Chúng ta đều bỏ qua nhau

Nó và hắn ngồi cùng bàn với nhau hồi lớp 8 và lớp 9. Lớp 8 tối nào hắn cx nhắn tin với nó, nó cảm thấy rất vui cái cảm giác ngây ngô của những đứa trẻ mới lớn. Lớp 9 2 đứa chẳng nhắn tin với nhau nữa. Nó bị cận nhưng ko đeo kính lại ngồi bàn 6 nên hầi như toàn chép bài của hắn. Nó cx định xin cô cho chuyển chỗ nhưng chẳng hiểu vì sao lại thôi. Ngày đến lớp nó vẫn học bình thường, nó giỏi mấy môn tự luận còn hắn giỏi mấy môn tính toán. Bình thường hắn Lm bài thì nó nằm bò ra bàn nhìn hắn học,kiểm tra thì những môn lí thuyết hắn coi nó những môn tính toán thì nó coi hắn. Cứ thế giữa hắn và nó bỗng nhiên hình thành một mối quan hệ mà rất khó hiểu.Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi lên cấp 3. Khoảng thời gian đăng kí trg là khoảng thời gian nó phân vân nhất.
"Mày tính thi trg nào?" Nó kề mặt gần mặt hắn hỏi. Ngẫm nghĩ một lúc rồi hắn trả lời
"Trg ABC"
"V..ậy..sao?" nó hỏi lại giọng có j đó thay đổi. Nó hơi trầm đi, hắn quay sang nhìn nó hỏi
"Còn mày tính thi trg nào?"
Nó trả lời giọng lạnh nhạt
"Trg XYZ"
Hắn cx im lặng nhìn nó. Đến lúc thi cả mấy đứa trong nhóm cùng đỗ, hắn do có chuyện gia đình nên ko đi, nó lại ko pt nên đã nhắn tin vs hắn vs bẻ bình thường
"Nhớ tới đó ko tới thì đừng có chơi với tao nữa"
Hắn đọc tin nhắn ko trả lời. Hôm ấy hắn ko tới. Nó vẫn đi chơi với mấy đứa kia, bề ngoài nó tỏ ra bình thường nhưng trong lòng xuất hiện một cảm giác kì lạ.
Nhà nó và hắn tuy ko xa nhưng cx ko gần mà hai đứa lại học khác trường nên hầu như ko gặp nhau. Từ đấy hầu như nó và hắn ko liên lạc, dù hắn rất muốn nhắn tin lại cho nó nhưng lại ko Lm tk, nếu có cx chỉ là hỏi thăm qua bọn bạn.
3 năm cấp 3 của nó trôi đi trong sự vui vẻ còn 3 năm cấp 3 của hắn là quãng thời gian hắn thấy tiếc nuối.
-6 năm sau-
Bọn nó đều đã có cuộc sống ổn định chỉ còn 2 3 vẫn độc thân. Trong một buổi họp nhóm nó gặp lại hắn-chững chạc hơn rất nhiều, nó ko hỏi hắn chuyện mấy hắn cx TK cho đến tận lúc về nó uống hơi nhiều nên hắn đã tiện đường đưa nó về. Lúc đag đi đến cổng thì bỗng nó quay lại hỏi hắn với giọng say sỉn ko có chút tỉnh táo
"Tại sao hôm đó cậu ko tới? Cậu có pt hôm đó nếu cậu tới tôi sẽ nói cho cậu pt một chuyện rất hay ho ko?"
Nó vừa nói vừa lấy tay đập đập vào ng hắn, hắn nhìn nó khuôn mặt thoáng buồn trả lời
"Tôi pt"
Nó nghe hắn nói vậy cười một cái
"Cậu pt? Cậu thật sự pt sao? Vậy cậu có pt suốt bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn có một hình ảnh trong tim ko, một hình ảnh về thằng nhóc ngồi cùng bàn lớp 9 ko?"
Nó nói đến đây nước mắt bất giác chảy ra, hắn nhìn nó nói
"Cậu say rồi mau vào nhà ngỉ đi."
Hắn vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, ngày ấy mẹ và ba hắn li dị, hắn ko định đến nhưng trong đầu thoáng xuất hiện hình ảnh của nó. Hắn đã đến nhưng khi đến nơi thì thấy bọn họ vẫn rất vui vẻ bàn tay vô thức siết chặt quay người trở lại.
"Tao say sao? Tao ko say mà kể cả tao say thì mày lấy tư cách j để nói tao?"
"Do tao với mày là bạn" Hắn rất khó khăn dểtrả lời nó tay vẫn cố giữ để nó ko bị ngã.
"Bạn? Đúng rồi tao với mày dù sao cũng chỉ là bạn thôi."
"Đúng vậy" Hắn trả lời nó như vậy ko phải vì hắn chỉ coi nó là bạn mà còn có một lí do khác. Hắn nói thêm với nó
"Mày mau vào nhà đi."
Nó quệt tay lau nước mắt khó khăn thốt ra một câu
"Tôi đã từng yêu cậu"
Rồi thò tay mở cổng đi vào nhà, nó lên phòng mằm úp mặt xuống gối khóc, nó khóc cho tất cả những j đã phải chịu đựng. Hắn nhìn nó đi vào trong nhà rồi mới nói
"Tôi đến bây giờ vẫn yêu cậu"
Nói xong hắn ngồi gục xuống bên đường nước mắt khẽ chảy ra.

Bình luận truyện Chúng ta đều bỏ qua nhau

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.