truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5

Mới đó mà nhanh lắm mọi người, giờ đã qua Tết rồi, tóc mình bây giờ đã dài hơn được một tí vẫn còn lỏm chõm huhu , dù đã cố gắng nhưng mình chỉ có thể hạn chế thói quen bứt tóc này lại chứ chưa thể dứt được hẳn, giờ thì nhìn cũng chưa thay đổi là bao nhưng mình nhất định sẽ kiên trì. Dạo này Tuấn và mình cũng không còn thân như trước nữa, mình cũng đã quen với điều này. Thay vì buồn phiền mình dành thời gian để học, học bù đầu rối cổ bận đến mức không thể nghĩ gì. Ra chơi thì mình hay đi với nhỏ Trâm, chủ yếu đi lòng vòng thôi, nhìn nhỏ Trâm ngây thơ hiền lành như vậy chứ càng thân mình càng thấy khả năng tia trai cũng như thả thính của nhỏ quá cao tay, cua anh nào dính anh đó, thính anh nào anh đó đớp, thật sự muốn bái nhỏ làm sư phụ. Thế là nhỏ cũng quen được một anh tên Tú, anh ấy là sinh viên đại học Hutech, nhỏ kể mình là cả hai nhắn tin một thời gian, rồi anh ấy hẹn gặp cả hai thấy hợp và quen luôn. Đi với mình nhỏ luyên thuyên về Tú này Tú nọ ôi nói chung ngày nào cũng Tú, nhưng mà mình cảm thấy hơi kì khi mà nhỏ thân thiết quá với những thằng con trai khác, lúc đầu mình chỉ thấy à có lẽ là thân xã giao thôi , nhưng mà càng ngày nó lại càng đi sai với suy nghĩ của mình, ra chơi lúc nào nhỏ cũng rủ mình đi quanh trường, nói chuyện với hết anh 11 này đến hết anh 12 khác, và thấy vượt sức tưởng tượng nhất đó chính là nhỏ mượn tiền mình để đi bao hơn cả chục anh 12 nói là để làm quen thêm mấy anh, mình chả hiểu nỗi nhỏ tại sao phải làm như thế, nhưng mình khi đã chơi với một ai thì sẽ không nghĩ xấu hay làm tổn thương huống hồ nó lại thân với mình, nên mình bỏ qua hết. Nhưng mà chỉ có mình bỏ qua thôi thì không đủ, sau lưng Trâm vẫn bị những lời nói ra nói vào, mình cũng có nghe thấy nào là"nhỏ đó ăn tạp lắm tụi bây","tưởng mình có giá lắm hay gì", " suốt ngày đi gạ trai" đại loại vậy, hầu như những lời ra vào này không hề giảm mà ngày càng nhiều hơn, mình vẫn tin Trâm không phải người như vậy, nhỏ tốt với mình , chưa từng hỏi lí do vì sao tóc mình lại như vậy, luôn tâm sự cùng mình và lắng nghe mình khi không có Tuấn, mình luôn sống theo châm ngôn ai tốt với mình thì mình cũng sẽ hết lòng với họ.
Qua tết rồi, cũng đồng nghĩa với việc mở đầu học kì mới, và cô Mai yêu cầu lớp tiếp tục đổi chỗ cho nhau do ý kiến của phụ huynh trong kì họp trước tết, tụi mình lại một lần nữa phải bốc thăm chọn chỗ ngồi, lần này mình không may mắn nữa, không ngồi gần Trâm, mình và nhỏ cách nhau một tổ, mình bị chuyển qua tổ mới mà ngồi chung với một đám chơi chung với nhau có 5 đứa con gái và một thằng con trai bị gãy :)). Đám này là cây hài của lớp mình, cũng quậy nhất lớp luôn nhưng các bạn đừng nghĩ quậy theo kiểu hư đốn này nọ, tụi này quậy mà gây cười cho người khác chứ không chọc tức người ta, bên