Tùy Chỉnh
Đề cử
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 125: Tàn nhẫn lần hai.

Chương 125: Tàn nhẫn lần hai.

Trong một ngày, anh dẫn cô đi tham quan các địa điểm lớn nhỏ tại
Paris, bao gồm quảng trường Concorde, Khải Hoàn môn, nhà thờ Đức Bà
Paris. Cô chơi đến vô cùng vui vẻ, quả thật vui đến quên cả trời đất.
Một ngày trôi qua, hồn nhiên không biết mệt. Sắp đến hoàng hôn, mới phát
hiện tay chân rã rời.

Hai người dọc theo đại lộ Champs-Élysées đi dạo chầm chậm, đi qua
cả cửa sổ nhộn nhịp sang trọng, đi đến con đường sỏi đá có lịch sử lâu
đời. Hai bên đều mang kiến trúc cổ xưa, được bao phủ bởi cây cối. Trong
không khí tràn ngập mùi cỏ xanh và coffee, mùi hương của nước hoa.

-Tôi, tôi không xong rồi, tôi muốn nghỉ một chút.-Hạ Đồng than
mệt, ngồi ở bên đài phun nước nghỉ ngơi, Dương Tử cũng ngồi cùng cô

Anh không khỏi mỉm cười, vừa nãy là ai dư sức, còn bắt anh chụp
hình, còn ăn cái này mua cái kia, bày ra rất nhiều kiểu, còn cho rằng cô
còn có thể đi nhiều hơn, thì ra cũng biết mệt.

-Hạ Đồng, là cậu sao?

Đột nhiên từ xa vang lên một giọng nói nữ, thanh âm mượt mà dễ nghe lại pha chút gì đó tinh nghịch.

Hạ Đồng giật mình ngẩng đầu nhìn, lại thấy Bạch Mai đang đứng trước mặt mình, nụ cười hiền hòa trên môi.

-Bạch Mai, sao cậu ở đây?-Hạ Đồng có chút bất ngờ cùng vui mừng đứng lên

-Ba tớ đi công tác bên này nên mình đi theo, sao cậu cũng ở đây?-Bạch Mai cười vui vẻ đáp

-À mình qua đây có tí chuyện.-Hạ Đồng gãi đầu nói

-Vậy sao? Ah, người bên cậu chẳng phải là hội trưởng sao?-Bạch Mai
như là vô tình bắt gặp sự hiện diện của Dương Tử, liền giả hốt hoảng kêu
lên

Hạ Đồng miễn cưỡng cười, nên nói sao đây?

Dương Tử từ đầu đến cuối đều quan sát Bạch Mai, không hiểu sao anh luôn cảm thấy cô ta có gì đó giả tạo cùng nguy hiểm.

-Chào anh hội trưởng, em tên Bạch Mai là bạn của Hạ Đồng.-Bạch Mai nở nụ cười nhìn Dương Tử nói

-Ừ.

Dương Tử ừ một tiếng thay cho lời chào, tùy tiện qua loa nói.

Bạch Mai hơi bực tức, dù sao cô ta cũng chào anh thì anh cũng đáp lễ lại một câu chào chứ?

-Bạch Mai, gặp được cậu ở đây tớ vui lắm, chúng ta cùng đi đi.-Hạ Đồng vội lên tiếng

-Tốt quá, tớ còn buồn vì không có ai đi tham quan Paris cùng mình, có
cậu thì vui quá.-Bạch Mai cười tươi khoác cánh tay Hạ Đồng

-Hay quá, đi thôi.

Hạ Đồng cũng cười tươi đáp, sau đó cả hai khoác tay nhau đi.

Dương Tử ánh mắt đen hơi động, lạnh lùng nhìn Bạch Mai đang cười nói
vui vẻ bên cạnh cô, trong lòng không mấy vui vẻ, là anh đa nghi sao?

Bầu trời Paris sập tối, màn đêm bao quanh cả "kinh đô ánh sáng"
nhưng mà những ánh đèn cao tầng, những ánh đèn chớp nhoáng trên tán lá
cây cao vút cả ánh sao sáng lấp lánh trên bầu trời cao. Mọi thứ đều sáng
rực, đều đẹp đẽ như cái tên của nó "kinh đô ánh sáng."

