Tùy Chỉnh
Đề cử
Chung một mái nhà

Chung một mái nhà

1. Bong bóng lên trời

Hà Lan 12 tuổi - một đứa trẻ đặc biệt giữa hàng ngàn đứa trẻ đặc biệt. Nó sinh ra, được nhận tình yêu thương, được bao bọc trong sự chở che và chăm sóc từ cả cha và mẹ. Không một lời phàn nàn, không một tiếng than trách, tuổi thơ êm đẹp của nó cứ chầm chậm trôi qua theo năm tháng.

Trong căn phòng trắng tinh quen thuộc, Hà Lan như một công chúa nhỏ đáng yêu và thanh khiết – nó cũng cho là vậy. Ngày ngày ngắm bình minh từ mờ sáng và cuối cùng là khoảnh khắc nắng nhạt bao trùm muôn nơi qua ô kính nhỏ, nó chăm chú cứ như chẳng muốn bỏ lỡ một phút giây. Có lẽ bị “già” trước tuổi mà ý thức của nó so với đám nhóc cùng trang lứa cũng “già” theo. Nó hiểu rằng con người sinh ra trên đời là để tận hưởng nét đẹp của vạn vật hay có thể là yêu cái đẹp chăng? Và dĩ nhiên nó không bao giờ muốn nhìn thấy sự nóng giận cùng nhiều vấn đề quá lớn lao mà người trưởng thành phải gánh vác. Chúng quá nặng nề và sẽ bào mòn loài người đến không thể thở được.

Vốn dĩ loài người nhỏ bé giữa đại dương mênh mông, họ cũng giống như những giọt sương đêm lạnh lẽo. Khi bình minh đến cũng là lúc sương đêm tan biến. Vòng đời luân hồi xoay chuyển, chúng sẽ chẳng đi về đâu hay có chăng là hòa với thứ gì đó lớn hơn? Rồi một ngày không xa, sương đêm cũng trở về với biển, với sông, với đất và về với cội nguồn của nó. Nhưng lâu lắm, rất lâu về sau nó mới hiểu được cuộc đời của nó đặc biệt đến mức nào.

Hà Lan bâng quơ trên chiếc giường trắng. Đằng sau ô kính nhỏ kia là cả một thế giới mà Hà Lan không biết khi nào mới quay trở lại được, nhưng nhớ lại những năm tháng ấy thật bình yên biết bao. Đám trẻ con cùng tuổi đang nô đùa nhưng xa quá, Hà Lan mãi chẳng nghe được chúng nói gì. Liệu chúng có quen biết Hà Lan không? Giả dụ có quen biết liệu chúng có nhớ đến một người bạn là nó không?

Cửa phòng chợt mở, ba nó bước vào. Người ba mỉm cười hiền hậu, nhìn đứa con âu yếm rồi tiến lại gần con ôm vào lòng. Hà Lan vui lắm, khoảnh khắc nó mong mỏi nhất chính là đây. Hôm nay ba sẽ dắt nó đi chơi, hôm nay nó sẽ được ba tặng món quà nho nhỏ. Mà dù ba không tặng nó cái gì, nó vẫn vui. Ba là số một, ba là nhất, có phải không?

Hà Lan ngồi dậy, chải chải mái tóc dài rồi theo ba ra ngoài đi dạo.

Hơi thở của gió, hơi thở của ba, hơi thở của Hà Lan như hòa làm một. Nó nghe được tiếng gọi êm êm u u của không khí, nghe được nỗi lòng man mác buồn của ba, nghe được bước chân xa, xa hơn nữa của chính mình. Tay ba nắm chặt tay nó. Ba truyền hơi ấm của mình cho đứa con. Hình như có ngọn lửa nào đã len lói sáng rực nơi con tim nhỏ bé.

“Con gái, ba vẫn luôn ở đây. Đừng sợ!”

“Ba! Con không sợ, không sợ gì hết!”

Trong vô thức, Hà Lan mỉm cười, nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng vụt tắt.

Ba dắt Hà Lan đến một công viên gần nhà, ba biết một nơi yên tĩnh và thoáng đãng sẽ tốt cho sức khỏe của Hà Lan hơn nhiều. Ba mua cho nó một quả bóng bay màu xanh nước biển. Màu xanh của hi vọng. Trước giờ vẫn vậy, mỗi món quà của ba luôn là cả một câu chuyện ý nghĩa. Ba từng tặng nó một cuốn album cũ. Trong đó chỉ có vài tấm ảnh đã lâu, ngả màu và thậm chí có tới vài tấm không còn rõ nét. Ba nói cuốn album này lưu giữ rất nhiều kĩ niệm. Nó cũ nhưng lại là cả một quãng thời gian dài. Nó sẽ nhắc nhở Hà Lan nhớ về cội nguồn, nhớ về gia đình, nhớ về những người thân yêu của Hà Lan.

Ba lại tặng nó một cuốn sổ nhỏ. Mỗi chặng đường, mỗi kỉ niệm, nếu lưu giữ trong cuốn sổ nhỏ này tức là nó đã được khắc vào tim của Hà Lan. Bước chân của Hà Lan sẽ vững vàng hơn với những hành trang học được. Có thể khi nhìn lại trang viết nắn nót kia lại vô tình khơi dậy trong lòng nó một thứ cảm giác bồi hồi, ngốc nghếch.

Hà Lan và ba ngồi lên ghế đá ven bờ hồ. Mặt hồ phẳng lặng, tâm hồn của hai ba con cũng chẳng gợn sóng. Nó cầm quả bóng bay, thích thú hồi lâu rồi lại nhìn ba không nói gì. Nét mặt của Hà Lan bắt đầu biến đổi, đã xanh lại nhợt nhạt hơn rất nhiều. Nó biết nó không chống chọi lâu được nữa. Nó đã chiến đấu dai dẳng với căn bệnh ung thư máu 5 năm, chữa trị rất nhiều, đến mức kinh tế gia đình gần như bị vắt kiệt mà không có gì chuyển biến tích cực. Nó là đứa ra quyết định không điều trị thêm gì nữa. Nó không muốn là tác nhân khiến gia đình lúc nào cũng phải lo lắng, nó muốn cùng người thân tận hưởng những giây phút ngắn ngủi của cuộc đời. Giống như một cuốn sách khép lại, ít nhất nó cũng tự hào mình làm được chút việc nhỏ cho gia đình.

“Nếu có kiếp sau, con vẫn sẽ là con gái của ba mẹ.”

Hà Lan tựa vào vai ba, đôi mắt hướng về phương xa vô tận. Tay nó thả lỏng dần. Nó để quả bóng bay đi mất.

“Bong bóng bay đi mang theo ước nguyện. Nếu có một biển trời bóng bay cũng giống như ước mơ nhỏ của em, ước mơ mãi còn dang dở…”

Bình luận truyện Chung một mái nhà

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cay Cay
đăng bởi Cay Cay

Theo dõi