Tùy Chỉnh
Đề cử
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 1-2: Cuộc Sống Mới

Có một thứ tình cảm như một sợi dây rất mỏng, tựa như không thể trói chặt ta lại nhưng mà sợi dây ấy lại vô cùng dai dẳng ràng buộc chúng tôi.

Tôi yêu anh dẫu biết rằng chúng tôi sẽ không thể. Tôi bướng bỉnh cho rằng tình yêu có thể thay đổi tất cả để rồi một lần lại một lần tim tôi như vỡ vụn.

Thương anh, chính là đau lòng. Nhớ anh, chính là bi ai. Còn yêu anh, chính là thống khổ. Chỉ quên anh mới là hạnh phúc.

Nhưng tôi không muốn đau lòng, bi ai hay thống khổ mà tôi lại không thể quên anh.

Chương 1: Hợp đồng.

Một chiếc xe Lexus dừng trước căn nhà nhỏ, cánh cửa xe bật mở, một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi bước ra, ăn mặc lịch thiệp quần áo vest thẳng tấp, nhìn thoáng qua cũng biết là người giàu có, không thích hợp với khu nhà nghèo nàn này.

Ông đi đến căn nhà nhỏ xiu quẹo đó, trước mặt ông bây giờ là một cô bé chừng mười bảy tuổi, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt lanh lợi nhưng lại hiện lên vẻ mộc mạc, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn ông.

-Cháu là Lâm Hạ Đồng đúng không?-thư ký Trương muốn chắc cô là người mình tìm hỏi

-Vâng! Xin hỏi ông là ai vậy?-Hạ Đồng lễ phép đáp lại

-Ta là thư ký Trương của ngài chủ tịch tập đoàn Thiên Tử!-thư ký Trương nhã nhặn đáp lại

-A, chào ông ạ.-Hạ Đồng lễ phép cúi đầu

-Ta nghĩ chúng ta nên tìm chỗ ngồi nói chuyện nhỉ?

-Mời ông ạ.

Hạ Đồng vội vã nói, sau đó dẫn ông đi một đoạn đến một căn nhà khác, cũng không gọi là khang trang chỉ hơn căn nhà lụp xụp lúc nãy thôi.

Đây là nhà tình thương của Hạ Đồng cùng bạn mình là Thi mở nên, cũng là nơi trú ẩn tạm thời của cô.

Hạ Đồng rót nước vào ly nước đẩy đến trước mặt thư ký Trương, không nhanh không chậm nói:

-Có phải ông đến vì số tiền nợ không ạ?

Thư ký Trương uống một ngụm nước cô đưa, rồi đáp:

-Không phải. Ta đến đây theo lời ngài chủ tịch có chuyện nhờ cháu.

-Nhờ cháu sao?-Hạ Đồng không khỏi ngạc nhiên hỏi

-Chỉ cần cháu làm được điều ngài chủ tịch muốn thì số tiền ba cháu nợ sẽ được trừ hết.-thư ký Trương gật đầu

-Ông cứ nói nếu cháu làm được cháu sẽ làm!-Hạ Đồng nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên định

Có cơ hội làm sao cô có thể bỏ qua, với lại số nợ quá lớn cho dù cô làm lụng vất vả vẫn sợ chưa trả hết.

-Rất đơn giản, chỉ cần cháu đến nhà Chính và ở đó một năm.-ông từ tốn nói

-Sao ạ?

Điều kiện gì buồn cười quá vậy lại bảo cô đến nhà Chính một năm?

-Giúp thiếu gia Dương Tử hóa giải lòng hận thù với chủ tịch và hòa nhập với mọi người?

-Dương... Tử?

-Thế nào? Cháu làm được chứ?

-Nhưng mà... lỡ cháu không làm được yêu cầu của chủ tịch thì sao?-cô dè chừng, len lén nhìn ông?

Dù sao cô cũng phải hỏi cho chắc ăn, nếu cô không thành công thì có bị gì không nữa?

-Chẳng lẽ cháu không tin vào bản thân?

Chuyện này cô không thể tùy tiện đưa ra quyết định được, giống như một ván cược mà ván cược này cô phải cược rất lớn.

Hạ Đồng do dự siết chặt tay, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn ông.

-Cháu đồng ý.

Cô không có lựa chọn, nếu không đồng ý thì cuộc sống của Tiểu Lạc làm sao tốt hơn?

Thư ký Trương đưa ra bản hợp đồng, Hạ Đồng cầm lên xem đọc sơ qua.

Cái này rất đơn giản nha, trong vòng một năm làm Dương Tử có thể vui vẻ trở lại không cách biệt với mọi người là được.

Điều này cũng không khó.

-Ba ngày nữa ta sẽ cho người đến đón cháu.-thư ký Trương đợi cô kí tên xong nói

-Cháu sẽ chuẩn bị.

-Được, mong là cháu sẽ thuận lợi.

Thấy thư kí Trương đứng dậy Hạ Đồng vội tiễn ông.

