung với chung một lời thề sẽ đi cùng nhau cho đến cuối đời.
An Nhi nhìn Bạch Phong. Cô nở một nụ cười đau đớn.
Nhà hàng sáng đèn, phần nghi lễ kết thúc. An Nhi nhanh chóng xách chiếc túi con con vào nhà vệ sinh.
Vào trong nhà vệ sinh, An Nhi rút con dao găm từ trong túi của mình ra. Cô gái nhẹ nhàng rạch một đường trên cổ tay. Cô viết mấy dòng chữ bằng máu của mình:
- Chúc anh hạnh phúc!
Rồi An Nhi lấy con dao găm đó, đâm phập vào ngực mình, nói:
- Kiếp này không đến được với anh, em nguyện bắt đầu một kiếp mới. Hẹn gặp anh ở đâu đó trong kiếp sau của em. Có duyên, ắt sẽ gặp lại...
Cô gái gục chết tại chỗ.
Sáng hôm sau...
- Vào tối hôm qua, lúc XX, tại một nhà hàng YY, đã tìm thấy thi thể một cô gái nằm chết trên vũng máu với một con dao cắm sâu vào lồng ngực. Nguyên nhân ban đầu được cho là tự sát. Hiện nay, các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc...- Một bản tin thời sự cho hay.
The end...

Bình luận truyện Chúc anh hạnh phúc!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

@emily-cac-ban-goi-minh-la-meo-cho-than-mat-nhe

Theo dõi

0
14
5