Chúng ta là Thanh Xuân của nhau

Chúng tôi đã có những khoảng thời gian đẹp nhất thời Thanh Xuân, chỉ đơn giản là cậu bày trò, tôi là người hứng chịu mọi tội lỗi mà cậu gây ra. Tôi yêu cậu, nhưng cậu có lẽ chỉ xem tôi là một người bạn thân thôi nhỉ?
Chúng tôi quen nhau năm cấp 3, đứng trước trường lạ, bạn mới, thầy cô giáo mới ai cũng bỡ ngỡ. Lúc đó, cô xếp tôi ngồi chung với cậu. Cậu được đánh giá học rất giỏi trong cấp 2, được phân làm lớp trưởng, tôi lúc đó rất muốn đánh cậu bởi gương mặt vênh vênh lên, nhưng ai bảo cậu là con gái cơ chứ, nếu cậu là con trai tôi đã tán cậu té ghế rồi. Tôi thì học không giỏi lắm, vả lại tôi trầm tính.
Tôi cứ nghĩ cô ấy rất chảnh và sẽ khinh thường tôi, nên tôi không định bắt chuyện với cô ấy, nhưng ai dè cô ấy lại cứ thích sáp sáp vào tôi rồi hỏi:
- Là con trai mà im im thế à?
Cái giọng cô ấy nói chuyện với cô giáo thì ngọt làm sao, nhưng khi nói chuyện với tôi, cậu ấy dùng giọng cực kì cay nghiệt để nói, giọng còn ồm ồm như con trai nữa.
- Ừ, tính vậy rồi, tên Thiên, mong Tú giúp đỡ nha.
- Con trai mà nói chuyện khép nép thế, phải quậy lên bạn ạ!_nói rồi cô ấy vỗ cái bốp vào vai tôi, lúc đó vai tôi như rụng rời, lúc sau tôi mới biết thì ra cô ấy học võ, không chỉ học võ để phòng thân, mà cấp bậc của cô ấy cũng thuộc dạng dưới mỗi thầy dạy.
Vì tôi trầm tính, nên tôi cũng chả thích mấy chuyện của mấy thằng con trai khác, hằng ngày cứ ôm một cuốn tiểu thuyết lúc rãnh rỗi, có lần, cô ấy đang làm bài, tôi đang đọc sách, bỗng một thằng lớp khác tới đánh vào đầu tôi sau đó nện thêm một cái vào mặt khiến tôi chao đảo, lúc đó cô ấy nổi điên lên, sau đó tán thằng đánh tôi đến chảy máu mũi
- Bạn tao cũng giám đánh, mày muốn chết à?
- Mẹ, thằng đó cướp bồ tao, tao đánh là chuyện bình thường.
Lúc đó tôi ngỡ ngàng, bồ tôi tôi còn không biết là ai, mà thằng đó biết mới hay, tôi định cãi thì cô ấy lên tiếng
- Bồ mày là con nào thế?
- Mẹ, con Linh lớp mày, hôm qua nó giận tao, cái lúc về lại thấy thằng chó này chở bồ tao về. Tối tao hỏi con Linh thằng đó là ai, nó bảo tao đéo bằng một góc của người thương nó, rồi đòi chia tay tao.
- Đệch, con Linh đâu, gọi nó ra đây đối chất.
Thế là có đứa chạy xuống căn tin gọi con Linh lên, con Linh chạy lên thì thấy một bên môi của tôi chảy máu, nó chạy tới hỏi:
- Anh, anh có sao không?
- Không...
- Đó mày thấy chưa, nó cướp bồ tao rõ ràng._Tôi chưa kịp nói gì hết thì thằng đó chen ngang.
- Mày im đi, anh họ tao mà mày cũng dám ghen sao?_Rồi con nhỏ đó tát thêm một cái vào mặt của thằng đó.
- Còn không mau xin lỗi bạn tao rồi biến đi?_Cô ấy cao ngạo cất tiếng, và cả lớp dường như biết được tôi và con bé Linh là anh em họ.
Lúc sau khi mọi thứ đã đi vào trật tự vốn có, bỗng cô ấy xách cổ áo tôi lên rồi chửi:
- Cậu có phải là con trai không hả?
Tôi chỉ biết im lặng, sau này sau khi ra trường, tôi mới nhận ra sự khác biệt, cô ấy luôn gọi tôi là cậu, hoặc gọi tên, còn với những người khác, cậu ấy đã xưng mày tao rồi.