Cả buồi chiều hôm nay, Hạ Đồng cùng Bạch Mai đi chơi rất vui, cả hai
đến Disneyland Paris chơi, còn đi đến tiệm bánh Du Pain et Des Idées ăn
các loại bánh ngon nổi tiếng có ở Paris trong tiệm bánh này. Buổi đi
chơi thật sự rất vui!!!

-Bạch Mai, hôm nay tớ rất vui, có thể đi cùng cậu thật sự rất thích.-Hạ Đồng hoàn toàn từ tận đáy lòng nói

-Tớ cũng thế.-Bạch Mai cười đáp

Hạ Đồng lúc này mới để ý Dương Tử nãy giờ vẫn luôn đi phía sau cả
hai, vậy mà cả chiều từ khi gặp Bạch Mai, cô quên mất sự hiện diện của
anh.

-A, Dương Tử anh có mệt không?-Hạ Đồng quay sang nhìn anh hỏi

-Không.

Dương Tử đáp, mặc dù anh nghi ngờ Bạch Mai nhưng mà từ chiều đến giờ
cô ta chỉ là đi chơi với Hạ Đồng ngoài ra không có ý đồ gì cả.

-Để tôi đi mua nước cho anh, Bạch Mai cậu cũng uống nhé.-Hạ Đồng tâm trạng rất tốt

-Được.-Bạch Mai đáp

-Không...

Dương Tử còn định bảo không cần nhưng cô đã chạy đi đến một tiệm nước gần đây.

Dương Tử khẽ lắc đầu, cô luôn tự ý làm mọi ý mà chẳng nghe ý kiến của anh gì cả.

-Anh Dương Tử...-Bạch Mai dáng vẻ ngây ngô gọi tên Dương Tử

Dương Tử hơi nhíu mày nhìn Bạch Mai, ý bảo có việc gì.

-Khi nãy chúng ta chưa có dịp nói chuyện, có thể nói chuyện với nhau không?-Bạch Mai cười ngọt ngào hỏi

-Có gì nói đi, đừng nói nhiều nữa.-Dương Tử nhàm chán nói

-Anh hình như rất có ác cảm với em?

-Thế thì sao?-Dương Tử thờ ơ hoàn toàn không có ý muốn trả lời

-Là vì anh nghĩ em tiếp cận Hạ Đồng có mục đích sao?

-Đó là cô tự suy nghĩ.-Dương Tử lạnh nhạt đáp

-Thế, anh yêu Hạ Đồng sao?-Bạch Mai thanh âm sắc bén hỏi

-Có liên quan đến cô không?-Dương Tử hơi giật mình, nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh

-Em chỉ hỏi thế thôi, Hạ Đồng là một cô gái tốt, anh không yêu bạn ấy thì đừng trêu chọc bạn ấy.

-Cô biết gì mà nói?-Dương Tử lãnh đạm đánh ánh mắt sắc lạnh qua cho Bạch Mai

Trêu đùa cô sao? Làm gì có lần hai? Anh bảo vệ yêu thương cô không hết thì làm sao trêu đùa cô chứ?

-Thật sự là em không biết nhưng mà Hạ Đồng nói với em bạn ấy yêu anh
Lăng Hạo, anh Lăng Hạo cũng yêu bạn ấy, chỉ vì sợ anh hủy hợp đồng mới
nói yêu anh nghe theo anh thôi.-Bạch Mai lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng
đánh vào tâm can của Dương Tử

-Cô nói cái gì? Hạ Đồng nói thế sao?-Dương Tử có chút kích động gắt gao hỏi

-Anh phải tin, chuyện hợp đồng ký kết bạn ấy đều nói rõ em biết, cả
việc anh từng yêu chị Ân Di, chuyện anh và anh Lăng Hạo, cậu ấy còn nói
người cậu ấy yêu là Lăng Hạo, không phải anh.-Bạch Mai nói thầm cười

Dương Tử như con thú dữ bị chọc giận, hai tay siết chặt nổi đầy gân
xanh, những bí mật đó không phải cô cũng nói cho ai biết cả, trừ phi là
người cô cực tin tưởng. Giờ phút này Dương Tử đã bị lời nói của Bạch Mai
tác động vào, không nhìn thấy nụ cười đắc ý của cô ta.

Hạ Đồng cầm ba ly nước trên tay, vui vẻ quay lại chỗ lúc nãy, lại
thấy cả hai đang nói gì đó, định tiến lên kêu thì đã bị giọng nói của
Dương Tử làm đứng lại.

