Tùy Chỉnh
Đề cử
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 141: Chỉ cần xuất hiện lúc cô cần anh nhất.

Chương 141: Chỉ cần xuất hiện lúc cô cần anh nhất.

-Là cô làm?

Lăng Hạo giơ tay bóp cô Sa Sa, ánh mắt giăng đầy tơ máu như muốn ăn tươi nuốt sống Sa Sa

-Cậu, nói... cái gì đấy?-Sa Sa khó thở dùng sức gỡ tay Lăng Hạo ra

-Còn không nhận? Là cô tông chết Tiểu Lạc đúng không?-Lăng Hạo tăng lực thêm

-Khụ, khụ... cậu mau buông tay ra...

Sa Sa bị Lăng Hạo bóp cổ đến sắp không được nữa, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc.

Lăng Hạo hung hăng xô Sa Sa té xuống sàn.

Được buông tha, Sa Sa hít một ngụm không khí vào lòng ngực mình.

-Cậu điên gì thế?-Sa Sa quát

-Tiểu Lạc là cô đụng chết đúng không?-Lăng Hạo ánh mắt nguy hiểm nhìn Sa Sa

-Cậu... cậu nói cái quái gì thế? Tôi làm sao biết?-Sa Sa chột dạ, nhưng vẫn hếch mặt lên nói

-Không phải cô nói chỉ muốn Hạ Đồng rời khỏi Dương Tử sao? Vậy sao cô lại hại chết Tiểu Lạc làm Hạ Đồng đau lòng, nói không chừng cái chết của Ân Di cũng do cô gây ra.

-Lăng Hạo cậu đừng nói bậy, thằng nhỏ đó chết liên quan gì đến tôi, cái chết của Ân Di cảnh sát đã xác minh là ca nô bị trục trặc rồi còn gì.-Sa Sa mím môi, lo sợ trong lòng

-Tốt nhất là như thế. Kim Sa Sa, đừng để tôi biết là cô lái xe, nếu không một mạng đổi một mạng.

Lăng Hạo bỏ lại lời cảnh cáo đó thì bỏ đi trong màn đêm.

Sa Sa thấp thỏm lo sợ trong lòng, cô ta nhất định không thể xảy ra chuyện, không thể để Lâm Hạ Đồng vui vẻ bên Dương Tử, Dương Tử là của cô ta.

--- Bar Louis ---

_Bốp

Một tiếng đấm chói tai vang lên làm tiếng nhạc vốn sôi động tắt hẳn, tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng vang.

-Ngay cả một cô gái cậu cũng không quản lí được để cô ta đi làm loạn.-Dương Tử túm cổ áo Đình Hiên, lời nói lãnh đạm u ám như Ma Vương tối cao

-Dương Tử, tin tớ lần này, không phải Bạch Mai làm.-Đình Hiên không phản kháng

-Không phải? Cao Đình Hiên, chẳng lẽ cậu còn không thấy sao? Bằng chứng rành rành trước mắt cậu kìa.-Dương Tử quát lớn

-Dương Tử, xe đó là của Bạch Mai nhưng chúng ta chưa chứng minh được người lái xe là Bạch Mai mà.

-Còn không phải cô ta? Cô ta làm Hạ Đồng chưa đủ đau khổ hay sao? Tiểu Lạc là mạng sống của Hạ Đồng, bây giờ Tiểu Lạc chết rồi, Hạ Đồng cũng không thiết sống. Dù cậu có là bạn tôi, thì Trịnh Bạch Mai nhất định tôi không bỏ qua dễ dàng.

Dương Tử dứt câu liền hạ nắm đấm, không nhân nhượng giáng thẳng xuống mặt Đình Hiên.

Mà Đình Hiên không phản kháng, để Dương Tử đánh mình, trong lòng Đình Hiên đang rối bời, nửa tin nửa ngờ, Bạch Mai có thể gây ra chuyện đó sao?