Lớp 10 của tôi vẫn cứ thế trôi qua, cho đến năm lớp 11, cô ấy càng ngày càng quậy, trong phòng hóa học, môn hóa học dù gì tôi vẫn giỏi hơn cô ấy một chút, cô ấy đòi làm, tôi liền cho làm, nhưng không hiểu sao mà tôi phải điếng người với cái hành động dơ ống nghiệm lên rồi lại chu mỏ ngẫm nghĩ, lúc đó, tôi dường như đã yêu cô ấy mất rồi.
Lần thí nghiệm đó, cô ấy làm vỡ hai cái ống nghiệm, còn sài quá nhiều các chất hóa học, và người chịu tội luôn là tôi.
Cô ấy như vậy là bình thường, trong giờ thể dục, cô ấy luôn dẫn đầu nhóm chọc các bạn nam trong lớp, cô ấy cầm quả bóng rổ , đứng chỗ bọn con trai đang chơi, rồi ném một phát về phía con nhỏ mà tôi đang nhìn. Và chuyện gì đã xảy ra, cô bé đó liền nghĩ tôi là thủ phạm, tới đánh tôi túi bụi, cũng may tôi lúc đó cũng thuộc dạng cao nhất lớp nên không bị đánh trúng mặt.
Cô ấy trong giờ học các môn chính cô ấy rất nghiêm túc, nhưng đến các môn như sử địa, cô ấy thường lăn ra bàn ngủ, rồi quăng vở cho tôi chép. Tôi không hiểu sao một đứa như cô ấy mà lúc nào cũng đứng đầu lớp, cô ấy rất được yêu quý trong lớp. Có lần có cả đám chưa làm bài tập, tôi biết cô ấy làm đầy đủ, nhưng cô ấy vẫn đứng lên, và kéo tôi đứng lên cùng, cuối cùng cô cũng không thể đuổi hết học sinh ra ngoài đứng, đành phải tha cho lớp tôi. Chuyện đó tưởng chừng như sẽ dừng ở đó, nhưng trong giờ sinh hoạt, cô ấy đã bắt cả lớp quỳ xuống nền đất trong 45 phút đồng hồ để...làm lại bài tập hôm đó.
Từ đó lớp tôi chả dám không làm bài tập về nhà nữa, lớp càng ngày càng đi lên, cô ấy vẫn cứ thích trêu chọc tôi, giúp đỡ bạn bè cùng tiến, và luôn giúp bạn bè mình không bị bắt nạt, cô ấy từng nói với chúng tôi : Ở trong lớp này, người có thể bắt nạt chúng mày chỉ có lớp trưởng là tao, tao sẽ không để ai bị bắt nạt bởi lớp khác, đứa nào bị bắt nạt thì nói tao, tao xử đẹp luôn.
Ngồi với cô ấy 3 năm trời, tôi dường như càng ngày càng say đắm cô ấy, cô ấy hay cười, hay giỡn, nhìn rất dễ thương, có nhiều người tán cô ấy, cô ấy liền nhảy lên xoay một vòng rồi đôi chân của cô ấy đáp ngay trên lồng ngực của người đó, tôi chứng kiến nhiều rồi, sau khi đá xong, cô ấy bảo :
- Về nhà mà chơi với em đi, yếu mà đòi yêu.
Có người bảo nếu yêu mà không dám thổ lộ, sau này sẽ cảm thấy hối hận, thế là cuối năm cấp 3, tôi đã lên kế hoạch tỏ tình, hôm đó trời nắng đẹp, tôi đã lên lịch cùng đám bạn chí cốt của mình, nào là hoa, nào là bài hát, tất cả mọi thứ tôi đều chuẩn bị từ rất sớm, đến 6h tối, tôi gọi điện rủ cô ấy ra uống nước, tôi nói để tôi chở cô ấy, nhưng cô ấy lại kêu tiện đường đi mua đồ rồi qua luôn. Tôi cứ tin tưởng và chờ, hơn 2 tiếng đồng hồ rồi cô ấy vẫn chưa xuất hiện, đám bạn dường như đã cảm thấy buồn thay cho tôi, tôi không nghĩ rằng, đó là lần cuối tôi được nghe thấy giọng cô ấy qua điện thoại.
Bỗng điện thoại tôi reo lên, là cô ấy:
- Cho phải cậu là người quen của chủ số điện thoại này đúng không?
- À vâng!_Một cảm giác sợ hãi bỗng dâng lên.
- Cô ấy đang được đưa tới bệnh viện, cậu có thể đến đây để làm thủ tục cho cô ấy không?_
Bó hoa rớt xuống, tôi vội vã đứng dậy leo lên xe chạy bỏ đi tiếng hỏi thăm của đám bạn.
