Tùy Chỉnh
Đề cử

#1

Ai ai cũng có một câu truyện thanh xuân riêng mình, tôi cũng vậy! Và đây là câu truyện của tôi....

Ngày 16.5, một ngày bình thường khác

Nắng hôm nay rất đẹp. Ánh nắng vàng ươm xuyên qua những kẽ lá chiếu xuống mặt đất. Đường phố Đài Loan sáng nay rất vắng, xe cộ trên đường thưa hơn mọi ngày. Tôi đừng chờ tàu điện, trên tay vẫn cầm cuốn truyện. Đã 1 tháng nay, ngày nào tôi cũng gặp chú ấy. Nói thêm cho các bạn biết, chú ấy kiểu như một tảng băng vậy đó, lạnh lùng nhưng rất rất đẹp trai ( tảng băng đẹp trai 😂 ). 1 tháng, 2 tháng đã trôi qua, tôi dần có một cảm giác lạ với chú ấy, mặc dù chú ấy chẳng làm cái gì, chỉ đơn giản là đừng nguyên một chỗ đối diện tôi, đến bến thì xuống. Nói về cái cảm giác này thì nó rất đặc biệt, tôi chưa từng có nó với bất kì một ai. Nghĩ đến đó tôi quyết định liều một phen : Tôi sẽ...

"Quý khách xuống ga tiếp theo vui lòng chuẩn bị"

Cái thông báo chết tiệt! Nhờ nó mà dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt phụt. Đưa mắt nhìn chú ấy, aizzzz, chú bắt đầu xuống rồi kìa. Tôi cũng cất cuốn truyện vào túi, chân trước chân sau đi theo chú. Trời ạ ! Nhìn tôi lúc này chẳng khác gì một tên bám đuôi, à hình như đúng thế thật. Đi được một đoạn, tôi liền túp vào lề, lấy điện thoại chụp một vài bức về chú. Lúc đó tôi nghĩ, nếu về sau có nhớ quá mà không gặp được, tôi liền có thể lôi ra ngắm được đúng không 😃.

"Khụ"

Một tiếng hắng nhẹ ngay sau lưng tôi. Quay lưng lại, người đứng sau lưng tôi khiên tôi giật mình, điều này khiến cả cơ thể tôi mất thăng bằng, ngã phịch xuống đất. Chú liếc tôi rồi nói

- Nhóc bám theo tôi hả ?

- Dạ không

- Vậy sao phải núp ?

- Dạ.... Dạ..... - Tôi cứng họng, không trả lời được

Sau đó tôi vội vội vàng vàng đứng dậ, nhưng mà không được. Cổ chân tôi dâu đến phát khóc. Tôi ngước mắt nhìn chú cầu cứu. Chú nhìn tôi, nhíu mắt nhẹ rồi mở lời :

- Sao không đứng lên ?

Tôi chết lặng với câu hỏi này. Tôi thề là chú biết câu trả lời, câu hỏi đó thực sự quá là LÀM MÀU đi. Nhưng tôi vẫn đáp một cách ngắc ngứ :

- Dạ... Tại .. tại chân đau ạ

Chú thở dài một hơi rồi nói tiếp:

- Chắc một phần cũng tại tôi. Nhóc có cần tôi đưa về không ?

- Dạ có ạ, làm phiền chú rồi

Chú đưa cặp cho tôi, tôi đón lấy . Chú quỳ một chân xuống, đưa lưng về phía tôi, giọng nói lạnh lùng có phần mất tự nhiên cất lên :

- Lên đi

Tôi bỗng vỡ lẽ: Chú sẽ cõng tôi về !

Tôi bắt đầu trèo lên lưng chú. Cái cổ chân của tôi càng ngày càng đau nên việc leo lên tấm lưng đó mất kha khá thời gian. Nói cho chú địa chỉ nào xong thì cả hai lại rơi vào im lặng. Tôi dựa vào lưng chú, lòng dấy lên một cảm giác hạnh phúc. Đây là lần đầu tôi gần chú như vậy! Gần đến mức tôi có thể nghe được nhịp đập của trái tim chú. Càng tới gần đích đến, tôi càng mong thời gian sẽ đóng băng lại, để tôi có thể ở bên chú mãi, để có thể ỏe gần chú như vầy. Chú đưa tôi về trước cổng, rồi hỏi

- Nhóc có thể tự vào không ?

- Dạ được

- Vậy chào nhóc

Chú vẫy tay chào, quay lưng đi về hướng ngược lại. Tôi ngẩn người một lúc rồi với tay gọi chú trong vô thức:

- Chú, chú, chú ơi... - Khi hoàn hồn lại, tôi đã nhìn thấy chú nhìn tôi, liền nói đại một câu hỏi - Chú có thể cho em biết tên được không ?

Chú quay đầu lại, ngập ngừng một chút, có lẽ là vì cách xưng hô của tôi , rồi chú nói

- Hàn, Hứa Thần Hàn

- Em là Thanh Thanh, Lệ Thanh Thanh - thực sự thì tôi không nhớ là tôi đã nghĩ sao mà vẫn giữ cách xưng hô kiểu đó, mong sao chú đừng dị nghị

Chú không nói gì, chỉ im lặng gật đầu, quay lưng lại và đi tiếp. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy bóng lưng đó phảng phất một nỗi buồn vô tận. Tôi đứng đó, dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi nó mất dạng ở góc khuất cuối đường.

Bình luận truyện [ Chuyển Thể ] Câu Truyện Thanh Xuân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Luna
đăng bởi Luna

Theo dõi

Danh sách chương