truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Chúng ta, tuổi 17

Chúng ta, tuổi 17

Chương 9

-Tối nay các em có rảnh không?
Thử đoán xem ai đã thốt lên lời nói xinh đẹp ấy, ít nói như Long hay lạnh lùng như Nguyên, hay “hiền dịu” như Ngân khi nhìn tôi…Đúng rồi, Trường đấy!
Khi tôi đã bắt đầu mỏi mắt với chị Ngân thì Trường đã cứu rỗi tôi bằng câu nói ấy nhưng…tôi bận.
-Đi đâu hả?
Huyền nhanh nhảu hỏi
-Lâu lâu đi chơi thôi!
Trường cười cười rồi hướng về phía chúng tôi, đúng hơn là phía Linh.
Tất nhiên là Linh biết nhưng nó chẳng làm gì ngoài việc lúng túng nhìn tôi xong lại nhìn Huyền.
Linh là con nhà công chức, bố mẹ nghiêm khắc là chuyện thường. Ngay từ lần đầu “ra mắt” gia đình nó tôi đã bị ấn tượng bởi cả núi nào là huân chương, nào là bằng khen rồi cả các tủ sách dày cộm ở nhà nó.
Và để có thể làm bố mẹ Linh tin tưởng và yêu quý như bây giờ thì tôi cũng tốn không ít sức lực đâu.
Nói cách khác, nếu không có tôi thì nó dường như sẽ không ra ngoài một mình bao giờ.
Tôi thở dài thành tiếng một cái.
-Em bận.
Hôm nay cũng là tròn một tuần tôi nghỉ làm ở quán rồi, nếu còn nghỉ nữa chị chủ sẽ đá tôi ra khỏi cửa nên tôi chẳng biết làm sao.
Quay sang Linh thì thấy nó nhìn tôi long lanh lắm, tôi biết, nó muốn đi. Nhưng thực sự tôi không thể nghỉ nữa rồi.
-Em bận gì sao?
Trường gấp gáp hỏi lại tôi, với cái biểu hiện như vậy thì chắc rằng Linh đã nói gì đấy.
Lại thở dài cái nữa, tôi đáp:
-Em phải đi làm.
Khi tôi nói câu này thì mọi người đều nhìn hết vào tôi, ngạc nhiên có, hụt hẫng có, và cả cái nhìn nhàn nhạt đầy ẩn ý của anh,…tất cả khiến tôi khó xử. Kiểu việc tôi không tham gia làm liên lụy đến Linh và giờ tôi đang hối lỗi vì điều đấy
-Hay ta đến quán em làm nhé!
Anh lên tiếng, nhìn vào mắt tôi có ý cười, trên môi cũng hiền dịu cong lên
-Ô! Hay đấy! Thế mà anh không nghĩ ra…
Trường reo lên sung sướng, không phải vì tìm được địa điểm đẹp mà là Linh sẽ được đi, thật đấy!
Giữa lúc mọi người vui mừng như vậy thì tôi đang rất, rất, là rất ủ rũ . Không phải vì tôi không thích họ đến quán tôi mà là vì, vì…
-Tối nay mấy giờ đây?
Huyền reo lên sung sướng
-7 à không 8 nhé, 8 giờ nhé!
Trường tươi cười đáp lại, ánh mắt vẫn dán vào Linh.
Bọn họ liền rộn rã bàn nhau kế hoạch buổi tối, có ai hay rằng tôi cũng có kế hoạch tối đâu, khóc thét!!!
---------------------------------------------------------------------------------------
Ánh chiều tà đang dần đổ xuống, bên cạnh tôi là Trường nằm sõng soài, chẳng có chút hình tượng. Chúng tôi đang đợi Nguyên và Huyền.
Bây giờ là 6 giờ 23 phút, nhưng Trường trông có vẻ háo hức hơn bình thường. Nó cứ nằm đấy ôm cái điện thoại rồi tủm tỉm cười
-Mày bị làm sao đấy cu?
Tôi đáp cái gối về phía chỗ nó, vô tình làm rơi thẳng cái điện thoại vào mặt khiến nó nổi đóa lên
-Mày bị điên hả Long? Tự nhiên đáp tao?
Tôi cười xuề xòa như xin lỗi, sau đó cũng rút điện thoại ra lướt này nọ nhưng vẫn không quên câu hỏi
-Mày đang làm gì đấy?
Trường im lặng đôi chút, sau đó bật ra từng chữ
-Tao nghĩ tao đã biết yêu!
-Thôi chú im mồm dùm anh đi.
Tôi dập tắt cái vẻ mơ mộng của nó bằng câu nói phũ phàng. Chẳng phải xem xét gì nhiều, tôi biết, nó đã để ý Linh, ngay từ lần đầu gặp rồi.
Nó là B-boy đấy nhưng gu nó lại là mấy em kiểu ngại ngùng, nhút nhát như Linh. Trước nó cũng say Ngân vì điểm này mà.
-Ô cái thằng này, sao mày dám phỉ báng niềm tin của anh thế hả? Mày có biết anh đau lòng lắm không?
Nó mang cái giọng điệu nhõng nhẽo, nửa đùa nửa thật nói với tôi làm tôi bật cười.
Tính là mọi chuyện dừng lại ở đây nhưng câu tiếp của nó lại kéo tôi đến sự chú ý
-Trông Linh thế thôi mà ăn ảnh lắm mày. Hơn khối người đấy!
-Mày có Facebook của Linh rồi à?
-Tao mới hỏi Huyền thôi.
-Thế thì…
Tôi chần chừ một lúc
-Thì làm sao?
Nó hỏi ngược lại tôi
-Thế nick của em hay đi cùng Linh là gì thế?
Tôi nói vội như không muốn nó nghe thấy, nhưng không, nó nghe được.
Nó đưa mắt lên nhìn tôi đầy ẩn ý, trên môi nhếch mép cười cười
-Sao? Chú đã va vào tình yêu rồi hả?
Tuy tôi chẳng muốn nhận định đâu nhưng câu này khiến tôi chột dạ. Tôi không chắc cảm xúc lúc này có thể gọi là “yêu” chưa hay chỉ dừng lại ở “ấn tượng”, nhưng biết chắc một điều rằng tôi rất muốn được gặp em.
-Không. Điên à? Yêu đương gì? Mày không thấy là em ấy được quá à?
-Ừm, công nhận được thật. Nhưng gu tao là Linh haha!!!
Nó lại cười lên rúc rích nhưng… “câu trả lời của tao đâu thằng l*n???”, tôi đã gào lên trong tâm dạ mình thế đấy.
-Facebook là gì mày?
Dù tôi có gào đến lệch giọng nhưng cũng chỉ là trong thâm tâm thôi, còn giờ thì tôi đang “xin xỏ” nó, theo cái cách nghĩ của chúng tôi thì là như vậy đấy.
-Ờ, hình như là Lan… Mỗi Lan thôi hay sao ấy?
Tôi bấm tìm kiếm trên trang, kết quả hiển thị khiến tôi ngẩn người ra một lúc.
Tuy chỉ nhìn em qua lớp màn hình nhưng tôi không nhịn được suy nghĩ mà khen ngợi: “xinh quá”…

Bình luận truyện Chúng ta, tuổi 17

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Aurora
đăng bởi Aurora

Theo dõi