Chuyện của chúng ta đấy, nhưng cũng là chuyện của tôi - Lam

Gửi tôi sau này, nếu đã tìm được một bến đỗ của mình thì xin hãy trân trọng và đừng lãng quên. Đừng bao giờ dằn vặt ai và cũng đừng để ai dằn vặt. Đời người ngắn lắm, mà cuộc đời của chúng ta đã chẳng còn lại bao nhiêu nữa rồi.

Vì sao? Hãy cùng trò chuyện với tôi. Hãy để tôi kể lại vài thứ. Hãy nghe tôi nói vài điều. Chuyện của chúng ta đấy, nhưng cũng là chuyện của tôi.

Tôi nhớ bản thân có đọc đâu đó rằng hạnh phúc trên đời này thường giống nhau nhưng đau khổ thì mỗi người mỗi khác. Có người vì không đạt được thứ mình mong muốn cho rằng đó là khổ đau. Có người cảm thấy thất bại là đau khổ, có người vì cuộc sống không như mình ao ước cũng là một loại bất hạnh khác.

Cũng có người, đã từng có một người đau khổ vì mình, cũng đã từng có một người hạnh phúc vì mình, thế nhưng rồi lại để vuột mất.

Tôi chẳng thể tưởng tượng được bản thân sau này sẽ như thế nào. Tôi đã từng ước mơ mình sẽ thành công, mình sẽ giàu có. Tôi đã từng yêu điên cuồng một người, không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Tôi hiện tại, không còn là tôi đã từng ấy nữa. Tôi không biết hiện tại mình là tôi nào nữa.

Với tôi, Sài Gòn vẫn đẹp như thuở ban đầu. Tuổi trẻ của tôi, những tháng ngày rực rỡ, đau khổ, thất bại, nụ cười, nước mắt đều ở đấy.

Sài Gòn hoa lệ, Sài Gòn rực rỡ, Sài Gòn tràn ngập cơ hội và tuyệt vọng. Nơi đó có những người trẻ vừa chập chững vào đời, họ chẳng có gì ngoài ước mơ về một ngày mai tươi sáng. Nơi đó có tôi với mong muốn tìm một người bạn trai dân gốc Sài Gòn để có thể bám víu lại nơi này. Nơi đó có anh ấy ấp ủ niềm đam mê về công nghệ từ thời thơ bé. Hai con người ấy xông xáo bước vào cuộc đời để rồi bị hiện thực cuộc sống đánh cho tơi tả. Tôi không thể tìm được người bạn trai tôi mong muốn, có thể anh ấy là dân gốc Sài Gòn thật đấy, nhưng anh ấy không thể giúp tôi đứng vững chân tại đây được. Anh ấy cũng không thể không đối mặt với cơm áo gạo tiền, lăn lộn trên đường phố bán đĩa lậu. Những tháng ngày vất vả đó, bên cạnh anh ấy là một tôi tươi sáng, bên cạnh tôi là một anh ấy luôn chở che, bảo vệ. Và chúng tôi yêu nhau như lẽ thường phải thế.

Tôi và anh ấy yêu nhau khi cả hai đang ở giữa những ngày tăm tối nhất của cuộc đời. Vất vả nhưng luôn có nhau, căn phòng nhỏ bé chật chội, u tối nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Chúng tôi có thể vui vẻ chia nhau một tô mì, vui vẻ vì nhặt được một cái ghế sofa cũ.

Thế nhưng cả hai còn quá trẻ…Khi còn trẻ ta thường gặp được tình yêu nhưng lại không biết cách để yêu. Tôi và anh ấy cuối cùng vẫn chia tay. Không có lý do gì rõ rệt, không phải vì hết yêu, không phải vì không chịu được gian khổ. Chia tay vì cả hai chưa đủ dũng cảm với tình yêu của mình. Anh ấy không đủ can đảm để giữ tôi lại, cũng như tôi không đủ can đảm ở lại bên cạnh nhìn anh ấy trượt dài trên con đường tăm tối. Chờ đợi một người đàn ông trưởng thành là một sự chờ đợi rất gian nan.

Tôi yêu chính là anh ấy, không phải yêu thành công của anh, không phải yêu ngôi nhà ở Sài Gòn mà anh đã hứa hẹn.

Câu chuyện của chúng tôi chỉ là những mảnh vụn vặt của thanh xuân, không tìm thấy điểm bắt đầu, cũng chẳng biết đã kết thúc hay chưa. Chỉ là một ngày bất chợt cảm thấy lưu luyến những cuộc nói chuyện lan man không lối thoát, chỉ là một ngày đem ánh mắt và nụ cười của ai đó vào giấc mơ, chỉ là một ngày vẫy tay chào tạm biệt, dù không có một giọt nước mắt nào rơi xuống, nhưng trái tim lại trống vắng đến lạ thường, chỉ là những đêm dài vu vơ nhớ nhung mà không ai nghe thấu, ngẩn ngơ tưởng tượng chuyện tương lai mờ mịt vô căn cứ… Bạn bè xung quanh tôi cũng ít nhiều biết đến chuyện của hai chúng tôi, nhưng rất hiếm khi nhắc đến. Hai chúng tôi cũng chẳng muốn thể hiện nhiều để chuốc phiền phức. Nếu bây giờ xuất hiện cạnh nhau, chúng tôi vẫn chỉ là những người bạn bình thường, giấu diếm mọi tâm tư, phớt lờ cả quá khứ.