-Dương Tử, đừng đánh nữa...-Khiết Đạt thấy tình thế không tốt liền can ra

-Cậu cản tớ, tớ đánh luôn cậu.-Dương Tử hất tay Khiết Đạt ra

-Em cũng nên nghe Đình Hiên nói chứ? Chưa chắc là Bạch Mai.-Thiên cũng vội đến ngăn

-Còn không phải? Cô ta vừa mất tích thì xe của cô ta tông Tiểu Lạc, còn nói không phải?-Dương Tử như phát điên, ai nói cũng không nghe

-Chẳng lẽ đánh Đình Hiên thì giải quyết được sao?-Khiết Đạt cũng phát bực, xô Dương Tử ngồi xuống chiếc ghế sô pha

-Quản lý, đuổi tất cả hết đi.-Thiên nói với quản lý

Nhanh chóng tất cả mọi người trong bar đều bị bảo vệ mời ra ngoài, nhanh chóng cả quán bar lúc nãy vốn nhộn nhịp ồn ào nay yên ắng tĩnh lặng.

Tất cả nhân viên cũng rất biết điều, lui đi hết không dám ở lại xem.

-Điều quan trọng là tìm ra Bạch Mai, như thế mọi chuyện mới sáng tỏa.-Khiết Đạt nói, mong Dương Tử bình tĩnh lại

Dương Tử ngồi trên ghế sô pha, lí trí dường như bị ăn mòn, anh làm sao bình tĩnh được khi nhìn Hạ Đồng bây giờ không có một chút sức sống, cả ngày không nói không rằng nằm trên giường bệnh.

_Choang

Chai rượu vang nằm trên bàn bị Dương Tử một tay làm vỡ nằm trên sàn, chết lỏng màu đỏ sóng sánh văng tung tóe, cứ như máu chảy.

-Cao Đình Hiên tôi nói cậu biết, nếu điều tra là Trịnh Bạch Mai gây ra, cho dù là cậu ra mặt tôi cũng không nể nang. Tốt nhất là không phải cô ta.-Dương Tử ánh mắt như loài sói hoang chỉ muốn nhào đến giơ vuốt tấn công Đình Hiên

-Được, chỉ cần là Bạch Mai làm, tôi sẽ không can thiệp vào để cho cậu xử lý.-Đình Hiên đứng lên, lau vệt máu trên miệng mình

-Hai người cậu thật là... đều là bạn cả mà, hà tất phải thế...-Thiên bất đắc dĩ nói

-Đến cả người con gái của mình cũng không bảo vệ được, thì nói gì đến yêu cô ấy.

Đột nhiên phía cửa truyền đến một giọng nói, đầy chế nhạo khinh bỉ.

Dương Tử ánh mắt sắc lạnh âm u nhìn về phía cửa. Con người lặp tức càng u ám càng lạnh lẽo thêm.

Lăng Hạo dựa người vào thành cửa, bỏ điếu thuốc trên tay xuống đất dẫm chân lên dập tắt, hai tay bỏ vào túi quần, từng bước tiến lại Dương Tử.

-Tình yêu của mày, bao giờ cũng là đau khổ của người mày yêu. Dương Tử, đã bao giờ mày nghĩ, đó là lí do mày không có được tình yêu không?-Lăng Hạo nhếch mép cười nhạt

Dương Tử hai tay siết chặt nghe răng rắc, cả người tản ra mùi vị nguy hiểm khó lường.

-Lăng Hạo... đã là lúc nào mà còn nói kích nhau?-Đình Hiên không vui nói

-Đó là sự thật, à, có lẽ trong mắt các người, lời nói của tôi bao giờ cũng chói tai.-Lăng Hạo không để ý, cười như không

-Không phải như lúc trước tốt lắm sao? Chúng ta từng là một nhóm rất vui vẻ mà, vì sao nói trở mặt là trở mặt?-Thiên lên tiếng

-Thiên, không phải ai cũng có suy nghĩ như cậu, cũng rộng lượng như cậu.-Lăng Hạo dừng ở trước mặt Dương Tử

Hai ánh mắt cương trực nhìn nhau, không né tránh, đều sắc lạnh như nhau, xung quanh như bị đóng băng, lạnh lẽo như Nam Cực.