Tới nơi, cô ấy đang được cấp cứu, nhưng ổ ngoài phòng cấp cứu chỉ có mỗi mình tôi, tôi không thấy ba hay mẹ của cô ấy đâu cả, cô y tá đến và đưa cho tôi chiếc điện thoại của cô ấy
- Cậu là Thiên sao? Cô ấy bị tai nạn mất máu quá nhiều sợ không qua khỏi, với lại trong điện thoại chỉ có duy nhất số điện thoại của cậu, cậu có thể liên lạc với gia đình cô ấy không? Chúng tôi cần xác nhận một chút về căn bệnh máu trắng của cô ấy.
- Gì, máu trắng? Y tá cô có nhầm không? Bạn cháu bạn cháu sao có thể?_Tôi dường như suy sụp hoàn toàn.
Cửa phòng cấp cứu được mở ra, tôi chụp lấy tay bác sĩ hỏi
- Bác sĩ, cô ấy....
- Xin lỗi, tim của cô ấy đã ngừng đập trước khi tới đây, cậu vô trong nhìn cô ấy lần cuối đi, chúng tôi đã cố hết sức rồi...
"Không thể nào, cô ấy chưa nghe tôi hát lần nào mà, cô ấy chưa nhận được bó hoa của tôi, tôi còn chưa kịp nói yêu cô ấy, tại sao"_Nhìn gương mặt đang nhắm mắt trên giường , tim tôi đau thắt lại, những kí ức về cô ấy hiện lên, nụ cười ấy, ánh mắt ấy tôi không còn nhìn thấy nữa.
Vài ngày sau, tôi mới biết cô ấy sống một mình từ năm lớp 9, cha mẹ cô ấy đã không còn nữa, họ hàng ai cũng xa lánh cô, cô dạy võ cho các em, nhận tiền lương để trang trải. Trên đường đến chỗ hẹn, cô ấy đã bị choáng, và đâm thẳng vào chiếc xe tải đối diện....
Vài tháng sau, tôi vẫn luôn giữ chiếc điện thoại của cô ấy, mở album ảnh kéo xuống cuối cùng, tôi thấy một tập có khóa tên là CẬU. Tôi thử nhập ngày sinh của mình, không nghĩ cô ấy lại chụp tôi nhiều đến như vậy, những lúc đi chơi, lúc ăn uống, kéo gần hơn 1000 tấm thì tôi thấy một video, mở xem. Đó là video của cô ấy tự quay, hình ảnh cô ấy đang cười
- Cậu biết không Thiên? Ngay từ cái hôm cậu đi ngang qua lớp học võ của tớ, tớ đã thích cậu rồi, tớ không nghĩ sẽ gặp lại cậu, lại được học chung lớp, tớ liền năn nỉ cô để được ngồi chung với cậu. Cậu thật dễ thương, tớ bị bệnh máu trắng, sợ sẽ không sống được lâu, nên tớ muốn dành cả thanh xuân để yêu cậu, nhìn mặt cậu lúc nhăn nhăn nhìn rất muốn cắn, tớ muốn thổ lộ lắm, nhưng tớ sợ cậu không thích tớ, và tớ cũng không thể yêu cậu cả đời được. Lúc cậu nhìn cô gái khác, tớ hay tìm cách phá đám, chắc cậu ghét tớ lắm nhỉ... Tớ yêu cậu lắm Thiên à....
- Tú, tớ cũng thế... cậu là người tớ yêu nhất...
Lấy ngón tay chạm nhẹ vào màn hình điện thoại như muốn chạm đến gương mặt xinh đẹp kia, tôi khóc, nếu như tôi không làm như vậy, cô ấy sẽ có cơ hội sống sót, tất cả đều là tại tôi...
- Tú, tớ xin lỗi...

Bình luận truyện Chúng ta là Thanh Xuân của nhau

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Himari

@saobang2012

Theo dõi

0
2
6

Truyện ngắn khác

Ander Herrera_Chàng trai có thanh xuân tuyệt vời nhất

Ander Herrera_Chàng trai có thanh xuân tuyệt vời nhất

Quỳnh Heiji (Bồ Công Anh Manucian)

4

Cậu ấy là nắng, tớ là mưa

Cậu ấy là nắng, tớ là mưa

Nguyễn Cửu Lạc

11

Gửi cô!

Gửi cô!

Tiểu Nguyệt

5

Hết Hè

Hết Hè

Tiểu Nguyệt

16

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

Lý Duyên Tỷ Tỷ

21

Mắc kẹt tuổi 16

Mắc kẹt tuổi 16

Tiểu Nguyệt

43