Nhìn bóng của thư ký Trương lên chiếc xe Lexus chạy mất dần, Hạ Đồng khẽ thở dài, cầu mong cho quyết định lần này của cô là đúng. Ba ngày sau sẽ là một bắt đầu mới và cô nhất định sẽ thuyết phục được thiếu gia ở đó! Nhất định!

Quyết định đó của cô lại là một bước ngoặc của cô, cuộc đời cô bước sang một trang mới, làm cô không cách nào bước chân ra khỏi vòng lẩn quẩn đó được.

Chương 2: Cuộc sống mới

“Ding…Dong…Ding…Dong”.

Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên Hạ Đồng nhìn cánh cửa cao hơn 3m kia từ từ mở ra, trong lòng không ngừng ngưỡng mộ. Nhà Chính quả thật rất lớn lại hoa lệ nguy nga.

Hạ Đồng kéo vali bước qua con đường được lát gạch thẳng tấp sạch sẽ. Cửa nhà Chính rộng mở, giống như cô chỉ cần bước qua cánh cửa này thì đã đi sang một thế giới khác, mà cô chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Đứng ngơ ngác một lát thì bên tai vang lên tiếng nói đầy uy nghiêm của một người phụ nữ.

-Cô là người chủ tịch kêu đến thuyết phục thiếu gia sao?

-À vâng, cháu là Hạ Đồng.-Hạ Đồng mỉm cười lễ phép nói

-Ta là quản gia ở đây, đi theo ta.

Bà gia đưa cô lên tầng trên, căn phòng của cô được phủ một màu vàng kem sạch sẽ, mọi vật dụng cần thiết đều đầy đủ, mùi hoa quỳnh trên bàn tỏa ra thơm ngát.

Hạ Đồng đặt vali xuống đi đến cửa sổ kéo chiếc rèm cửa qua, ánh sáng lọt vào sáng trưng cả căn phòng.

Mọi thứ đều mới mẻ!

Đợi cô sắp xếp đồ đạc xong quản gia dẫn cô giới thiệu với mọi người, sau đó bà đưa ba quy tắc của người tên Dương Tử đưa ra cho cô xem

Quy tắc rất ngắn gọn nhưng mà đủ thấy sự ngang ngược thông qua nó.

1. Không được lên căn phòng cuối dãy hành lang ở tầng ba.

2. Lời anh nói đều đúng và người nói chuyện với anh luôn sai, không được cãi lại.

3. Phải biết nấu ăn, phải ngon là khác.

Ý ý, điều ba không trùng với hai điều kia nha, điều một điều hai cho thấy anh là người ngang tàn là đúng rồi nhưng điều ba sao lại phải nấu ăn ngon??? Chẳng lẽ tên này không ai nấu cho ăn sao???

-Đem cho tôi ly cafe.

Hình như có người!? Hạ Đồng bước tới nơi phát ra âm thanh. Đứng ở cự ly vừa phải cô nhìn thấy một người con trai tuấn tú ngồi tromg hoa viên xem sách.

Màu áo sơ mi nâu, nét mặt chăm chú xem sách, tóc rai gọn gàng, góc cạnh ưa nhìn tạo nên sự hài hòa vô cùng dịu dàng của nắng ấm mùa xuân.

Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, ánh mắt của anh nâng lên chạm ngay gương mặt cô.

Hạ Đồng giật mình vì biết mình thất thố liền cúi đầu thay lời xin lỗi.

Anh kêu người hầu bên cạnh lại gần nói gì đó, cô gái gật đầu đi lại gần cô: "Cậu ấy muốn cô qua đó."

-Vâng tôi qua ngay.

Hạ Đồng đi theo cô gái đó tới gần anh. Anh hòa nhã: "Cô là ai?"

-Tôi là người mới đến, xin lỗi vì lúc nãy đã nhìn anh như vậy.-cô một lần nữa tạ lỗi với anh

-Không sao đâu. Em ngồi xuống đi.-anh chỉ vào chiếc ghế đối diện

-Không cần... em không dám phiền anh.-cô lắc tay

-Ngồi đi đừng khách sáo như vậy.

Hạ Đồng ngập ngừng một lát mới miễn cưỡng ngồi xuống.

-Chúng ta làm bạn, được chứ?

Hạ Đồng không nghĩ anh lại đề xuất như vậy.

-Anh biết em là ai không?

-Không cần biết.

Ngay cả chuyện này anh cũng không biết thì quá mất mặt rồi.

-Anh là ai?

-Anh tên Thiên. Em nói anh là ai ở đây thì anh là vậy.-Thiên trầm ấm nói

-Người làm... phải không?

Đây là hai từ cô nghĩ đến lúc này.

-Phải.-anh phì cười lại nói

-Em tên gì?

-Hạ Đồng. Có phải khó nghe lắm không?

-Không, rất dễ nghe là khác.

Hạ Đồng gãi gãi đầu cười hì hì.

