Tùy Chỉnh
Đề cử
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 138: Làm người tốt không thành.

Chương 138: Làm người tốt không thành.

Ra về, Hạ Đồng vừa cất tập vở vào cặp định đi về thì đã bị chặn lại. Cô ngước mặt lên nhìn, Nguyên Nhã mặt lộ ra vẻ tức giận cùng ganh ghét nhìn cô.

-Có việc gì?-Hạ Đồng không lấy làm lạ mấy chuyện này, cô biết sớm muộn gì học viên nữ cũng đến gây sự với cô?

Lí do rất đơn giản, vì Dương Tử.

-Lâm Hạ Đồng, mày nghĩ mày là ai mà quen anh Lăng Hạo rồi bỏ anh ấy để quen Dương Tử? Mày biết hai anh ấy không thích nhau mà?-Nguyên Nhã cao giọng, quát

-Đó là chuyện của tôi.

Cô không rãnh rỗi như bọn họ mà giải thích mọi chuyện.

-Mày nghĩ mày sẽ là một Huỳnh Ân Di thứ hai sao? Ân Di nói sao cũng tốt hơn mày, xinh đẹp, tài giỏi, hòa đồng, còn mày là thứ bần hèn, chỉ giỏi gây sự chú ý?

_Bốp.

Nguyên Nhã vừa dứt câu, Hạ Đồng liền tặng cô ta một bạt tay, năm dấu tay in hằn trên má Nguyên Nhã.

Mấy nữ sinh phía sau sửng sốt, bắt đầu e dè nhìn cô.

-Mày dám...

_Bốp.

Nguyên Nhã vừa mở miện thì Hạ Đồng lại tát cô ta một cái.

Nguyên Nhã ấm ức ôm má mình, ánh mắt trừng to như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

-Nguyên Nhã, chuyện của tôi không cần cô quan tâm, cô nói đúng, chị Ân Di là một thiên thần, mọi thứ chị ấy đều hoàn hảo, tôi không sánh bằng nhưng mà tôi dám đứng trước mặt cô nói rằng tình yêu tôi dành cho Dương Tử không thua kém chị Ân Di.-Hạ Đồng nói to, chậm rãi nói từng chữ để đám nữ sinh có thể nghe rõ không sót một chữ

-Những lời lẽ thế này ai mà không nói ra được, mày nghĩ tụi tao là con nít lên ba sao? Không phải lúc trước mày cũng nói yêu Lăng Hạo sâu đậm còn gì? Bây giờ thì sao? Ôm ôm ấp ấp bên cạnh Dương Tử?-một nữ sinh liền khỉnh bỉ nói

Hạ Đồng như bị điểm huyệt, vô thức siết chặt tay, ánh mắt nhìn trân trân nữ sinh đó.

-Một đứa con gái như mày làm sao xứng có được tình yêu cả hai anh ấy? Tham vọng của mày quá cao, Lăng Hạo không đáp ứng đủ cho mày thì mày nhảy sang Dương Tử.-một nữ sinh khác nữa lại nhìn cô, ánh mắt miệt thị

-Tất cả các người biết gì mà nói.-Hạ Đồng hai tay nắm chặt gấu váy, hàm răng trắng cắn môi dưới không buông

-Tụi tao nói những gì tụi này thấy? Ai mà nhìn vào chẳng cho là vậy? Mày là một đứa nghèo hèn, nếu mày quen Dương Tử bảo đảm làm trò cười, làm cho mọi người thêm khinh rẻ mày, chẳng qua mọi người cho rằng mày quen Dương Tử vì muốn anh ấy giúp mày hoàn thành cái hợp đồng kia thôi.-Nguyên Nhã quát lại, mỗi câu chữ đều chui vào tai cô, lặp đi lặp lại như nhắc nhở cô

-Không ngờ nữ sinh trường Nhuận Lâm lại rãnh rỗi đến thế? Ngay cả không phải chuyện của mình cũng rất quan tâm.

Đằng sau vang lên một giọng nói, có lạnh lùng, có tức giận, thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo tột độ.

Tất cả đều quay đầu về phía cửa, ngay sau đó đám nữ sinh bắt đầu run sợ, mỗi người mỗi vẻ trong rất buồn cười.

Hạ Đồng nhìn Dương Tử đút hai tay trong túi bước về phía mình, vô tri vô giác cười.

-Hình như sắp có đợt kiểm tra thực lực học tập của học viên trong năm tháng đầu, cũng còn một tháng đúng không?-Dương Tử khẽ nhếch môi mỏng, tay vòng qua ôm eo Hạ Đồng kéo cô vào lòng

-Phải, phải, bọn em đang học đấy thôi.-Nguyên Nhã gật đầu răm rắp

-Ở đây có bao nhiêu người nhỉ? Bảy... bảy cô, nếu tất cả các môn cộng lại mà không đạt thành tích xuất sắc thì đều qua khu B hết.-Dương Tử chỉ từng người một, rành rọt nói

Điểm xuất sắc? Vậy thì một môn phải trên 80...

