truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Chúng ta, tuổi 17

Chúng ta, tuổi 17

Chương 2

Sau ngày mưa xám xịt hôm ấy, tôi thấy mình như khác đi. Có lẽ là do chiếc áo mới hoặc cũng có thể là do..em. Hôm ấy tôi đã trễ hẹn với câu lạc bộ. Tôi chán nản ngồi trên xe buýt, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ trở về chiếc giường êm ở nhà.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại tại trạm. Tôi nê từng bước ngán ngẩm chỉ mong có gì đó xảy ra để chốn cuộc hẹn, và rồi cơn mưa trút xuống. Tôi vội vàng tấp vào một quán café gần đó, trong lòng mừng như mở hội. Tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa của quán. Không gian quán này không quá rộng rãi nhưng thoải mái vô cùng. Với những ô cửa thông gió hình thù khác biệt nằm sát nhau rất bắt mắt, quán cũng không quá cầu kì mà được thiết kế như một gian nhà, tuy giản dị nhưng gần gũi vô cùng, ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè. Quá ngon luôn !
Và rồi em xuất hiện. Mái tóc hơi ngả vàng được búi lả lơi phía sau để rơi vài cọng ra trước. Trông em bụi bặm trưởng thành, khác hẳn tất cả cô gái xung quanh tôi trước đây . Với sống mũi cao, điểm thêm vài chấm tàn nhang nhìn em tây thực sự. Tôi thấy em bước lại phía tôi từ bóng cửa kính
-Anh muốn dùng gì ạ?
Tôi khẽ ngước lên nhìn em, trong thoáng chốc tôi đã thấy em đỏ mặt. Việc người khác đỏ mặt khi nói chuyện với tôi thì cũng bình thường thôi nhưng không biết sao với em tôi lại thấy có chút đặc biệt
-Cho tôi một đen đá không đường.
-Còn gì nữa không ạ?
Tôi lắc đầu còn em thì rời đi. Tôi quay lại với cánh cửa kính, đúng hơn là hình bóng em qua cánh cửa kính. Nhìn em cứ như cô nhóc đang loay hoay giữa đống đồ chơi dù tôi biết em đã rất thành thục những việc đó. Tôi lấy chiếc điện thoại trong túi áo
-Hôm nay nghỉ nha, trời mưa quá, tao mệt hì hì :)
-M* mày, Ngân đợi mày từ chiều rồi đấy. Sao mày cứ ngớ đúng lúc thế Long :))))))?
Tôi cất chiếc điện thoại lại rồi lại vu vơ nhìn khung cảnh phản chiếu của cửa kính, là em đấy. So với Ngân, em đúng là có hụt một chút. Nhưng em đặc biệt. Đặc biệt ở đâu thì tôi không biết, tôi chỉ thấy em đặc biệt, thế thôi.
Em bước lại chỗ tôi một lần nữa, tay bưng kèm đồ uống. Nhìn em ung dung như vậy, ấy thế mà….
Em ngã trượt vào tôi, cốc “đen đá không đường” cứ thể đổ ụp vào chiếc áo thun trắng, nhưng có đáng là gì khi tay em đã rách ra theo đúng nghĩa đen. Tôi vội vã đỡ em dậy, hỏi han đủ điều còn em thì cứ như thất thần chỉ quan tâm đến cái áo. Thật chẳng hiểu nổi.
-Anh, tôi xin, xin lỗi. Trời ơi cái áo, Tôi sẽ giặt sạch cho anh ngay….
Tôi không nghe rõ phía sau chỉ thấy em vội vội vàng vàng chạy lên tầng hai, để lại tôi với cả đống bàng hoàng. Em không để ý rằng em đang chảy máu ?
Tôi nhìn những mảnh cốc vỡ thở dài, có vẻ em có nhiều cái lo hơn là chỉ mỗi cái áo của tôi. Tôi nhặt lại những mảnh cốc vỡ, lau những vết nước loang, xử lí tất cả đống đổ vỡ. Đúng ra trong hoàn cảnh này tôi phải tức giận mới đúng chứ, chẳng hiểu sao khi thấy khuôn mặt hốt hoảng của em tôi lại như không, nhẹ tễnh chẳng có chút giận hờn nào cả. Em trở xuống với một chiếc áo khá giống cái ban đầu của tôi, chỉ là “I love you to the moon and back” ở giữa áo.
-Anh dùng tạm cái này đi. Cái áo kia tôi sẽ giặt sạch lại cho anh
Nhìn em như vậy tôi chỉ biết thở dài. Đến giờ em vẫn chưa nhận ra vết rách kia à? Lạ hơn một đứa con gái bình thường đó.
-Cũng chỉ là một cái áo thôi. Nhìn kìa, tay cô đang chảy máu kìa
Em chán chườm nhìn xuống vết thương và có vẻ lầm bầm cái gì đó, có thể là F^cking Sh*t, tôi nghĩ thế. Em cười gượng một cái rồi nhìn tôi
-Không sao đâu. Anh không sao là tốt rồi, nếu anh có sao tôi mới chảy máu thật đấy.
Câu này của em thì chọc cười tôi thật. Có vẻ hành động này của tôi đã khiến em thoải mái hơn phần nào, vai em thả nhẹ xuống, trên môi bất giác có một nụ cười nhẹ và mặt thì nổi vài vệt đỏ. Là đỏ do chạy hồng hộc từ nãy đến giờ hay đỏ do cái khác thì tôi không biết
Ngay sau đó em liền một tràng bắt tội thay áo cho bằng được dẫu tôi cũng có để ý gì đâu, tôi cũng nói với em rất nhiều lần nhưng em lại quyết tâm bắt tôi thay áo. Hay đấy. Việc tôi nhận được nhiều yêu cầu từ người khác giới với tôi cũng không có gì đặc biệt. Thường thì tôi chỉ cười cho qua nhưng thế mà tôi lại nhận lời em, chấp nhận yêu cầu dù tôi thấy cũng chẳng quá cần thiết, và tôi đi thay áo.
Bây giờ đã khoảng 3giờ chiều. Tôi trễ hẹn 1h47’ . Vốn có thể trở về nhà đánh một giấc đến tối nhưng tôi vẫn ở lại quán, cùng em……và một, hai người khác.
Ngày hôm ấy là buổi trễ hẹn đầu tiên mà tôi thấy chẳng chút áy náy nào vì tôi đã gặp được em. Chúng tôi đã gặp nhau như thế đấy.
truyện

Bình luận truyện Chúng ta, tuổi 17

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Aurora
đăng bởi Aurora

Theo dõi