Quen với im lặng, lại chết trong im lặng.

Mười năm trôi qua kể từ ngày chia tay, chàng trai năm ấy đã trưởng thành, đã thành công đạt được những điều mà mình mơ ước. Nhưng bên cạnh anh ấy đã không phải là tôi.

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán cà phê lần đầu gặp gỡ. Vòm miệng đắng ngắt nhưng môi vẫn cố câu lên một nụ cười nhạt nhẽo. Tôi nói, tôi mệt và tôi rất nhớ anh.

Nhưng rồi anh ấy lại cho tôi biết, anh ấy cũng giống tôi.

Thế giới của cả hai đã không còn chút sắc màu nào nữa từ khi chia tay…

Mười năm nữa, chúng tôi gặp lại nhau trên chuyến bay về lại Sài Gòn, anh vừa thực hiện xong một dự án ở nước ngoài, tôi cũng vừa kết thúc khoá thực tập bác sĩ ở Ý. Chỉ gật đầu chào và rồi vội vàng lướt qua nhau.

Mười năm nữa, chúng tôi mới có thể ngồi xuống nhớ lại những tháng ngày đã qua đó. Tôi lúc này, ngọn lửa tình yêu trong lòng tuy đã tắt nhưng dư nhiệt trước đó vẫn còn đọng mãi. Anh bây giờ, đôi mắt trầm sâu lắng, sâu đến nổi tôi chẳng nhìn thấy chút gì quen thuộc của nhưng ngày cũ.

Nhưng anh nói:

“Nếu lúc đó em không rời đi, thì chúng ta của sau này liệu có khác đi không?”

“Nếu lúc đó anh có dũng khí, thì em sẽ bên anh mãi mãi”.

Tôi lắc đầu, thở dài mệt mỏi. Đã không thể nào “Nếu-thì” nữa. Không thể quay lại ngày xưa ấy, không thể thay đổi những điều đã qua. Không thể chữa lành những tổn thương đã thành sẹo.

Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Không thể nào quay lại, không thể nào níu kéo…

Gần mười năm nữa, chúng tôi chưa từng gặp nhau. Nhắn tin dăm ba câu vội vàng vào mỗi đêm sinh nhật, để biết rằng trong lòng mỗi người vẫn còn chút cảm giác đối phương vẫn tồn tại. Gương mặt, giọng nói của người đó ra sao, thật đáng trách, tôi cũng sắp quên mất rồi. Tôi cứ nghĩ thời gian hay khoảng cách chẳng là gì đáng ngại, hồi đi học chúng tôi cũng trải qua dăm ba bận mỗi người một phương, mỗi người một việc. Tôi sẽ kiên quyết buông tay. Nhưng thời gian ngần ấy năm trôi qua, hiện thực đã khiến tôi nhiều lúc nghĩ đến chuyện dừng bước. Ngôn tình vốn chẳng có thật. Nếu thực sự chuyện của chúng tôi là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, có lẽ nó đã bị các độc giả xếp xó vì sự nhạt nhẽo, lan man chẳng đáng để mắt. Nhưng rốt cuộc, đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể dứt khoát nói lời tạm biệt với người ấy. Tôi không hiểu vì lý do gì lại như thế. Nhưng đáng lo ngại hơn là, tôi không biết sau này, sẽ còn có một “mười năm” khác nữa hay không. Và nếu một hoặc nhiều “mười năm” kết thúc, tôi đã có thể sống cuộc sống không có người ấy, thì liệu có một người nào khác có thể thay thế người ấy trong lòng tôi hay không…

Những điều vẩn vơ này, người ấy không hay biết, mà nếu có biết, với tính cách con người này, nhất định sẽ giả như không biết. Tôi có thể tưởng tượng được cuộc sống hiện tại và tương lai sáng lạng của người ấy, người ấy đủ giỏi giang để cáng đáng được tất cả, vậy nên có thêm một “tôi” hay thiếu đi một “tôi” cũng chẳng có gì đáng kể. Có thể người ấy đã, đang và sẽ còn đau rất nhiều, tôi biết. Nhưng thời gian sẽ làm phai đi tất cả mà thôi.

Chúng tôi của sau này, có bên nhau hay mỗi người một phương, dù sao tôi cũng chỉ mong người đó được hạnh phúc, hạnh phúc đó có tôi hay không có tôi, có lẽ cũng không quan trọng nữa.

Yêu để dù xa nhau cũng không hối hận vì ta đã gặp người đó, đã trải qua giông tố cùng nhau, đã yêu thương và đã đau khổ. Tôi tin rằng chỉ có những cảm xúc đó mới khiến bản thân cảm được sự sống.

Những chữ "nếu" và những vế "thì" là những câu hỏi ám ảnh chúng ta suốt quãng đời của một con người. Chẳng ít hơn ngàn lần ta hỏi nhau, hỏi chính mình, rồi lại giằng xe lẫn nhau. Tại sao con người chẳng bao giờ chấp nhận thực tại. Tại sao luôn phải nuối tiếc và hỏi nhau những vế "nếu - thì" mà ai cũng biết câu trả lời. Là con người, chúng ta có thói quen dằn vặt lẫn nhau, thì phải?

Hi vọng rằng cậu sẽ hạnh phúc, tôi của sau này à!

Yêu cậu.

Bình luận truyện Chuyện của chúng ta đấy, nhưng cũng là chuyện của tôi - Lam

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Seo_ie_kun

@seo_ie_kun

Theo dõi

0
0
1