Chương 1

Ngày 1.
"Gửi Em,
Đã 2 năm kể từ khi chúng ta không gặp nhanh nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh tới mức anh không thể đếm, đây là lần đầu anh viết nhật kí từ khi lên Hà Nội sống, mọi thứ ở đây thật khác lạ so với Đà Nẵng, nhưng nó cũng không đến nỗi quá đặc biệt với anh. Anh có thuê một căn phòng trọ, ở đây mọi thứ tuy không được sang trọng hay đẹp nhưng nó đậm chất tình cảm với những hàng xóm bên cạnh cho anh. Chắc anh có thể sống ở đây, dù sao trông nó không thảm hại cho lắm. Còn em, ở bên kia em có ổn không? Anh cá chắc là em vẫn sống tốt, đơn giản là bởi vì công chúa của anh mạnh mẽ lắm, haha.
Anh vẫn không thể ngủ được, những tiếng cót két hay tiếng ù ù của những đồ vật trong nhà khiến anh sợ, anh vẫn duy trì thường xuyên uống cà phê, không phải để cho mất ngủ, chỉ là để vơi nỗi nhớ em, có lẽ nó sẽ khiến anh ngủ ngon hơn rất nhiều. Anh muốn viết một thứ gì đó, ban đầu anh tính viết ra những câu chuyện quay xung quanh chuyện tình của hai ta, nhưng anh không làm được, cứ mỗi lần nhớ lại là một lần anh phải mất 15 phút để khóc, em ạ.
Anh không biết ngày mai sẽ ra sao nữa? Mong là mọi thứ sẽ ổn, anh ước gì anh được ở bên cạnh em lúc này, chả hiểu sao anh lại nhớ nụ cười ngốc nghếch của em ghê, anh không hề muốn sống một mình nhưng anh nghĩ nó khiến anh bộc lộ nhiều cảm xúc hơn.
Anh."
-------------------------------------
Ngày 5.
"Gửi em,
Hôm nay em vui vẻ chứ? Anh thì không, cảm giác nhập học vào một ngôi trường đầy con nhà giàu khiến anh sợ hãi, họ liên mồm chê anh là đồ nhà quê, anh cảm thấy có chút bực bội, nhưng anh không nói gì cả vì anh không muốn liên lụy đến bọn họ. Em này! Anh có tin vui, cuối cùng chuyện của anh đã được xuất bản, anh mong nó sẽ hay vì anh đã mất những 6 tiếng để hoàn thành trong nước mắt. Anh ước gì em còn sống, để mỗi đêm anh sẽ đọc cho em nghe, rồi hai ta cùng chìm vào giấc ngủ, tiếc rằng nó không hề xảy ra.
Mấy hôm nay, anh thấy thời tiết có chút ảm đạm, đôi lúc mưa to khiến anh chui vào trong chăn vì sợ, em biết anh sợ sấm mà, anh đã ngồi yên một góc cho đến khi chị hàng xóm sang bảo không thấy anh đi chợ, mới ngồi cạnh anh tâm sự, lúc đó anh đỡ sợ hơn nhiều. Dạo này, anh không cảm thấy hứng thú khi ăn cơm chút nào, bởi vì mỗi lần như vậy anh lại nhớ đến những món ăn của em, nó khiến anh ăn không ngon miệng chút nào vậy nên anh chỉ ăn bánh mì và mì tôm hiếm lắm anh mới ăn cơm. Em còn nhớ bài hát của nhóm The Beatles không? Anh vẫn còn nhớ, đôi lúc anh vẫn tự nhẩm những bài hát đó và bật cười khi nhớ lúc em vừa hát vừa nhảy điệu chú thỏ con. À đúng rồi, anh đã đọc những cuốn sách tình cảm mà em đưa cho anh í, anh không hiểu sao mỗi lúc anh dở một trang anh lại cảm thấy tim mình gần đau, dường như anh bỏ hết tất cả cái kết của câu chuyện, vì anh ghen tỵ, ghen tỵ là họ có một cuộc sống hạnh phúc.
Giá như anh có thể biến thành một linh hồn giống như em, để anh có thể gặp em ngay lúc này vì trái tim anh đang nhớ em rất nhiều.
Anh."
-----------------------------------------
Ngày 9.
"Gửi anh,
