Tùy Chỉnh
Đề cử
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 128: Giúp cô.

Chương 128: Giúp cô.

Thi cúi thấp đầu nhìn ly nước ép trước mặt, tay cầm chiếc muỗng khuấy
tới khuấy lui, đúng là rất xấu hổ, xấu hổ không dám nhìn mặt anh nữa.

Khiết Đạt ngồi dối diện cô cùng với Tiểu Lạc buồn cười nhìn Thi. Ai
đời một cô gái lại đánh với hai tên con trai đã vậy còn là trong trường
Nhuận Lâm, cô lại không quen biết ai cả, lỡ không biết võ chắc có mực
vào viện nằm. Cô gái này đúng là to gan!!!

-Anh Khiết Đạt, anh còn giận em với chị Thi lúc nãy đến trường tìm anh
sao?-Tiểu Lạc làm mặt cún con nhìn anh, đôi mắt to tròn hiện rõ dòng
chữ em xin lỗi

Thấy Tiểu Lạc bày ra mặt đáng thương cầu xin anh tha lỗi, Khiết Đạt
bật cười không nỡ la lấy một câu, đứa trẻ này chỉ lần nào gây ra chuyện
cũng làm bộ mặt ngây thơ vô tội.

-Anh Khiết Đạt làm sao giận em hả? Nhưng mà chị Thu thì đáng giận rồi,
lại đi đánh nhau với nam sinh trong trường.-Khiết Đạt cười ngọt, sau đó
bế Tiểu Lạc ngồi lên đùi mình

Thi giật mình, hơi len lén nhìn Khiết Đạt, lại phát hiện anh đang nhìn mình, lặp tức cúi đầu, ước gì cô vô hình ngay lúc này.

-Chị Thi thật ra không muốn đánh với hai anh đó, là hai anh đó không
chịu chỉ tụi em lớp anh ở đâu, vả lại với tính của chị Thi đánh nhiêu em
còn thấy chị ra tay nhẹ rồi.-Tiểu Lạc ngồi trên đùi Khiết Đạt vừa đủ
cao với tới chiếc bàn, liền chụp ly kem mà múc một muỗng ăn

-Còn nhẹ?-Khiết Đạt nghe xong dở khóc dở cười

Như thế là nhẹ sao? Dù sao Thi là con gái ra tay thế cũng gọi là nặng rồi đó.

-Tiểu Lạc, Tiểu Lạc... im...

Thi nghe xong liền xấu hổ đỏ cả mặt, nhìn Tiểu Lạc làm động tác bảo Tiểu Lạc im.

-Thi, em cũng bớt tính hung dữ lại đi, em như thế con trai gặp em đều chạy mất thôi.-Khiết Đạt lắc đầu

-Em...

-Chị Thi nói con trai trên đời đều là cặn bã của xã hội, bảo em sau
này đừng như bọn họ phải biết yêu quý chị Hạ Đồng và chị Thi thôi.-Thi
còn chưa nói được câu nào thì Tiểu Lạc đã nhảy vào nói trước

Thi đơ người mồm mở to, sau đó dùng tay che mặt mình lại, không xong
rồi, chuyến này mặt của cô bị Tiểu Lạc hủy hoại trước Khiết Đạt không
còn sót tí nào.

-Cái gì? Cặn bã?-Khiết Đạt nghe xong mà cười không được khóc không xong

-Chị Thi nói con trai đều là kẻ ham vinh hoa phú quý, con trai chỉ
thích mấy thiên kim tiểu thư cao quý, con trai còn là kẻ lăng nhăng
phung phí tiền của của cha mẹ, nói chung con trai không xứng lọt vào mắt
của chị Thi.-Tiểu Lạc vừa ăn kem vừa ngây thơ nói

Sắc mặt của Thi càng ngày càng đỏ lên như trái ớt chín, không nói
nhiều liền vươn tay múc một muỗng kem to đùng nhét vào miệng Tiểu Lạc.

-Em ăn nhiều vào, đừng nói nữa.-Thi gần như cầu xin cũng gần như phát điên

Cô đâu mượn giới thiệu, sao lại nói với Khiết Đạt mấy câu này chứ,
chắc chắn anh sẽ nghĩ cô bảo thủ, nghĩ rằng cô kén chọn cho xem.

Thi ơi, sao mày không chết đi, mày sống làm gì hả? Mày đúng là quá thất bại mà.

Khiết Đạt bật cười lớn, lại thấy Thi rất thú vị, không buồn mà hỏi:

-Thế thì anh cũng thuộc hạng cặn bã em nói rồi còn gì?