-Cô nói đúng, tôi phải tin cô, những chuyện đó không phải dễ dàng nói
cho ai biết cũng được. Đã thế tôi nói cho cô biết, tôi chẳng qua như
lời cô nói chơi đùa Lâm Hạ Đồng, có trách thì trách cô ta là người Lăng
Hạo yêu, thứ của Lăng Hạo tôi nhất định không để cậu ta có.

-Anh sao lại có thể làm thế? Hạ Đồng tốt đến thế sao anh lừa gạt bạn ấy?

Bạch Mai hốt hoảng kêu to, cô ta đã sớm thấy Hạ Đồng quay lại vừa vặn
lúc Dương Tử nói câu lúc nãy, trong lòng cười chiến thắng.

_Lộp... bộp...

Ba ly nước trên tay của Hạ Đồng rơi xuống nền đất, cô thất thần nhìn
tấm lưng rộng lớn của Dương Tử, hai tay run rẩy. Hai lần, đã hai lần, vì
sao lần nào cũng là thế này? Đều để cô biết sự thật tàn khốc này.

Dương Tử giật mình quay đầu lại, sắc mặt tối sầm.

Cô đã nghe sao? Không được, cô không được nghe lời lúc nãy anh nói, đó là do anh kích động mới nói thế.

-Hạ Đồng...

Bạch Mai giả hốt hoảng gọi tên cô.

Hạ Đồng bây giờ cảm thấy mọi thứ đều tan vỡ, khung cảnh sáng rực dưới
ánh đèn đêm phút tốc tối tăm đi, lòng ngực cô phập phồng, không khí như
bị rút cạn gần như làm sao nghẹt thở.

-Dương... Tử, tôi hỏi anh... lời lúc nãy... là thế nào?-Hạ Đồng bờ môi run rẩy hỏi anh

-Hạ Đồng... không phải... không phải...-Dương Tử chưa bao giờ có cảm
giác sợ hãi thế này, anh sợ cô hận anh càng thêm cách xa anh

-Không phải? Đồ tồi, một lần chưa đủ sao? Tôi luôn nói với mình anh
sẽ không gạt tôi nữa, vậy mà... vậy mà vẫn có lần thứ hai? Dương Tử...
chẳng phải tôi bảo anh đừng làm tôi ngộ nhận sao?-Hạ Đồng như phát điên
la toáng lên, nước mắt dài nhanh chóng rơi ra khỏi hốc mắt đỏ hoe

-Không phải... Hạ Đồng... nghe anh giải thích đi...-Dương Tử gấp gáp đi đến níu tay cô, gần như cầu xin cô chịu nghe anh nói

-Dương Tử... anh có biết tim tôi rất đau không? Vì trả thù Lăng Hạo
mà anh đem tôi ra làm trò đùa... lúc trước tôi yêu anh bao nhiêu thì bây
giờ tôi đối với anh càng hận bấy nhiêu... Lâm Hạ Đồng tôi sẽ không bao
giờ lại yêu anh, ngu ngốc lần thứ ba.

Hạ Đồng hất tay Dương Tử ra, nước mắt càng tơi nhiều, chan hòa cả khuôn mặt.

-Xin lỗi... xin lỗi... nhưng mà em nghe anh nói đi...

Hạ Đồng đau đớn cõi lòng lắc đầu vô lực, cô đối với anh đã không còn
niềm tin rồi, chuyến đi đến Paris này, cuối cùng cũng chỉ vui vẻ được ba
ngày, cô quá ngu ngốc lại nói với bản thân rằng Lâm Hạ Đồng mày tin lời
Dương Tử một lần nữa đi, tiếp tục yêu anh ấy đi, đến cuối cùng, mọi cố
gắng của cô đều bị chính anh đánh tan lần hai.

Hạ Đồng nhìn Dương Tử trong màn nước mắt, giây phút nghe câu nói đó,
tim cô gần vỡ vụn, lòng ngực như bị tảng đá lớn đè lên rất khó thở.

Đột nhiên có một bàn tay to lớn vươn ra che đi đôi mắt nhòe lệ của cô.

Bình luận truyện Chuyện Tình Hoàng Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Du Huyễn
đăng bởi Du Huyễn

Theo dõi

Danh sách chương