truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2

Lại là mình đây, mình lại tiếp tục kể cho mọi người nghe về câu chuyện của cuộc đời mình.
Sau buổi sinh hoạt hôm đó,nhà trường có cho thời gian để ra chơi, lúc này mình mới nhìn kĩ xung quanh một lượt hóa ra trong lớp này cũng có người quen cấp hai của mình, mặc dù mấy đứa mình không phải là thân nhưng cũng rất mừng vì có đồng đội hihi. Sau khi nói chuyện một hồi với tụi nó thì mắt mình lại nhìn xung quanh, cậu bạn lúc nãy không biết đã đi đâu mất, nhưng thôi mình cũng không nên để ý người ta quá, vì trước giờ mình là thể loại con gái chưa từng nghĩ sẽ yêu ai hoặc sẽ có ai yêu mình, mình cũng không muốn vì mình sợ sự đổ vỡ, minh chứng ngay đây đó là ba và mẹ của mình, họ li dị khi mình chỉ mới 4 tuổi, quá khứ đau đớn mà mình không thể quên trong những năm qua. Hiện tại mình sống cùng mẹ kế, mẹ kế của mình từng là một cô giáo mầm non nên tính tình rất khó khiến cuộc sống của mình cũng không êm ả là bao, vì suốt ngày những lời mình nghe chỉ là la mắng mà thôi. Quên một chuyện mẹ kế từng là cô giáo dạy mình và cả các anh em họ trong nhà cưới ba mình nhờ sự mai mối của ông bác. Nói chung mẹ cũng tốt nhưng mình cảm thấy cuộc sống của mình thật gò bó khi luôn phải sống trong những khuôn khổ mà mẹ đặt ra.
Mình bay lắc hơi xa rồi, sorry mọi người hihi ^^. Cỡ một tuần sau đó cũng đến ngày nhập học chính thức, hôm nay mình cũng xúng xính trong bộ áo dài trắng tinh nhưng mà sự thật hiển nhiên thì quả đầu của mình vẫn như vậy haizz, nhìn mấy bạn nữ môi đỏ da trắng tóc dài xinh xắn chưa kìa, còn mình mặt mày nhợt nhạt chả có được một miếng son, nhìn dô tưởng cái xác trôi sông không á mọi người. Tin mình mình xấu một cách bất lực, cũng đành chịu thôi nhiều lần dặn lòng không được bức tóc nhưng vẫn chưa làm được. Buổi lể chào đón những tân học sinh diễn ra nhanh chóng, thay vì được về thì trường mình lại cho học tiếp haizz chưa gì mà đã thấy mệt mỏi rồi. Hôm nay có 5 tiết học, 2 tiết đầu đã được dành để chào đón các tân học sinh như mình, nên chỉ còn lại 3 tiết trong đó có một tiết chủ nhiệm của cô Mai. Mệt mỏi thiệt sự khi mà mới ngày đầu đi học đã phải học toán và văn, thật ra toán thì không nhầm nhò gì với mình nhưng văn thì... một câu chuyện buồn, mà cũng ngộ lắm tuy học văn rất dở nhưng điểm tuyển sinh của mình văn tới 8.25 nên nó mới vớt vát được cuộc đời mình, vì đi thi lúc đó mình mắt nhắm mắt mở mà làm toán kết quả thì bị sai dấu nên kì đó điểm toán thấp lắm luôn. Nhưng Văn còn đỡ hơn môn anh của mình chán, có ai giống mình không, học quài học mãi mà chả nhớ, cũng chả hiểu huhu, đây là một môn cũng cần có năng khiếu thì mới có thể học được, đành cố gắng tiếp thôi. Cuối cùng thì hai tiết buồn ngủ cũng trôi qua, cả lớp ai cũng nói chuyện vui vẻ, náo nhiệt lắm mọi người ạ. Mình thì cũng nghĩ cô chỉ dành tiết này thu xếp việc phân công này nọ thôi nên cũng không để ý lắm, mình lôi tờ giấy ra ngồi vẽ đợi thời gian trôi, mình là một đứa rất thích vẽ, định hướng bây giờ của mình cũng sẽ theo ngành liên quan đến vẽ, ở đây có ai chung niềm đam mê với mình hong nè ^^. Xong đột nhiên đang ngồi vẽ ngon lành thì cô Mai nói:
- Các em coi bộ nói chuyện thân thiết với nhau dữ ha, nên lớp mình khá ồn như vậy thì không ổn, chắc các em cũng biết phải làm gì rồi đó _ Cô vừa nói vừa cười chọc tụi mình.
Mọi người cũng biết chuyện cô nói là gì rồi đó, haizz đó là đổi chỗ ngồi random, khó khăn lắm mới có chỗ ngồi ưng ý giờ lại phải đổi nên cả lớp xin cô quá trời luôn, nhưng mà cô vẫn không nương tay. Tụi mình lần lượt lần lượt đi lên bốc thăm chọn chỗ ngồi, may mắn sao là mình với nhỏ Trâm vẫn 1 đứa ngồi trên một đứa ngồi sau mình ngồi trên nó ngồi dưới, Trâm hòa đồng và thân thiện lắm nên mình với nhỏ nhanh chóng thân nhau. Ngay lúc đó thì mình thấy cậu ấy, chính là cậu ấy(ai thì mọi người cũng biết rồi đó) cậu ấy đang đi về phía mình, mình nhìn chằm chằm rồi bất chợt hai ánh mắt chạm nhau cậu ấy cũng nhìn mình, ngại muốn chết nên mình cúi mặt xuống ngay ngẩn lên chắc mình xỉu luôn quá má ơi. Rồi chợt nghe giọng nói khàn khàn nhưng lại mang âm hưởng vui vẻ:
- Chào bạn, mốt có gì giúp đỡ tui nha .
Mình vẫn cúi đầu không biết là đang nói ai, xong lại nghe tiếp
- Mình nói bạn á, sao lại cúi đầu hoài vậy.
Bây giờ mới biết là nói mình, mình ngẩn mặt lên thì ra là cậu ấy, cậy ấy bốc trúng chỗ ngồi ngay trên mình thôi. Cảm giác sao ta, vừa cảm thấy vui vui lại vừa rất ngại. Ngồi một hồi cậu ấy kể cho mình rất nhiều điều nhưng thứ khiến mình không thể rời mắt là nụ cười và khuôn mặt vui vẻ của cậu ấy, giọng nói khàn khàn nhưng rấ êm tai nha.Cậu ấy nói với mình cậu ấy là Lâm Tuấn, nhờ vậy mình mới biết tên, chứ như mình chả dám bắt chuyện với mấy người mới quen đâu, mình nhát lắm luôn , Nói quá trời nói nhưng mình kiểu ngẩn ngơ ngu người à ừm chứ không biết nói gì. Nhờ có Tuấn mà tiết sinh hoạt trôi qua nhanh lắm, mới đó đã tới giờ về rồi, vì là đầu năm nên tụi mình sẽ học 2 tuần nửa buổi. Mình tạm biệt Tuấn và Trâm rồi nhanh chóng ra về, vì là ba chở nên không thể để ba đợi được. Nói chung hôm nay là một ngày khá vui, mình và cậu ấy nói chuyện được với nhau vốn dĩ là chuyện mình chưa từng nghĩ nhanh như vậy, là một thu hoạch lớn với mình, cũng chưa từng nghĩ sau này nhờ cậu ấy mà cuộc sống của mình có nhiều điều thú vị hơn.

Bình luận truyện Chúng ta của năm đó .

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Su Lâm
đăng bởi Su Lâm

Theo dõi