-Không, anh Khiết Đạt là ngoại lệ... anh đừng nghe Tiểu Lạc nó nói...-Thi nghe anh nói suýt sặc nước, vội vã xua tay nói

-Anh chỉ nói thế thôi, em làm gì khẩn trương thế.

-Em...

Thi im bật, mặt càng lúc càng đỏ, chỉ cần ở gần Khiết Đạt mặt Thi lại
đỏ như ở trong lò sưởi nóng ran, miệng mồn thì lắp bắp nói chẳng ra gì,
chắc chắn trong mắt anh cô là cô gái rất kì lạ cho xem.

-Được rồi Tiểu Lạc, có muốn anh Khiết Đạt dẫn em đi chơi không?

-Được ạ, Tiểu Lạc rất thích.

-Thi, em đi chứ?-Khiết Đạt ý cười bên môi

-Đi.-Thi lí nhí đáp

Thi rất muốn nói không đi, thật là xấu hổ quá đi, cô thật muốn về nhà
chui vào trong chăn giấu mặt đi cho rồi, đúng là cô nên đi chết cho
xong!!!

***

Hạ Đồng từ lúc về biệt thự riêng của Lăng Hạo thì ngủ một mạch đến
chiều tối mới tỉnh, vậy mà cô vẫn thấy rất mệt mỏi trong người như là cô
muốn bản thân ngủ một giấc thật dài, mãi mãi không tỉnh lại.

Hạ Đồng tỉnh dậy mà không xuống diuờng vội, nằm co ro trên giường, ánh
mắt lại yên ả biết bao, đôi mắt vốn trong sáng đầy lạc quan nay đã
giăng một mảng sương dày.

Cô đang suy nghĩ, suy nghĩ xem có nên rời xa Dương Tử ngay lúc này không? Để bản thân không còn đau khổ nữa.

Nhưng mà... nên làm thế nào? Cô còn chưa làm xong bản hợp đồng làm sao rời đi?

Hay là... Lăng Hạo? Chỉ có Lăng Hạo giúp cô được nhưng mà nên nói thế nào? Nên nhờ vả anh không?

Hạ Đồng cắn môi, do dự không biết nên làm sao cho phải, đúng lúc tiếng mở cửa phá vỡ dòng suy nghĩ rối bời của cô.

Lăng Hạo thấy cô đã tỉnh liền nở nụ cười đầy yêu chiều nhìn cô, tiến
lại ngồi bên giường cạnh cô, nhẹ nhàng vươn tay ra vuốt tóc cô, hỏi:

-Em thức rồi, có muốn ăn gì không?

Hạ Đồng lắc đầu, khuôn mặt đầu ưu buồn.

-Sao thế? Vẫn còn buồn sao?-Lăng Hạo biết cô vẫn còn buồn chuyện lúc ở Paris, lời nói có chút an ủi

Hạ Đồng gật đầu một cái, vẫn không nói gì.

Lăng Hạo thấy cô như thế cũng đau lòng, liền kéo cô vào lòng ôm lấy cô để cô tận hưởng hơi ấm của mình, giọng nói đầy ấm áp.

-Cậu ta không xứng để em ra nông nỗi này, đừng nghĩ đến nữa nghe anh
được không? Hạ Đồng mà anh quen biết không phải thế này đâu.

Hạ Đồng hít một hơi thật sâu vào lòng ngực, ngực phập phồng, cơ thể cũng run rẩy.

Chỉ cần nhắc đến chuyện ở Paris, cô lại muốn khóc, muốn đứng trước mặt
người con trai ấy mà tát anh một cái, nhưng mà nếu tát anh cô có nỡ
không? Hay là lại yếu đuối khóc trước mặt anh hết lần này đến lần khác.

-Lăng... Hạo...-giọng Hạ Đồng lạc đi hẳn

-...

Lăng Hạo im lặng ôm cô vào lòng chờ cô nói tiếp.

-Có thể... giúp em không? Em... không muốn ở lại nhà Chính... giúp
em... trả nợ đi... anh muốn em làm gì... em cũng đồng ý...-Hạ Đồng nói
giọng nghẹ ngào khó khăn nói hết câu

Đó là quyết định mà cô không nỡ làm, nhưng mà lại là quyết định đúng
nhất của cô lúc này, không dứt khoác chắc chắn cô sẽ đau lòng.

