truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4

Thật ra thì, mình và nhỏ đang tìm hiểu nhau.... [Tuấn]
Thấy dòng tin nhắn này mình chợt ngồi thẩn ra một lúc lâu, chả biết là cảm giác gì nhưng dường như hẫng đi một nhịp, chắc là do mình sợ Tuấn có người yêu sẽ không có thời gian chơi với tụi mình nữa nên mói có cảm giác như vậy. Suy nghĩ lung tung được một lúc thì tiếng điện thoại reng liên tục khiến mình trở về thực tại, nhìn điện thoại thì Tuấn nhắn quá trời nhắn, tại vì mình seen mà không rep, mình chả biết bây giờ phải nhắn gì nên rep đại:
[Mình] Gì ghê vậy ba, thấy im im mà đùng cái
có người tìm hiểu rồi.
Có gì đâu, kể cho nghe tui với nhỏ học chung [Tuấn]
buổi chiều, nhỏ dô lớp hết chỗ ngồi chị còn chỗ tui,
nên kêu nhỏ lại ngồi chung, rồi rủ ăn bánh tráng thế
là cả hai về nhắn tin với nhau tới giờ luôn.
À cho những bạn chưa biết thì trường mình chia làm hai lớp, sáng và chiều, chính khóa và phụ khóa. Sáng thì mình học theo thời khóa biểu chung, chiều thì các lớp sẽ bị tách ra, sở dĩ tách là do buổi chiều là khoảng thời gian dành cho các môn bạn cảm thấy yếu, và một lớp thi nhiều lựa chon khác nhau nên sẽ bị tách ra.Mình và Tuấn cũng tách, do Tuấn không thích học nhiều nên chọn thêm giờ thể dục để luyện võ, tên này nhìn hài hài nhưng nhưng mà huy chương vàng bạc đầy, chủ yếu Tuấn chỉ thi những giải thành phố mà thôi, quay lại cuộc nhắn tin, Tuấn hỏi tiếp:
Giờ sao, bà thấy tui có nên tỏ tình với nhỏ [Tuấn]
hong?
[Mình] Ông thấy hợp thì cứ tới thooiii
ok, vậy để tui chờ dịp thích hợp nói nhỏ biết [Tuấn]
[Mình] Ứa, vậy đi,giờ tui hơi mệt nên nghỉ
tí nha
Sao vậy, hồi chiều thấy còn tung tăng lắm mà [Tuấn]
[Mình] Không sao đâu, paii nha
ok, vậy nghỉ đi [Tuấn]
Mình không seen Tuấn, chỉ coi thông báo của tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại, có chút gì đó thật kì lạ, cảm giác đó chả thoải mái tí nào, mình suy nghĩ lung tung, có thể những gì mình nghĩ trước đây là sai, đối với Tuấn mình thấy còn hơn cả một người bạn, rồi cứ nằm nghĩ như vậy và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Thế là từ ngày hôm đó, Tuấn bắt đầu đi với nhỏ nhiều hơn, cũng giới thiệu mình với nhỏ. Tuy là cũng có đi chung nhưng mình cảm thấy có một khoảng cách vô hình đang được tạo nên giữa mình và Tuấn. Mình chắc chắn về điều đó, vì không ai thích người đang tìm hiểu mình lại đi thân thiết với đứa con gái khác cả, nên những hành động thân mật như xoa đầu nhéo má mình trước đây đều không còn. Ra chơi hằng ngày mình đi với Tuấn và cả Trâm, nhưng mà giờ chỉ còn mỉnh và Trâm thôi, Tuấn đã không còn ở đó như mọi ngày, cũng không ai chọc cho mình cười nữa, giữa tụi mình giờ đây là sự thờ ơ. cảm giác này chắc các bạn ai cũng từng trải qua nhỉ .Vào lớp chúng mình chả nói được bao nhiêu câu, Tuấn chỉ cắm đầu vào chiếc điện thoại mà ngồi cười khúc khích, vẫn nụ cười đó nhưng giờ đã thuộc về một cô gái. Nhưng thôi cậu ấy có quyền có niềm vui riêng của bản thân, mình chỉ là một người bạn thì có tư cách gì mà mong muốn đòi hỏi Tuấn phải làm cho mình. Nhìn lại bản thân mình đi, không đẹp tính cách thì đàn ông da dẻ thì xanh xao, còn cả mái tóc hói này nữa, mình không thể cứ ù lì như vậy được, mình muốn trở thành một con người mới, muốn được nhìn với ánh mắt khác, chứ không phải là ánh mắt tò mò tại sao nhỏ lại bị như vậy nữa và mong muốn đó càng ngày càng lớn hơn khi một hôm mình nhận được tin nhắn của Tuấn; " Tụi mình quen nhau rồi hihi'.....
truyện

Bình luận truyện Chúng ta của năm đó .

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Su Lâm
đăng bởi Su Lâm

Theo dõi