-Anh thật chăm chỉ, đang nghỉ hè anh lại ở đây đọc sách.

-Tại không có việc gì làm cả thôi.

-Nhưng mà...

Hạ Đồng đưa tay lên miệng chòm người tới nói nhỏ với anh: "Anh là người làm nhưng sướng thật nha."

-Sung sướng gì chứ?

Cô nhận ra trong nụ cười của anh là sự chua xót.

-Em hỏi anh cái này, người tên Dương Tử thật ra là người thế nào vậy?

Người ta nói muốn giúp người phải biết hoàn cảnh của người đó, cô muốn hoàn thành nhiệm vụ phải biết rõ con người của anh ta mới được chứ?

-Thật ra... Dương Tử là một người đáng thương.

Lời nói ưu thương vô cùng, Hạ Đồng im lặng chờ anh nói tiếp.

-Ai có thể trong ba năm không cần sự quan tâm của ai, có thể không nở một nụ cười được chứ? Có người nói đó là lãnh đạm. Nhưng anh nghĩ đó là sự trốn tránh hoặc là sự bảo vệ bản thân.

Đúng vậy, lãnh đạm chưa hẳn không có cảm xúc, đôi khi dùng để trốn tránh và bảo vệ bản thân.

-Anh ta... đã xảy ra chuyện gì?

Cô cảm nhận được nỗi đau thương trong căn nhà này, đó là loại cảm giác khiến người ta cảm thấy đau lòng.

-Chuyện này...

-Hạ Đồng, vào đây.-tiếng bà quản gia trong nhà nói vọng ra cắt ngang cuộc trò chuyện

-Cháu vào ngay.-Hạ Đồng nói lớn rồi xoay qua nhìn Thiên

-Khi khác chúng ta nói tiếp.

Nói rồi cô đẩy ghế đứng dậy, chạy nhanh vào trong.

-Thiếu gia, có cần pha cafe khác không?

Nữ hầu thấy cafe đã nguội liền nói.

-Không cần.

Dương Thiên đưa tay lên ngăn, môi cười ấm áp.

Có một chuyện anh vẫn thắc mắc tại sao lần này lại là một cô bé chứ, ông hẳn đang suy tính điều gì đây. Một cô bé nhìn chẳng có gì nổi bật nhưng lại khiến anh chú ý đến, nhất là cách nói chuyện không giả tạo cũng như là che giấu điều gì. Có lẽ sẽ rất thú vị đây!

Hạ Đồng đi vào bếp, quản gia đưa cô giẻ lau bảo cô lên phòng hai thiếu gia lai dọn. Cô cầm một lát cứ như mình trở thành người làm chẳng bằng.

Quản gia chỉ cô phòng của hai người họ, Hạ Đồng đi đến phòng của thiếu gia lớn trước.

Đó là một căn phòng rất rộng lớn,không gian thoáng đãng, cửa sổ rộng mở ánh sáng chiếu vào sáng trưng. Có cảm giác như căn phòng bao chứa sự ấm áp của mùa xuân.

Hạ Đồng lau bàn ghế, dọn dẹp lại kệ sách, gắp chăn đàng hoàng lại. Khi đã xong xuôi Hạ Đồng phủi phủi tay định đi qua phòng của người tên Dương Tử kìa. Bước chân có dừng lại, ánh mắt bị khung ảnh trên bàn thu hút. Có chút hiếu kì liền cầm lên xem.

Thiên? Là người con trai khi nãy cô gặp?

Hạ Đồng mắt trơ trơ nhìn khung ảnh trên tay, chợt hiểu ra chuyện. Nói như vậy, Thiên là đại thiếu gia.

Không, phải, chứ!??

Có tiếng mở cửa, Hạ Đồng vội đặt khung ảnh vào vị trí cũ, đứng thẳng người nhìn ra cửa.

Mắt đối mắt, nhìn nhau nửa giây, Hạ Đồng chợt cúi người: "Thiếu gia."

Dù sao cô cũng phải kính trọng với anh a, nếu không lại bị trách phạt thì khổ.

-Sao lại khách khí như vậy? Lúc nãy nói chuyện vui lắm mà?-Thiên hiểu cô đã biết mình là ai

-Lúc nãy là vì em chưa biết bây giờ biết rồi vẫn nên giữ phép tắc.

-Chúng ta cứ xem nhau như hai người bạn đừng khách sáo như vậy.

-Em...

-Bây giờ em đến đây cũng không phải làm người hầu, em cần giữ phải giữ khuôn phép.

-Tùy em vậy.

Hạ Đồng cười với anh, lại nói: "Em còn phải qua phòng Dương Tử dọn dẹp. Em xin phép."

Nói rồi cô khẽ khàng đi ra, tới cửa liền nhanh như bay lao đi.

Thiên nhìn thấy không khỏi buồn cười.

Bình luận truyện Chuyện Tình Hoàng Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Du Huyễn
đăng bởi Du Huyễn

Theo dõi