-Được, anh sẽ giúp em.-Lăng Hạo nghe cô nói ra câu này, lại rất vui mừng

-Lăng Hạo... phiền anh rồi... cảm ơn anh...-Hạ Đồng vô lực tựa vào
lòng Lăng Hạo, hơn bao giờ hết cô cần một người có thể bảo vệ cho cô
niềm tin vững chắc

-Ngốc quá, chỉ cần em cảm thấy đó là điều tốt cho em là được rồi, anh
có làm gì thì cũng được.-Lăng Hạo càng ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt đầy
sự vui mừng

Có phải anh đã có được cô không? Có phải từ nay về sau anh sẽ hạnh
phúc bên cô đúng không? Anh nhất định sẽ yêu cô, yêu cô rất nhiều, như
anh từng yêu cô ấy, với anh, cô là tình yêu hiện tại, là người anh yêu
nhất hiện tại, còn cô ấy chỉ còn là dĩ vãng.

...

Dương Tử xuống máy bay, tâm trạng vừa tức giận vừa hối hận muốn tìm cô
để giải thích, Trịnh Bạch Mai tất cả là do cô ta gây ra, nếu không phải
cô ta cố tình kích động anh, thì anh đã không nói ra những lời đó làm
cô đau lòng.

Trịnh Bạch Mai, nhất định tôi sẽ làm bộ mặt của cô lộ ra.

-Thiếu gia...-tài xế đem xe đến cho anh tay chìa chiếc chìa khóa đưa đến trước mặt anh, kính cẩn nói

Dương Tử không nói không rằng, cầm chìa khóa lên xe nhấn ga chạy một
mạch, để lại làn khói đen mù mịt còn vương lại trong không khí.

Dương Tử nhấn hết ga chạy trên con đường dài, tâm trạng rối bời, chưa
bao giờ anh nghĩ lại có người làm anh một lần nữa cần một người như thế
nào, sợ người đó rời đi như thế nào, anh đã mất Ân Di, Hạ Đồng anh càng
không thể mất.

Lâu nay anh đã lừa gạt bản thân mình không yêu cô vì cô và anh có
khoảng cách rất lớn, lớn đến mức cả hai dù đứng cạnh nhau vẫn không chạm
tới nhau được, cô luôn cố gắng làm khoảng cách đó gần lại vậy mà anh
lại làm nó càng xa hơn, bây giờ anh không muốn trốn tranh tình cảm của
bản thân nữa, yêu thì yêu, anh sẽ làm khoảng cách đó càng gần, gần đến
mức không có chỗ hở nào hết.

Dương Tử dừng trước cổng nhà Chính, chạy một mạch vào trong nhà, gấp gáp chạy lên phòng tìm Hạ Đồng.

Chị Ly thấy anh đột ngột từ đâu bày vào nhà chạy lên lầu, còn tưởng
mình đang nằm mơ, nhìn ra cổng thấy chiếc Ferrari mới biết không phải.
Nhưng mà không phải thiếu gia đang cùng Hạ Đồng sang Paris sao? Sao anh
lại chạy về đây, còn Hạ Đồng đâu?

-Chi Ly...-Dương Tử quát lớn từ trên lầu khẩn trương chạy xuống

-Thiếu gia, chuyện gì ạ?-chị Ly hơi giật mình còn tưởng mình làm sai gì

-Hạ Đồng đâu?-Dương Tử kích động lớn giọng hỏi

-Không phải... đi cùng thiếu gia sao?-chị Ly hơi sợ hãi, anh chưa bao giờ mất bình tĩnh đến thế

-Ý chị, từ sáng đến giờ Hạ Đồng không về nhà?

-Dạ phải, mà... có việc gì sao?

-Được rồi, chị vào làm việc tiếp đi.-Dương Tử hơi giữ lại bình tĩnh, phất tay ý bảo vào trong

-Nhưng mà Hạ Đồng, em ấy...

-Cút.

Dương Tử ánh mắt đỏ ngầu, gắt gỏng.

Chị Ly sợ hãi, không dám hó hé chỉ vâng một tiếng liền chạy vào trong, vẫn là lo cho mạng sống của mình thì hơn.

Dương Tử gấp gáp lấy điện thoại ra trượt trên màn hình điện cho cô,
nhưng đáp lại là một giọng nói đầy lạnh ngắt: "Thuê bao tạm thời không
liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Dương Tử tay cầm điện thoại siết chặt, như phát điên quăng điện thoại vào tường, lập tức điện thoại văng thành từng mảnh.

-Lâm Hạ Đồng, em tin anh một lần không thể sao?

Dương Tử mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha, ôm đầu mình dáng vẻ thống khổ đầy bất lực.

Bình luận truyện Chuyện Tình Hoàng Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Du Huyễn
đăng bởi Du Huyễn

Theo dõi

Danh sách chương