Tùy Chỉnh
Đề cử
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 132:2. Dương Tử tôi dù thế nào cũng không buông tay (2).

Chương 132.2: Dương Tử tôi dù thế nào cũng không buông tay (2).

Như đã nói, giờ ra về Hạ Đồng liền dẹp tập vào cặp, bảo Bạch Mai về
trước đi sau đó chạy thẳng lên phòng hội trưởng tìm Dương Tử.

Mở cửa phòng hội trưởng ra Hạ Đồng không nhìn thấy Dương Tử, thoáng
nghĩ anh đang ở trong phòng nghỉ nên đi về phía cánh cửa duy nhất trong
phòng hội trưởng.

Nhìn khắp phòng nghỉ, cũng không có ai, Hạ Đồng không khỏi nhíu mày, anh kêu cô lên đây sao lại không thấy đâu?

Đột nhiên có một vòng tay òm cô từ phía sau, chặt chẽ ôm gần như không
dám nới lỏng vòng tay ra. Hạ Đồng kỉnh hoảng vì bị ôm đột ngột, phản
ứng đầu tiên chính là muốn biết đó là ai.

Dương Tử ôm chặt cô từ phía sau, mặt vùi sâu vào hõm cổ cô, tham lam ngửi lấy mùi hương trên người cô, trên tóc cô.

-Anh rất mệt, đứng yên một lát thôi.-Dương Tử giọng khàn khàn

Hạ Đồng ngây dại, không quay đầu lại nhìn anh, chỉ đứng yên cho anh ôm
mình, bản thân cũng tham lam tận hưởng vòng tay ấm áp của anh, cảm nhận
hơi thở đầy mệt mỏi của anh, cả mùi thơm nam tính đầy đặc trưng của
anh.

Hiện tại anh rất cần cô, chỉ muốn ôm cô thế này, không cần suy nghĩ chuyện tiếp theo ra sao cả.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Dương Tử vẫn ôm chặt Hạ Đồng, anh mệt mỏi
nhắm mắt lại vùi đầu trong hõm cổ cô. Ngay lúc này thời gian có thể
ngưng lại mãi thì hay biết mấy, cô và anh không cần phải nghĩ ngợi gì,
không biết đau khổ gì, không phải dối trá, thật lòng với bản thân mình.

Thời gian ơi, làm ơn dừng lại đi, để cô có thể trong vòng tay ấm áp
của anh như thế này mãi, cô không cần nghĩ đến những nỗi buồn kia nữa,
chỉ cần biết anh ở bên canh cô.

Anh không bao giờ suy nghĩ cảm giác của người xung quanh nhưng từ khi cô xuất hiện anh biết quan tâm đến người khác.

-Em biết không...

Dương Tử giọng khàn khàn mở lời.

Hạ Đồng im lặng chờ anh nói tiếp.

-Anh từng đọc qua một câu chuyện, chuyện kể rằng tại một nơi trên
thiên đình có một nơi dành cho tất cả mọi cảm xúc của con người, buồn,
vui, ganh ghét, con tim, lí trí... Một hôm, bọn chúng rủ nhau chơi trốn
tìm, lí trí là người thua nên phải tìm những người còn lại, trong lúc
tìm, lí trí vô tình làm nhánh hoa hồng có gai nhọn đâm vào mắt của con
tim, con tim bị mù không nhìn thấy nữa.

-...-Hạ Đồng vẫn im lặng, chờ anh nói tiếp

Dương Tử hơi ngước đầu, càng siết chặt cô hơn, nói tiếp:

-Ngọc Hoàng hay tin rất tức giận, ngài đày tất cả xuống trần gian và
mỗi người là một cảm xúc của con người, lí trí vì hối lỗi nên xin Ngọc
Hoàng cho mình dẫn lối cho con tim, bởi vì con tim không nhìn thấy. Ngọc
Hoàng chấp thuận nhưng ngài đưa ra một quyết định, lí trí có thể sai
khiến mọi cảm xúc buồn, vui, ganh ghét nhưng một khi con tim đã lên
tiếng, lí trí phải im lặng làm theo lời con tim.