-Có người từng hỏi tôi...

Lăng Hạo mở miệng, ánh mắt hơi hiện ra ý cười, khóe môi nhếch lên.

-Vì sao tôi lại dễ dàng nhường Hạ Đồng cho cậu? Cậu biết tôi trả lời thế nào không?-Lăng Hạo ý cười càng đậm

Dương Tử không đáp lại, im lặng nhìn Lăng Hạo.

-Tôi không phải buông tay Hạ Đồng, mà là... chờ một ngày cậu không thể nắm tay cô ấy nữa, đến lúc đó tôi sẽ có được cô ấy thôi. Tôi nói cho cậu biết, là để cậu có thể nắm chặt tay cô ấy chặt một chút, chỉ cần cậu buông lỏng tay cô ấy ra dù chỉ một chút, tôi cũng sẽ kéo cô ấy về mình, nhất quyết không buông.-Lăng Hạo chòm người về phía trước, nói

Dương Tử quả nhiên bị chọc giận, anh vừa định giơ tay đánh Lăng Hạo lại đột nhiên dừng lại, cười như có như không.

-Lăng Hạo, tao thật sự tội nghiệp cho mày, không phải mình cũng như tao sao? Mình nói tao đáng thương, vậy thì mày cũng thế thôi. Nhưng mà ít nhất, cả Ân Di và Hạ Đồng đều yêu tao cả.

-Chẳng phải Ân Di yêu mày cũng đau khổ, bây giờ là Hạ Đồng, cái chết của Tiểu Lạc, chẳng phải mày cũng có phần.-Lăng Hạo đối với lời công kích của Dương Tử xem như không có gì, dửng dưng nói

-Mày nói vậy là ý gì?-Dương Tử nhíu mày chặt

-Mày thông minh như thế mà không hiểu sao? Những cô gái nào bên cạnh mày đều xảy ra chuyện, Ân Di, Hạ Đồng, chẳng phải đều có người muốn giết chết cả hai sao?-Lăng Hạo khóe môi giần giật

Trong lòng Lăng Hạo đã bắt đầu nghi ngờ, cái chết của Ân Di có phải là Kim Sa Sa gây ra hay không, cả Tiểu Lạc nhưng mà anh chỉ nắm được bằng chứng là cô ta sai khiến Trịnh Bạch Mai làm hại Hạ Đồng, còn hai chuyện kia vẫn chưa có chứng cứ.

Dương Tử như được thức tỉnh, cẩn thận suy xét lời Lăng Hạo. Lời Lăng Hạo nói cũng rất có lí.

Nếu như nói theo lời của Lăng Hạo, chẳng phải kẻ đáng nghi nhất là...

-Kim Sa Sa.

Lăng Hạo khóe môi cong lên một đường khi Thiên, Khiết Đạt, Đình Hiên đồng loạt nói ra cái tên này.

-Chúng ta bên cạnh Sa Sa từ nhỏ, Sa Sa luôn được nuông chiều nên sinh kiêu ngạo, lại rất yêu Dương Tử, nhưng mà chưa bao giờ thấy Sa Sa có lời lẽ nào không tốt với Hạ Đồng hay Ân Di, ngược lại còn rất tốt với hai người họ.-Thiên chậm rãi nói

-Sa Sa có tính tiểu thư, nhưng mà từ trước đến giờ có bao giờ thấy Sa Sa làm gì không tốt với Ân Di hay Hạ Đồng đâu chứ? Có phải không hợp lí không?-Khiết Đạt cũng nghi ngờ

-Con người chính là có hai loại, loại một là thật lòng, loại hai là giả thật lòng. Sợ nhất là những người thuộc loại hai.-Dương Tử trầm thấp nói

-Thế thì...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hạ Đồng ôm bó hoa hồng trắng trong tay, cả người cô mặc bộ váy trắng thanh khiết, khuôn mặt đượm buồn, ánh mắ giăng màn sương dày đặc. Hạ Đồng đứng trước một của Tiểu Lạc, cứ nhìn bằng ánh mắt vô hồn.