Hôm này thời tiết đã chuyển sang nắng ấm, cái nắng này khiến anh vui vẻ khi đi học, mặc kệ cho dù họ chê bai anh, ít ra anh còn được nhiều điểm giỏi hơn họ, em này, hôm nay anh gặp được Mai đấy, em còn nhớ cô ấy không? Trông cô ấy gầy đi hơn hẳn so với những ngày trước, anh không hiểu cho lắm nhưng anh hỏi thì cô ấy bảo rằng: người yêu cô ấy đã chia tay cô ấy. Ban đầu, anh không tin là như vậy vì anh thấy người yêu và cô ấy đã yêu nhau hơn 1 năm trời, anh tiếc cho mối tình của họ, rồi cô ấy bảo anh mạnh mẽ hơn cô ấy tưởng, anh đã cười, anh đâu có mạnh mẽ đâu, anh đã khóc rất nhiều sau mất mát của em mà đúng không? Nhưng anh vẫn thấy may vì cô ấy vẫn có thể nhìn người yêu mình, còn hơn so với cuộc tình của chúng mình,anh không còn nhìn thấy em trên cuộc đời nữa.
Anh đã mời cô ấy đến nhà mình, cô ấy đã chê rằng nhà anh rất xấu, cô ấy còn tặng cho anh thẻ Vina nữa, đúng là nhà giàu có khác!!! Anh đã không nhận, nếu anh giàu hơn thì việc anh hối tiếc càng nhiều, anh sẽ giận mình vì bản thân yếu đuối đến mức không có tiền để chữa cho em. Anh không nên nói nhiều về việc này, nó chỉ khiến anh càng đau khổ hơn.
Vừa rồi, anh đã nhận nhiều những bức thư chia sẻ về câu chuyện đó, nhiều tới mức ngập nhà, nhưng mỗi một bức thư, họ đều động viên anh khiến anh mạnh mẽ, nhưng anh không muốn mạnh mẽ, anh sợ nếu mạnh mẽ, anh sẽ quên em.
Mong ngày mai trời sẽ đẹp hơn và đặc biệt khi anh mở cửa sổ ra, anh sẽ thấy những điều ấm áp.
Anh."
---------------------------------------------------
Ngày 22.
"Gửi em,
Anh xin lỗi vì đến bây giờ anh mới viết thư cho em, anh đã lỡ để quên ở bên nhà chị hàng xóm, khiến chị ấy đọc hết tất cả, theo như lời chị ấy kể rằng chị ấy đã khóc cho đến tận lúc trả anh quyển sổ nhật kí này, giờ anh mới biết trên thế giới này ngoài anh ra còn nhiều người gặp trường hợp như chúng ta. Anh từng nghĩ ông trời thật xấu xa khi kéo em ra khỏi cuộc đời anh, nhưng giờ anh thấy nó khá đúng, là vì ông ấy có lẽ không muốn thấy anh yếu đuối nữa, muốn anh thấu hiểu cảm xúc của những người bên ngoài, để anh biết yêu thương, biết trân trọng người khác.
Anh nghĩ lại rồi chẳng bao giờ người ta có thể quay ngược thời gian để thay đổi những thứ đã xảy ra mà chỉ đi tiếp ở đoạn họ đã thấy, em đã là quá khứ nên anh nghĩ anh cần rời bỏ khỏi đôi tay của em để bước tiếp, nhưng anh sợ em sẽ đi vào lãng quên, đối với anh việc này khá khó, khó tới mức anh không tin anh có thể vượt qua. Tối hôm qua, khi anh nghe bài hát "Why does it rain" và khi tỉnh dậy anh đã thấy mình đã khóc từ bao giờ. Anh cá chắc lần nữa em lại là người ảnh hưởng khủng khiếp tới cuộc đời của anh.
Anh không biết em có nhớ anh không, nhưng hiện tại anh nhớ em kinh khủng. Nhưng đừng lo, anh biết em sẽ luôn ở cạnh anh, ở cạnh người con trai dễ xúc động này, những thứ còn lại mà gợi nhớ em, khiến anh liên tưởng rằng em còn ở bên anh nhỉ?
Yêu em – người quan trọng của đời anh
Anh."
P/S: Nếu được chọn quên đi một thứ, anh sẽ chọn quên em.

Bình luận truyện Chương 1

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

_crocodilex123_

@_crocodilex123_

Theo dõi

0
0
0

Truyện ngắn khác