Hạ Đồng không hiểu vì sao lại cảm thấy dao động, cơ thể vô thức run lên nhè nhẹ. Rốt cục có ẩn ý gì?

-Lúc trước là lí trí chi phối anh, nhưng mà hiện tại con tim anh đã
lên tiếng, lí trí không thể sai khiến cảm xúc được nữa. Lí trí và con
tim không thể đi đôi, có lí trí mất con tim, bây giờ con tim anh rung
động không ngừng yêu em, dù lí trí bảo rằng em không thể yêu nhưng con
tim vẫn thắng, nó đã định sẵn, nó là quy luật tự nhiên.

Lời Dương Tử trầm thấp, mang theo nỗi bất lực, nói ra lời từ tận đáy lòng.

Hạ Đồng thoáng ngây người, con tim rộn ràng đập loạn không theo tiết
tấu, nếu lúc trước anh chịu nói những lời thế này thì hay biết mấy,
nhưng giờ đây cô đã đồng ý yêu Lăng Hạo, cô không thể làm Lăng Hạo đau
lòng nữa.

Gạt đi tình cảm thật từ tận đáy lòng, Hạ Đồng gạt tay anh ra, không
thể tiếp tục sai phạm nữa, đã dứt khoác thì phải làm đến cùng.

Hạ Đồng quay mặt nhìn anh, ánh mắt trong trẻo dáy lên chút lạnh lùng, nhỏ giọng nói:

-Không phải anh nói dẫn tôi đi gặp Tiểu Lạc sao?

-Hạ Đồng, anh không phải đang gạt em, anh nói đều xuất phát từ tận đáy
lòng, những lời lúc trước em không tin cũng được nhưng lần này em phải
tin.-Dương Tử ánh mắt không hề cuồng ngạo như thường ngày, chỉ còn sự
chân thật chứa đựng bên trong

-Tôi biết. Anh có thể đưa tôi đi gặp Tiểu Lạc được chưa?-Hạ Đồng lòng nhốn nháo, nhưng không biểu lộ ra ngoài, lạnh nhạt hỏi

-Hạ Đồng... dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ không từ bỏ...

-Nếu anh không đưa tôi đi thì tôi tự đi.

Hạ Đồng cắt ngang lời anh song có ý định muốn bỏ đi, nhưng vừa đi ngang qua anh thì đã bị anh níu tay giữ lại.

-Anh đưa em đi.-giọng anh có chút chua xót, anh biết rõ cô không muốn nghe anh nói nữa, anh cũng không muốn ép cô.

Hạ Đồng không nói gì, chờ anh lấy áo khoác, sau đó cả hai rời khỏi.

Dãy hành lang yên tĩnh, hai con người con tim không cùng nhịp đập nhưng suy nghĩ cảm xúc đều giống nhau.

Phía cuối dãy hành lang, ánh mắt người con gái nham hiểm nhìn cả hai.
Đôi mắt xinh đẹp chứa toàn ganh tị cùng ác độc che lấp, trong đầu chỉ có
ý niệm: "Loại bỏ cô ta, cô mới có được anh."

Trịnh Bạch Mai, tốt nhất cô mau hoàn thành điều tôi muốn cô làm, nếu không, cô cũng lãnh hậu quả như cô ta.

...

Chiếc xe BMW đen mui trần vừa đậu trước biệt thự của Khiết Đạt thì
ngay lập tức Hạ Đồng liền xuống xe, cô rất nhớ Tiểu Lạc, Tiểu Lạc như là
mạng sống của cô, nếu không còn Tiểu Lạc thì cô không còn ai là người
thân cả.

