truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Chúng ta, tuổi 17

Chúng ta, tuổi 17

Chương 1

Nếu ai đó hỏi tôi đâu là mối tình đẹp nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng:
Mối tình đẹp nhất là mối tình tuổi 17.
Đó là cuộc tình chan chứa đủ các loại dư vị từ ngọt ngào đến cay đắng. Một cuộc tình rất đỗi vu vơ nhưng lại có thể khiến ta trưởng thành sau một đêm.
Tôi cũng vậy, từ những ngày đầu cấp ba tôi đã gặp được anh, người con trai tuyệt vời khiến tôi say đắm. Anh hơn tôi một tuổi, nhưng lại trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Anh chu đáo, biết quan tâm và rất thân thiện. Trong mắt mọi người anh luôn là hình mẫu được theo đuổi nhiều nhất.
Nhưng đó là với mọi người, còn tôi thì lại khác. Tôi, một đứa con gái không có gì nổi bật, nhan sắc bình thường, thành tích ổn đủ dùng. Để mà nói về anh thì tôi hay dùng “ anh như một cái gì đó xa vời mà có lẽ em chẳng bao giờ với tới được”, ấy thế mà vẫn với được.
Anh và tôi gặp nhau trong một buổi chiều với cơn mưa bất chợt đổ xuống. Khi ấy tôi làm thêm tại một quán café . Quán này không giống như những quán khác, không cầu kì hình thức, không pha trò dí dỏm. Nhìn tổng thể thì quán có hai tầng nhưng chỉ có một tầng để tiếp khách, tầng trên thì là “nhà” của chúng tôi.
Không gian quán tuy không quá rộng rãi nhưng rất thoải mái, ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè, quá ngon có phải không? Hôm ấy cơn mưa bất chợt đổ xuống nên có lẽ anh đã tấp vào quán để tránh mưa. Lúc đó không phải giờ cao điểm nên quán chỉ lưa thưa vài người. Chị chủ lại đi đâu mất nên đâm ra quán chỉ còn mình tôi. Anh bước vào quán, chọn một chỗ ngồi ngay sát cửa kính. Anh nhanh nhẹn tháo chiếc áo khoác đã lấm tấm vết mưa để lộ chiếc áo thun trắng freesize. Tôi bước đến chỗ anh theo nghĩa vụ
-Anh muốn dùng gì ạ?
Anh ngước lên nhìn tôi. Mặt đối mặt, bất giác tôi lại ngượng ngùng dù việc này tôi đã làm nhiều như sao trên trời. Ấn tượng đặc biệt của tôi về anh là đôi mắt. Mắt anh đẹp nhưng buồn quá, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy tôi lại như thấy anh đang cố cất giấu điều gì đấy, không muốn ai phát hiện ra.
-Cho tôi một đen đá không đường.
-Còn gì nữa không ạ?
Anh nhìn tôi lắc đầu rồi lại trầm tư nhìn ra ngoài cửa. Còn tôi thì trở về quầy làm những việc cần làm để có một “ đen đá không đường”. Mọi chuyện đều tốt đẹp như vậy cho đến khi tôi bưng đồ uống đến chỗ anh. Những thứ tiếp theo, tôi thực sự chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống . Ngay cái khoảnh khắc tôi chuẩn bị để nước lên thì ma xui quỷ khiến gì tôi lại ngã trượt vào người anh.
Anh thấy tôi ngã thì vội vàng đỡ tôi dậy còn hỏi han nhưng tâm trí tôi lại đổ cả vào cái áo thun trắng. Tôi hoảng đến nỗi nói không thành lời
-Anh, tôi xin, xin lỗi. Trời ơi cái áo. Anh, anh đợi tôi một chút. Tôi, tôi sẽ giặt cho anh ngay. Trời, xin lỗi, xin lỗi.
Tôi vội vội vàng vàng chạy lên tầng hai, lục tung cả tủ quần áo chỉ mong có thể tìm một cái áo trắng. Nhưng không có cái nào trắng tinh cả. Cuối cùng tôi chỉ đành trở xuống với chiếc áo cùng “ I love you to the moon and back"(tôi yêu bạn suốt đời) ở giữa áo. Thú thật thì đó là chiếc áo trắng đơn giản mà freesize duy nhất của chúng tôi.
Trái với cái vẻ hốt hoảng của tôi thì anh lại bình tĩnh lạ thường. Anh nhặt giúp tôi những mảnh cốc vỡ, lau những vết nước loang và chẳng làm ra vẻ gì là quan tâm đến chiếc áo đã dính bẩn. Tôi bước vội về chỗ anh
-Anh dùng tạm cái này đi, chiếc áo kia tôi sẽ giặt sạch cho anh
Anh nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên rồi khẽ thở dài cười bảo:
-Cũng chỉ là một chiếc áo thôi, không sao đâu. Nhìn kìa, tay cô đang chảy máu kìa
Tôi nhìn xuống thì thấy khủy tay mình đã rách ra, có lẽ là do ngã khi nãy đã va vào đâu. Tôi chán chườm nhìn vết thương rồi lại nhìn anh
-Không sao đâu. Anh không sao là tốt rồi, nếu anh có sao thì tôi mới chảy máu thật đó.
Nghe tôi nói thế, anh liền bật cười, tôi cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng tôi lại có một phen hốt hoảng nữa khi anh không chịu nhận áo, phải nói mãi anh mới cười trừ mà đi thay áo
Trời vẫn mưa như vậy, nhiều người đã rời đi nên bây giờ chỉ còn tôi và anh cùng một, hai người khác. Họ cũng như anh vậy, cũng trầm tư nhìn khung cảnh xám xịt ngoài cửa kính. Chỉ là anh đang nổi bật hơn họ bởi….cái áo của tôi.
Vào ngày mưa xám xịt chúng tôi đã gặp nhau như thế đấy.
truyện

Bình luận truyện Chúng ta, tuổi 17

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Aurora
đăng bởi Aurora

Theo dõi