truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Chúng ta, tuổi 17

Chúng ta, tuổi 17

Chương 3

Tôi thong dong bước trên dãy hành lang thẳng phòng học, thỉnh thoảng lại ngân nga vài giai điệu lạ lẫm nào đó. Hôm nay là một ngày đầu thu xinh đẹp, cơn mưa cuối mùa hôm qua đã tô điểm cho sắc trời hôm nay, mọi thứ thật yên bình, thật đẹp…kiểu em. Tôi cứ sống trong sự lãng mạn đấy cho đến khi
-Khỏe không người anh em?
Trường từ đâu lẩn ra sau tôi, nó hỏi han thế đấy xong đập cái bốp vào bả vai tôi đau điếng. Trường là bạn thân tôi, chúng tôi chơi với nhau từ cái thời còn khoác chăn khoác rèm chơi hoàng hậu nhà vua cơ. Nhưng dù chơi lâu đến mấy thì tôi vẫn không thể ưng nổi cái kiểu quan tâm này của nó. Muốn phát bệnh luôn
-Vẫn khỏe cho đến khi mày xuất hiện
Nó cười khà khà, một tay khoác lên vai tôi rồi bày bộ mặt tiếc nuối
-Nếu qua mày đến club thì giờ mày với Ngân đã là hơn rồi Long ạ!
-Hơn cái gì?
Tôi hỏi vậy thì nó liền nhìn tôi rồi khẽ nhếch mép
-Hơn kiểu…yêu
Cái này thì ngạc nhiên quá đấy. Trường và tôi học chung với Ngân từ hồi lơp sáu. Với tôi thì Ngân là một cô bạn thân đúng hơn là một cô em gái. Ngân có hơi nhát và rụt rè,nhưng rất xinh, rất dịu dàng. Ngân là hình mẫu bạn gái tuyệt vời của bất kì thằng con trai nào. Nhưng cái “ hơn kiểu…yêu” kia thì tôi chưa từng nghĩ đến.
-Với tao?
Trường gật gù, nó thở dài thành tiếng một cái rồi lại bắt đầu lảm nhảm
-Tưởng thế nào, xem ra chú mày vẫn kém tắm như cái hồi lớp tám
Câu này của Trường khiến tôi dựng ngược cả tóc gáy, câu chuyện “kém tắm như cái hồi lớp tám” kia tôi thực chẳng muốn nhớ lại, mỗi lần nghe đến lại nặng trĩu cả lòng.
-Nói như mình hay lắm đấy. Thế thằng nào từng tỏ tình nàng trước cả sân trường xong bị gọi lên phòng giám thị?
Nó giật bắn mình khi tôi khơi lại “ cái quá khứ huy hoàng” của nó. Nó từng thích Ngân, cũng từng tỏ tình với nàng nhưng nàng lại không đồng ý. Ấy thế mà giờ hai đứa chúng nó lại trở thành bạn thân, cái gì cũng chia sẻ, cái gì cũng có nhau
-Ôi thôi bạn ôiii, tôi đã qua cái thời đấy lâu rồi bạn ôiii
Tôi bật cười bởi cái vẻ “đuối lí” này của nó. Trong mắt tôi Trường là một thằng B-boy chính hiệu. Nó hợp chuyện với tất cả mọi người, rất vui tính, rất thân thiện nhưng sau cái bản mặt điển trai này thì không biết nó đã ăn nằm với bao nhiêu người rồi. Quá là đỉnh cao cho một thằng mới 17 tuổi nhỉ. Chắc nó đang đợi đủ tuổi lấy bằng F-boy.
-Sao mày không thử lần nữa với Ngân đi, biết đâu lại được. Mày với nàng cũng thân hơn rồi còn gì, thử phát chốt nữa đi.
Tôi đang cổ vũ nó đến với tình yêu một lần nữa đấy. Tuy cái tính nó chăng hoa vỵ tôi nhưng tôi biết, tình cảm của nó cho Ngân đặc biệt hơn, nó thích Ngân thật lòng.
-Thôi, mày ạ. Có phải cứ yêu là phải bắt người ta thuộc về mình đâu. Với cả truyện cũng đã là hai năm trước rồi, giờ phải khác chứ. Thấy bảo khối mười năm nay toàn chất lượng cả đấy. Mày biết tao phải làm gì mà.
Í sời, người chơi hệ văn vở đấy các ông ạ.
-Tắt văn đi bạn ôii. Mày….
-Long!
Tiếng gọi chặn đứng câu nói còn dở dang của tôi. Mái tóc dài đen mượt thả xõa quen thuộc, đôi mắt nâu hiền lành, trong vắt. Ngân đấy
-Nghe Trường bảo hôm qua Long mệt nên không đến. Long có sao không, có bị ốm không, hay bị làm sao, ngã xe hay sa…..
-Từ từ nào, cậu hỏi dồn dập thế tớ biết nói thế nào? Vào lớp nhé
Tôi cắt ngang lời cô nàng. Thật đấy, nếu để nàng tiếp tục thì tôi sẽ chẳng nhớ gì cả. Haiz, cái tính thấp thỏm này của Ngân vẫn y như nguyên cái thời chúng tôi gặp nhau.

truyện

Bình luận truyện Chúng ta, tuổi 17

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Aurora
đăng bởi Aurora

Theo dõi