-Có vấn đề gì không?-Dương Tử hơi cong môi

-Không, không.

Cả đám lắc đầu như máy móc, sau đó căm hờn nhìn Hạ ĐỒng mới bỏ đi.

Hạ Đồng lắc đầu, sau đó nhìn Dương Tử, khẽ quở trách:

-Anh đó, lại làm bọn họ ghét em thêm.

-Rõ ràng họ kiếm chuyện với em.-Dương Tử chau mày

-Anh cũng không cần làm khó họ, ai mà không biết đề ra rất khó.

Nhớ lúc cô lên phòng hội trưởng làm kiểm tra, cái đề đã muốn làm cô khóc ngay tại chỗ.

-Em cho là không công bằng?-Dương Tử nhướng mắt nhìn cô

-Cũng có chút ít.

Hạ Đồng nhìn anh chớp mắt, dù sao bọn họ cũng chỉ nói sự thật, mặc dù sự thật này không tốt với cô, nhưng mà cô vẫn nên dùng lòng độ lượng để họ hiểu cô không có cố ý tiếp cận anh.

-Được, em cũng như họ, nhưng mà là nằm trong top 50 toàn trường, nhớ toàn trường không phải trong khối.-Dương Tử nhoẻn miệng cười sau đó buông tay ôm cô ra quay người đi

-Cái gì? Dương Tử, đừng mà... em nói giỡn thôi... đừng mà...-Hạ Đồng vội như giặc đuổi tới nơi, chạy theo anh

-Anh đã làm theo ý em, công bằng rồi còn gì. Không nói nhiều.-Dương Tử thong thả đút hai tay vào túi quần

-Đừng mà, lúc nãy anh rất công bằng, em đùa thôi, đừng mà.

Hạ Đồng khóc không ra nước mắt, nắm tay anh lay lay.

Biết thế cô không ý kiến, không làm người tốt đâu, top 50 toàn trường, bộ dễ lắm sao?

-Em mà không làm được xem anh phạt em thế nào?

-Dương Tử...

-Đừng giở trò với anh, dù em năn nỉ anh cũng không rút lời nói.

-Dương Tử...

-...

-Dương Tử...

-...

-Được rồi, còn tới một tháng mới thi, chi bằng anh kèm em học!??

-Được.

-Thật sự chỉ kèm em học không rút lời sao?

-Không.

-Yaaa... biết thế em im lặng cho rồi?

Dãy hành lang vắng lặng chỉ còn vang vẳng tiếng nói của cô gái, cùng tiếng bước chân đều đều của cả hai.

--- Bar Louis ---

Lăng Hạo say mềm nằm trên chiếc ghế sô pha dài trong phòng dành cho khách V.I.P, những chai rượu, lon bia nằm lăm lốc trên bàn, cả trên sàn nhà.

Mấy nhân viên nhiều lần ngăn cản anh đều bị anh đánh đến không dám lại gần, mấy ngày nay Lăng Hạo thường xuyên đến bar uống rượu đến say bí tỉ trời đất không biết mà còn đánh người vô cớ, bọn họ lại không dám đặc tội anh chỉ nhìn rồi thu dọn tàn cuộc.

Cánh cửa đột ngột mở ra, Lăng Hạo mở hờ mắt nhìn ra cửa, dáng vẻ của một cô gái bước vào, cô gái mặc bộ váy đen, mái tóc được xõa ra, từng lọn tóc đung đưa.

Khuôn mặt cô gái dần hiện rõ, từng đường xét xinh đẹp kiều diễm lộ ra trước mặt Lăng Hạo.

-Nhìn dáng vẻ của cậu xem? Chỉ vì một đứa con gái?-Sa Sa khinh bỉ nói

-Kim Sa Sa, tôi ra thế này không phải do cô sao? Trịnh Bạch Mai... haha, chẳng qua là cô lợi dụng cô ta cả tôi cũng bị cô lợi dụng...-Lăng Hạo đỡ người dậy dựa vào ghế, say xỉn nhìn Sa Sa

-Câu này phải là tôi nói, là cậu lợi dụng tôi, Lăng Hạo cậu đúng là cao tay.-Sa Sa ngồi xuống ghế, bắt chéo chân ngồi

-Là ai lợi dụng ai cũng được, thứ tôi muốn cuối cùng vẫn vụt mất.-Lăng Hạo cười cay đắng

-Chẳng lẽ cậu không muốn giành lại Lâm Hạ Đồng?-Sa Sa mím môi hỏi

-Giành? Tôi làm sao giành lại? Hạ Đồng yêu Dương Tử, mà Dương Tử cũng yêu cô ấy, giành gì chứ?