cạnh đó mình cũng từng nghĩ quậy như vậy thì chắc không chú tâm trong việc học hành gì đâu nhưng không hoàn toàn trái ngược, tuy mình không phải là giỏi gì nhưng cũng là một đưa học bật trong lớp, nên mình biết đám tụi nó học rất khá luôn, có đứa còn học ngang với mình, do mình để ý mỗi khi giải những bài toàn mới mình luôn lên và cũng có một trong những đứa tụi nó lên giải chung thì ra quậy chỉ là đam mê thôi chứ tụi nó chả thua kém ai hết, đám đó gồm Tuyết, Nhân, Thu, Vân, Yến, mình ngồi kế Tuyết, mà các bạn biết rồi mấy đứa quậy nó tăng động nên dễ làm quen lắm, nhỏ bắt chuyện mình trước, mặc dù quậy nhưng thấy mặt mình ngầu quá nhỏ cười cười gượng gượng nói nhỏ nhỏ kêu mình, trông buồn cười vãi ra, hằng ngày đế ý quậy banh nóc mà nay lại hiền như cún ấy. Làm quen với nhỏ xong bây giờ mình mới để ý người ngồi ở vị trí bàn tổ kế bên là Tuấn. Cảm giác đầu năm ùa về, Tuấn vẫn ở đó vẫn cười tươi, mọi thứ dường như chỉ mới đây. Vô tình hai ánh mắt lại chạm nhau một lúc rồi cả hai cùng cười nhau, lâu lắm rồi hai đứa mới như vậy. Thời gian như quay ngược Tuấn theo thói quen trước kia chộp lấy chai nước ở đầu bàn mình mà uống. không thèm hỏi han cả luôn, sở dĩ có thói quen đó là vì hồi đầu năm mình bị mẹ chửi là con gái gì da dẻ khô queo không chịu uống nước gì hết nên bắt mình mang nước theo, mà rốt cuộc mình mang cũng có uống đâu, mang theo để lên bàn chưng chơi, Tuấn thì lại hay giỡn chơi này nọ đổ mồ hôi khát nước nên hay xin mình nước, riết nước mình đem theo chỉ có mình Tuấn uống thôi à, mặc dù miệng thì cằn nhằn khó chịu nhưng mà ngày nào mình cũng chuẩn bị sẵn nước đó vì mình biết Tuấn sẽ cần. Một thời gian sau đó khi quen Khoa(nhỏ bồ Tuấn) tụi mình ít nói chuyện, Tuấn cũng không còn uống nữa, nhưng mình vẫn quen đem theo, đem đi rồi lại đem về. Tự nhiên hôm nay mọi thứ cứ như trở lại như ban đầu vậy cảm giác này thật không biết diễn tả như thế nào. Mình mở lời cằn nhằn:
- Nè nước của tui, uống mà chả xin là sao vậy hả?
- Chứ không phải mang bà cũng không uống à,thì cứ để tui uống dùm như đầu năm cho_ Tuấn cười chống tay lên má nhìn mình
- à ùm thì _Nói đúng quá nên mình chả biết nói gì, đành nhíu mày lườm Tuấn.
Hình như cảm giác lúc đó ùa về, trong lòng thoáng chút vui vẻ. Ngồi cả buổi Tuấn lại như ban đầu kể chuyện cho mình nghe, còn giới thiệu mình cho cậu bạn ngồi kế bên Tuấn là Hoàng, cậu bạn này nhìn khá điển trai, hình như là dân chơi giày thì phải, nhìn tưởng khó gần nhưng thân thiện lắm nha. Thế là chỉ trong hôm nay mình đã nói chuyện thoải mái được với những người bạn cùng lớp mà trước đó chưa từng hay còn ngượng ngùng, hôm nay thật vui.
Cảm ơn mọi người đã đọc và xin hãy lắng nghe câu chuyện của mình
truyện

Bình luận truyện Chúng ta của năm đó .

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Su Lâm
đăng bởi Su Lâm

Theo dõi