truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Chúng ta, tuổi 17

Chúng ta, tuổi 17

Chương 5

Tôi loay hoay chạy hết từng dãy nhà này đến dãy nhà khác chỉ mong 10D hiện ra trước mắt. Trường này rộng đến mức có hai canteen, ba sân tập thể dục và ước chừng phải trên năm dãy nhà, chắc bảy dãy. Tôi thở hồng hộc sau khi chạy khắp khối 12 rồi trở xuống 11 và giờ thì đứng trước cửa lớp Linh. Linh học A1, nhìn nhỏ con vậy thôi chứ cũng giải Nhì Toán cấp tỉnh đó. Lớp nó nằm ngay hướng nhìn từ cổng vào phía bên trái, vị trí đón gió lại dễ nhìn, rất phong thủy luôn.
-Lớp D ở đâu thế mày?
Nó nhìn tôi vừa khó tin vừa hốt hoảng
-Đối diện dãy tao kìa!
Tôi quay người nhìn “đối diện dãy tao” của Linh mà đầu như nổ tung. Ở cửa lớp đặt nguyên cái bảng to đùng “10D” mà bây giờ tôi mới nhìn thấy, ngày đầu tiên đi học mà như đi lấy kinh thế này. Tôi nê từng bước nặng nề qua bên kia dãy nhà. Tới cửa lớp, tôi va vào một bạn nam. Nghe như ngôn tình ấy nhỉ.
-Ôi!! Xin lỗi!
Tôi nói vội rồi cúi mặt đi vào lớp, chẳng thèm ngoái lại để xem mặt mũi “bạn nam” kia như thế nào, buổi sáng hôm nay của tôi mà nói thì xui xẻo bằng cả tuần cộng lại.
Tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ nhưng có may mắn nào cho người đến sau đâu
-Xin lỗi, chỗ này mình ngồi trước rồi!
Một giọng nữ vang lên bên tai. Lúc tôi ngẩng mặt lên như kiểu “hồn lỡ sa vào đôi mắt em”. Đó là Huyền, cô bạn chung đội tuyển Anh với tôi hồi lớp chín.
-Ô Lan Anh à? Mày cũng học trường này hả? Sao chẳng nghe gì thế?
Huyền nói như reo lên khi nhận ra tôi. Tôi với Huyền quen nhau vì cùng ôn thi học sinh giỏi Anh cấp tỉnh. Sau cuộc thi tôi và Huyền vẫn liên lạc với nhau nhưng ít. Mấy tháng trước tôi mất acc Facebook, thế là chúng tôi mất liên lạc.
-Ừ, tao thi trường này. Mày cũng thế à?
Thề, câu hỏi ngớ ngẩn thật sự. Không học trường này thì sao mà gặp nhau được chứ. Nhận ra vẻ ngơ ngác trong mắt Huyền, tôi tiếp lời
-Thế chỗ này còn ai ngồi không? Cho tao ngồi với!
-Ô chưa! Mới có mình tao thôi, mày cứ ngồi đi. Gặp mày tao vui quá, tưởng cả trường không có người quen.Haha
Chúng tôi nhanh chóng bắt chuyện rồi bàn tán đủ thứ trên đời. Với một buổi sáng tệ “bằng cả tuần cộng lại” như hôm nay thì gặp Huyền là một ân huệ của tôi rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------
-Ê mày! Mày có để ý mấy em vừa nãy không?
Trường ghé sát tai tôi, thì thầm với âm vực cực nhỏ dù bây giờ nó có hét lên thì cũng chẳng mấy ai để ý. Tôi cố mường tượng ra “mấy em vừa nãy” của nó là ai. Nhận ra sự hoang mang của tôi, nó gắt lên
-Hai em mà vừa nãy va vào Ngân đấy, m* mày!
-À! Cái em Linh ấy hả?
Tôi “à” lên một tiếng. Còn nó thì vui như bắt phải vàng khi tôi nhận ra “mấy em” của nó.
-Ừ đúng rồi! Xinh phải không? Thề luôn! Trông ngon vãi. Cả em tóc nâu nâu đứng cạnh nữa. Lúc ẻm cãi Ngân đấy. Uồi, chất vãi.
Nó tuôn một tràng cảm thán rồi lại bắt đầu lảm nhảm cái gì đấy.
-Mà em tóc nâu nâu đấy tên gì thế mày?
Tôi cắt ngang nó rồi hỏi bộc một câu. Lúc em xuất hiện tôi không quá để ý đến bảng tên, vì nhận ra em làm tôi mừng đến khó tin.
-Hình như là Lan…Lan Anh thì phải. Học 10D hay sao đấy. Tao thấy trên bảng tên.
-Hai cu đang làm gì thế?
Một giọng trầm vang lên. Dáng người cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng cùng cặp mắt bất cần quen thuộc. Nguyên, thằng bạn sống chung khu với tôi.
Nó cũng là thằng bạn chí cốt của tôi với Trường đấy, nhưng thằng này không phải kiểu giống Trường. Cũng là B-boy cả đấy nhưng nó không cợt nhả giống Trường. Nó kiểu “láo nháo là tao đập cho đấy”.
-Ôi người iu. Anh nhớ em quá i!
Trường thấy Nguyên thì mừng rỡ lắm. Dù có bị đấm đến mấy thì nó vẫn không bỏ được cái kiểu đùa cợt này với Nguyên.
-Bỏ ra không anh đấm chú vào viện đấy.
Nguyên cười khà khà rồi đấm nhẹ vào bên sườn Trường.
-Sao? Anh nghe thấy Linh với Lan Anh nào ở đây thế?
Nguyên hỏi tiếp, hơi nhướng mày về phía tôi. Trường nghe thế thì lại bắt đầu giảng trình của nó. Trông nó hào hứng bao nhiêu thì Nguyên lại hờ hững bấy nhiêu. Nguyên cũng chẳng thiếu gì người muốn được lọt vào mắt xanh của nó đâu, nhưng trước giờ trừ một người ra thì tôi chưa thấy nó nghiêm túc với ai cả.
-Nhanh lên, sắp đến giờ rồi đấy.
Ngân từ đâu xuất hiện trên tay cầm ba chai nước rồi đưa cho chúng tôi.
-Nước của cậu đâu?
Tôi lốc một ngụm rồi tò mò hỏi.
-Thôi, tớ chưa khát. Lát cần thì cho uống ké nha.
Ngân hơi nghiêng đầu cười khúc khích. Sau đó chúng tôi kéo nhau vào trường, hòa nhịp vào đám đông vội vã, náo nhiệt.

truyện

Bình luận truyện Chúng ta, tuổi 17

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Aurora
đăng bởi Aurora

Theo dõi