-Chúng ta hợp tác.

-Kim Sa Sa, thứ của cô thì là của cô, Lăng Hạo tôi không muốn giành nữa, nhưng mà chỉ cần một ngày Dương Tử làm tuột mất Hạ Đồng, Lăng Hạo tôi sẵn lòng nắm tay cô ấy lần nữa.

Người ta nói kẻ say luôn nói sự thật, thì đây chính là toàn bộ những gì anh đang nghĩ lúc này.

-Lăng Hạo... từ bao giờ ý chí của cậu mất rồi? Cậu với Dương Tử đối đầu bao năm chẳng lẽ cậu dễ dàng nhận thua?

-Sa Sa, tôi và Dương Tử đấu nhau cũng như chạy đua, tôi không thua Dương Tử, mà là tôi đang đứng lại để đợi, đợi đến khi Dương Tử chạy đến một ngày không thể nắm tay Hạ Đồng chạy tiếp nữa nữa thì tôi sẽ chạy lên nắm tay cô ấy.

-Đồ ngu, Lăng Hạo chỉ cần tôi và anh hợp tác thì không cần đợi gì cả, chúng ta đều có thứ mình muốn.-Sa Sa tức giận, bặm môi

-Đừng nghĩ cô kích động tôi, tôi sẽ đồng ý, Hạ Đồng vốn biết tôi cùng Bạch Mai làm cô ấy và Dương Tử hiểu lầm nhưng vẫn không nói ra chỉ nói mình vẫn yêu Dương Tử bảo tôi làm bạn với cô ấy là được rồi. Cô ấy vẫn nghĩ đến cảm nhận của tôi, thì hà cớ sao tôi lại một lần tái phạm?

-Cậu...

-Sa Sa, cô yêu Dương Tử từ lúc nhỏ, nhưng mà Dương Tử chỉ xem cô là người bạn, thì lấy lí do cô không buông, để rồi làm Dương Tử xa cách.

-Cậu nói tôi buông tay đi, vậy thì cậu thì sao?

-Tôi không phải buông tay mà là tạm thời buông tay cô ấy, Sa Sa có lẽ cô là một tiểu thư nên không muốn thua ai chuyện gì nhưng mà chuyện này cô không muốn cũng không làm gì khác được.

Lăng Hạo nói xong thì đứng lên, nghiêng ngả đi ra ngoài, trong lòng đau xót cùng chua chát.

Sa Sa nhìn Lăng Hạo khuất sau cánh cửa, ánh mắt sắc sảo lộ ra tia thâm hiểm. Bât kể giá nào Sa Sa cô cũng không để cô gái nào bên cạnh Dương Tử.

Nhất định. . .

. . .

Sáng hôm sau, như đã nói Đình Hiên chạy xe tới căn biệt thự ngoại ô, mở cửa bước vào nhìn đống đồ đạc nằm ngổn ngang trên sàn nhà cũng biết hôm qua Bạch Mai quậy phá đến nhường nào.

Đình Hiên khẽ thở dài, đi sâu vào trong nhà, khóe môi giần giựt nhìn cô gái nằm co ro trên sô pha.

-Đúng là, có phòng lại không vào ngủ...-Đình Hiên có chút trách cứ

Đình Hiên đi đến, ngồi xổm xuống nhìn Bạch Mai ngủ say, ngũ quan tinh tế, làn da trắng phau, môi đỏ, mắt khép hờ, trên khóe mi còn đọng lại vài giọt nước mắt, mái tóc nâu ngắn hơi rối càng làm vẻ đẹp của Bạch Mai càng đâm chất châu Âu.

-Vì sao lại ngoan cố như thế? Người Anh đều như vậy sao?-Đình Hiên khẽ thở dài, bàn tay thon dài vươn ra vuốt tóc Bạch Mai

Đình Hiên nhớ lúc đi leo núi Bạch Mai đã để lại cho anh ấn tượng như thế nào, lúc lên xe buýt vì hết chỗ nên Bạch Mai ngồi cạnh anh, lúc ấy cô gái này không màn thế sự đã đeo tai phone nghe nhạc sau đó lăn ra ngủ.

Cô gái này ngủ dựa vào vai anh còn chảy cả ke, mà đến lúc thức dậy anh bảo là cô chảy ke lên vai áo anh. Anh còn tưởng cô xin lỗi ai mà ngờ cô lại phán một câu xanh rờn.

\"Áo anh làm sao là tôi làm? Là anh tự làm rồi đổ cho tôi, đừng nghĩ tôi sẽ tin.\"

Lúc đó anh cười cũng không nổi.

Bài viết: CTHG 152 Nguồn Zing Blog

Bình luận truyện Chuyện Tình Hoàng Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Du Huyễn
đăng bởi Du Huyễn

Theo dõi

Danh sách chương