Khi cánh cổng mờ, Hạ Đồng chạy vào trong thì thấy tiểu Lạc đang ngồi
trên ghế sô pha cùng Thi xem hoạt hình, tiếng cười khúc khích trẻ con
của Tiểu Lạc vang vọng khắp phòng khách.

-Tiểu Lạc... Tiểu Lạc...-Hạ Đồng kích động gọi tên Tiểu Lạc, bản thân vì quá vui mừng không kìm được nước mắt

Tiểu Lạc nghe giọng của Hạ Đồng, giật mình quay qua nhìn cô, ánh mắt trẻ con chứa đựng đầy vui sướng hạnh phúc.

-Chị hai...

Tiểu Lạc quăng chiếc gối đang ôm, nhảy xuống ghế sô pha chạy đến ôm chầm lấy Hạ Đồng.

-Chị Hai, em rất nhớ chị hai...

-Tiểu Lạc ngoan, chị hai cũng rất nhớ Tiểu Lạc...-Hạ Đồng giọng nghẹn ngào, hôn lấy Tiểu Lạc

Nếu người lạ nhìn vào chắc chắn sẽ cho rằng đây là cảnh mẹ gặp lại con
không ai nghĩ rằng cô là chị hai của Tiểu Lạc, nhìn thấy cũng xúc động.

-Hạ Đồng, cuối cùng cậu cũng về, mấy hôm nay tớ cùng Tiểu Lạc đợi cậu mãi.-Thi đứng lên, mỉm cười khi thấy cô

-Thi, phiền cậu quá rồi.

-Phiền gì chứ, là mình và Tiểu Lạc lên tìm cậu mà không báo trước.

-Anh Dương Tử, anh Dương Tử, Tiểu Lạc cũng nhớ anh.

Khi thấy Dương Tử bước vào, Tiểu Lạc cũng buông vội cô ra, chạy tới ôm lấy Dương Tử.

Cái quái gì thế? Cô vì vui mừng mà rơi lệ, vậy mà khi thấy Dương Tử
lại quên mất cô, còn thiên lí không? Rõ ràng Tiểu Lạc là em cô mà!!!

Dương Tử ngồi xổm xuống xoa lấy đầu Tiểu Lạc, cử chỉ dịu dàng.

-Anh cũng nhớ Tiểu Lạc rất nhiều, có muốn anh dẫn đi chơi không nào?

-Dạ được.

-Không được.

Nghe Dương Tử nói xong, Hạ Đồng liền la lên phản đối.

-Chị hai, sao lại không được?-Tiểu Lạc xụ mặt buồn so

-Như thế thì phiền anh Dương Tử lắm, Tiểu Lạc ngoan đừng quấy nữa.-Hạ Đồng vội lấy lí do

-Dạ.-Tiểu Lạc miễn cưỡng đáp

-Không phiền, hiện tại anh rất rãnh.-Dương Tử lại nhún vai, thản nhiên nói

-Không cần muốn làm Tiểu Lạc vui mà anh ép mình, không cần.-Hạ Đồng nhăn mặt nói

-Chị hai, anh Dương Tử nói rãnh thì mình đi chơi đi, được không chị hai?-Tiểu Lạc lại bày mặt cún con ra, năn nỉ

-Tiểu Lạc...-cô bất đắc dĩ nói

-Không lẽ em nỡ làm Tiểu Lạc buồn?

-Được rồi.

Hạ Đồng đành thuận ý.

-Hura... chị hai muôn năm, anh Dương Tử số một...-Tiểu Lạc hưng phấn la lên

Hạ Đồng thở dài, bắt gặp nụ cười mãn nguyện của anh, cô khẽ trừng mắt,
rõ ràng anh cố ý, muốn dẫn Tiểu Lạc đi, mà cô thì không muốn, đi cùng
anh, làm sao cô chịu nổi!???

Bộ có thù hay sao? Cứ bám theo cô hoài vậy?

Bình luận truyện Chuyện Tình Hoàng Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Du Huyễn
đăng bởi Du Huyễn

Theo dõi

Danh sách chương