CHÚNG TA MÃI YÊU NHAU EM NHÉ


Anh ước được thành một người thành đạt và được bước vào giới thượng lưu.

Cô không có gì cả, anh là tất cả ước mơ của cô.

Anh rất tốt, anh nói không cần có nhà cao cửa rộng, anh chỉ cần cô, cô rất tin tưởng anh, cô thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh.

Cho đến một ngày, cô nói với anh là cô đi làm ở Thượng Hải khoảng 1 tuần cô mới về. Nhưng công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến.

11h khuya, cô đứng trước cửa nhà của hai người. Mở cửa bước vào nhẹ nhàng sợ làm phiền anh, nhưng....ở đây có đôi giày của nữ, đôi giày cao gót đen tinh tế của nữ đang ở trong nhà cô.

Tại sao đã khuya rồi, còn có cô gái nào ở trong nhà. Nghi hoặc bước từ từ vào.

Cô chết sững khi thấy những gì hiện ra trước mắt. Quần áo của nam nữ vứt tứ tung trên sàn nhà, hai thân hình trần truồng quấn lấy nhau trên giường, những âm thanh rên rỉ, thở dốc của đôi nam nữ phát ra làm túi xách trên vang rớt phịch xuống đất.

Âm thanh rớt xuống tuy không lớn nhưng làm cho đôi nam nữ giật mình. Cô gái sợ hãi mà hét lên lấy chăn che người. Còn anh quỳ trên giường nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi mấp máy nhưng không nói được gì.

Cô không thể chịu nổi khung cảnh như thế này, nước mắt chảy dài trên má rồi từ từ rơi xuống đất, lắc đầu vài cái rồi chạy nhanh ra ngoài.

Anh cũng vô cùng hoảng sợ, bước xuống giường nhanh chóng mặc lại quần áo, rồi chạy vọt ra ngoài.

Chân sưng phù đau nhức vì không quen mang giày cao gót cô không chạy lại anh, bị anh kéo lại nhìn khuôn mặt lo sợ của anh mà đau đớn. Anh thì không ngừng xin lỗi:

- Khê Khê, anh xin lỗi, anh bị dụ dỗ.

- Dụ dỗ...haha, anh nói anh bị dụ dỗ, nếu anh không có ý tứ gì thì làm sao cô ta dụ anh nổi.

- Không anh không....

- Khoảng 1 tháng trước, anh đã cùng cô ta vào khách sạn. Vậy là từ lâu anh đã lừa dối tôi.

- Không Khê Khê, anh không lừa dối em, chỉ là....

- Chỉ là anh không yêu tôi nữa.

- Anh...anh...

- Không còn yêu tôi, thì tại sao không nói tại sao làm tôi phải mãi hi vọng, tôi hạnh phúc, làm tôi luôn tin tưởng anh. Anh xem tôi là con ngốc à.

- Không Khê...Anh nghĩ em nên tìm người khác tốt hơn anh.

Câu nói lạnh lẽo nhẫn tâm của anh như hàng ngàn con dao đâm sâu vào tim của cô. Đau lắm, thật sự đau lắm. Làm sao cô có thể tìm người khác, cô yêu anh đã 8 năm, cô đã bỏ qua ước mơ, tuổi thanh xuân vì được bên cạnh anh. Vậy mà anh lại xem thường tình yêu của cô.

Cô lùi mấy bước rồi quay đầu chạy đi. Nhung không may chiếc xe tải to bị mất thắng lao vụt về phía cô. Anh thấy vậy hoảng sợ chạy tới nhưng....

"Rầm" âm thanh đụng chạm to lớn phát ra. Khê Khê văng ra xa 1m, chứng kiến cảnh tượng đáng sợ anh chạy nhanh đến bên cô, đôi tay anh run rẩy đở cô dậy trong vũng máu, không ngừng lây cô tỉnh dậy, thanh âm run rẩy không ngừng phát ra, nước mắt chảy dài xuống gò má của Khê Khê:

- Khê...Khê em hãy tĩnh lại...đừng bỏ anh...anh sai rồi...anh không nên làm như thế với em...đừng rời xa anh.

Khê Khê mơ màng mở mắt, nhìn anh mỉm cười, đưa bàn tay lên sờ lên mặt anh và nói:

- Hắc...Nhực...em thấy rất thoải mái, em đi...sẽ là sự giải thoát cho..anh, anh sẽ không bị....em làm phiền, em sẽ kh..ông làm nũng, em sẽ không khóc nhè...đòi anh này nọ. Khoảng thời gian qua...em rất vui...rất hạnh phúc...haha. Nếu...có một điều ước...em ước chúng ta...chưa từng gặp nhau...Em mệt quá...

- Không, em không được ngủ, con nhóc khóc nhè, em không được ngủ, tỉnh dậy cho...

Lời nói chưa xong, đầu của Khê Khê vô thức mà gục xuống, Hắc Nhực đưa tay vỗ vào má của cô "bốp...bốp" thanh âm giòn tan vang lên nhưng cô vẫn bất động. Giọt nước mắt chảy xuống như thác, anh không kìm chế được mà hét lên:

- Khê...anh yêu em...anh rất yêu em...Khê đừng bỏ anh. Phải em rất phiền...thích khóc nhè...thích làm nũng...nhưng anh yêu hết những gì thuộc về em...

Sau những cái vỗ của anh, trong vô thức Khê Khê đều nghe được hết giọt nước lặng lẽ chảy, nhưng làn cuối cùng ngất đi cô không ngờ rằng, Hắc Nhực:

- Hức...hứ..hứ...

Căn bệnh tim giai đoạn cuối tái phát nghiêm trọng. Hắc Nhực không kìm chế được sự đau đớn, mà nằm xuống đất. Người tài xế lo sợ gọi cấp cứu.

Sự thật cuối cùng Hắc Nhực chưa kịp nói, những gì Khê Khê nhìn thấy đều là  sắp đặt, anh muốn làm cho cô không yêu anh nữa, anh không muốn cô biết anh bị bệnh tim giai đoạn cuối.

Nhưng họ không cầm cự nổi khi đến bệnh viện. Nằm trên giường bệnh...họ mỉm cười ...trong giấc mơ của họ là được dắt tay cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau đi shopping, cùng nhau cười đùa và có sự xuất hiện thành viên thứ ba.

Nằm trên giường bệnh hai đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xanh trắng, họ không còn hơi thở nhưng hai bàn tay luôn được nắm chặt, không tách rời, không chia xa nhau nữa.

Và lời nói cuối cùng anh chưa kịp nói với cô: CHÚNG TA MÃI YÊU NHAU NHÉ EM.

Hết.

**Tình yêu đẹp không chỉ  bên nhau lúc còn sống,  mà đến khi không còn hơi thở vẫn là tình yêu tuyệt vời**

Bình luận truyện CHÚNG TA MÃI YÊU NHAU EM NHÉ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

XuXu57

@xuxu57

Theo dõi

0
0
1