truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Chúng ta, tuổi 17

Chúng ta, tuổi 17

Chương 6

Trong đám đông nhộn nhịp tôi vô tình thấy mái tóc hơi ngả vàng búi lỏng và những chấm tàn nhang quen thuộc. Em cười nói vô tư với cô bạn bên cạnh. Trong thoáng chốc tôi thấy em thật xinh đẹp, đẹp theo cái cách rất tự do và hồn nhiên, kiểu chỉ cần một chút thôi cũng có thể vuột mất em. Rồi bỗng em quay mặt về phía chúng tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy tim mình bỗng rộn lên một nhịp khác lạ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi ngoảnh mặt theo tiếng gọi của Huyền. Ở phía không xa tôi thấy bóng dáng bốn người mà có đến ba người quen thuộc. Nổi bật trong mắt tôi là Ngân, cô nàng mà Linh lỡ va phải sáng này. Huyền kéo tay tôi bước về phía họ. So với Huyền luôn lạnh lùng, ngầu lòi hàng ngày của tôi thì trước mặt người này Huyền lại trẻ con lạ thường.
-Nguyên, Nguyên ơi! Em ở đây này!
Huyền reo lên rồi chạy lại phía người con trai ấy mà cười khúc khích. Người ấy nhìn Huyền rồi cười nhẹ kiểu vỗ về.
Đứng trước mặt cả bốn người. Huyền quay mặt nói với tôi.
-Đây là Nguyên, anh trai tao. Còn đây là anh Trường với anh Long, bạn Nguyên.
Huyền đưa ánh mắt ái ngại về phía Ngân. Có vẻ Huyền không biết gì về cô nàng cả. Nhưng ngay sau đó, Huyền liền niềm nở :
-Đây là Lan Anh! Bạn em.
Tôi ngẩng mặt đối diện với ba “bức trường thành cao vút” trước mặt mình. “Cao quá”, tôi đã nghĩ thế đấy. Rồi bỗng một ánh nhìn như muốn nuốt sống tôi của Nguyên khiến tôi khẽ giật mình. Nhưng giờ mà làm gì quá trớn thì mất duyên quá, tôi kìm lại những ý nghĩ của bản thân rồi gượng cười
-Chào! Em là bạn Huyền!
Nhưng tôi có nhiều cái bất ngờ hơn khi không chỉ mỗi ánh nhìn như “nuốt sống” mà tôi còn thấy một người quen thuộc. Long 11A2, tôi đã ngờ ngợ nhận ra hình bóng anh và cầu nguyện đủ điều chỉ mong đó không anh, không phải người tôi đã ngã thẳng vào người mà còn làm đổ café lên áo ngày hôm qua. Đang hoang mang quá độ thì Ngân lên tiếng:
-Nhanh lên đi, chúng ta còn phải chuẩn bị cho lễ khai giảng nữa.
Cô nàng có vẻ hơi bực bội vì “nhẹ như không khí” trước mặt chúng tôi. Cũng phải thôi, có ai mà không tức khi bị coi là vô hình chứ.
Tôi kéo Huyền về lại hàng lớp. Yên vị với chỗ ngồi gần cuối hàng. Buổi lễ bắt đầu với chào cờ như thường lệ, sau đó là những tiết mục ca múa rồi phát biểu của thầy cô. Tôi hứng thú với những thứ náo nhiệt, đông vui nhưng lại chán ngấy mấy kiểu như “Khai giảng” thế này. Tôi cũng không biết tại sao, tôi chỉ cảm thấy, thế thôi.
Tôi lơ đễnh nhìn quanh tứ phía như tìm kiếm thứ gì đó rồi tôi bắt gặp ánh mắt anh. Đôi mắt “đẹp mà buồn quá” thu hút tôi. Nhưng khi ấy thay vì ngại ngùng vì được người khác để ý thì tôi đã sợ. Sợ rằng anh đúng là anh, sợ anh nhận ra tôi và làm điều gì đó điên rồ như….đòi lại áo.
Tôi cố tránh ánh mắt của anh suốt buổi lễ nhưng không được. Trước khi kết thúc anh và Ngân có một bài phát biểu gì đấy. Đứng ở vị trí cao, anh nhìn về phía tôi một lần nữa. “Rồi xong đòi áo chắc luôn”, tôi đã nghĩ vậy đấy. Ngay khi thông báo kết thúc buổi lễ vang lên, tôi đã kéo tay Huyền rồi bước nhanh nhất có thể về lớp nhưng không thể. Mới đi được hai ba bước bỗng Huyền giật ngược tôi lại.
-Đi đâu? Bây giờ ra chỗ Nguyên, không nói nhiều. Mày ý kiến tao up ảnh.
Tôi cứng họng hoàn toàn trước mấy lời này của Huyền. Trước lúc ra sân nó đã chộp được những khoảnh khắc “xấu đáng” của tôi. Nhưng nếu chỉ có vậy thì làm sao mà giữ được tôi. Chỉ là…Linh từ đâu chạy đến ôm lấy tay tôi. Bằng phép màu nào đấy nó lại quen được Ngân và bây giờ nó tìm tôi để giúp chị Ngân của nó dọn dẹp buổi lễ. Huyền nghe được thì vui ra mặt, nó biết kiểu gì Ngân với anh của nó cũng sẽ ở chung một chỗ nên nó một mực kéo tôi đi. “Tha tao đi mấy con giời” , tôi đã gào lên trong tâm dạ mình như thế đấy.
truyện

Bình luận truyện Chúng ta, tuổi 17

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Aurora
đăng bởi Aurora

Theo dõi