Hạ Đồng đặt bó hoa xuống cạnh mộ Tiểu Lạc, tay sờ lên bức ảnh trên mộ, trong lòng đau thắt.

-Hạ Đồng, đừng đau lòng nữa, Tiểu Lạc sẽ không muốn nhìn thấy cậu thế này đâu.-Thi đỡ Hạ Đồng, thương tâm nói

-Thi, Tiểu Lạc chỉ mới chín tuổi, nó còn quá nhỏ, vì sao lại để nó chết? Là lỗi của mình, đáng lẽ mình nên dẫn nó vào không nên bỏ nó giữa đường.-Hạ Đồng vô lực dựa vào Thi, lời nói tự trách

-Không phải lỗi của cậu, là tên lái xe kia vượt đèn đỏ tông phải Tiểu Lạc.-Thi không kìm được mà rơi nước mắt

-Mình thật sự có lỗi, là mình không tốt.-Hạ Đồng cuối cùng cũng ngăn không được giọt nước mắt mình đã kìm nén những ngày qua, từng giọt mà rơi

Dương Tử, Lăng Hạo, Khiết Đạt, Thiên cùng Tuyết Ny đứng phía sau nhìn cảnh này cũng đau lòng theo.

Con người nói đi là đi, một lời cuối cùng cũng không để lại.

Đình Hiên dẫn bà Khuê đi cùng, bà Khuê vừa nghe tin Tiểu Lạc bị tai nạn xe đã chết, chịu không nổi mà ngất xỉu. Bà Khuê đi đến trước mộ Tiểu Lạc, mắt đã đỏ hoe.

-Tiểu Lạc... mẹ vẫn chưa gặp lại con mà? Chín năm nay mẹ vẫn nhớ con, muốn ôm con, mẹ vẫn chưa nghe con gọi mẹ một tiếng \"mẹ\" mà. Tiểu Lạc...

Bà Khuê nghẹn ngào, tâm trạng của một người mẹ mất đi con của mình chỉ có ai làm mẹ mới hiểu được nỗi thống khổ ấy.

-Hạ Đồng... con nói đi, là ai đã làm? Vì sao Tiểu Lạc lại chết?-bà Khuê kích động nắm tay Hạ Đồng

-Xin lỗi... xin lỗi...-Hạ Đồng nhắm mắt để hai hàng lệ lăn dài trên má, không trả lời câu hỏi của bà

-Hạ Đồng... Tiểu Lạc sao lại chết? Tiểu Lạc... Tiểu Lạc chỉ là đứa trẻ, nó còn một quãng đường rất dài mà nó chưa đi... nó chưa nhận được tình cảm gia đình nữa mà...-bà Khuê càng nói càng suy sụp

-Xin lỗi... xin lỗi... là con không tốt...

-Bác gái, bác đừng đau lòng nữa, cháu sẽ tìm ra hung thủ, tìm lại công bằng cho Tiểu Lạc.

Dương Tử tiến lên, đỡ Hạ Đồng từ tay Thi.

-Tiểu Lạc.......

Hạ Đồng gục vào lòng ngực Dương Tử mà khóc, khóc đến ướt một mảng áo của anh.

Bầu trời xanh, mà sao mọi thứ lại xám xịt âm u như thế? Có phải, ông trời đang nói cho cô biết, cô đang sai lầm, đang trừng phạt cô không? Nếu là thế, xin ông đừng cướp đi người cô yêu thương nữa... cứ nhắm vào cô là được rồi.

...

Một đêm, Dương Tử ngồi trên chiếc giường trong phòng để Hạ Đồng nằm lên đùi mình, tay vuốt mái tóc suôn mượt của cô. Anh biết trong lòng cô đang rất đau khổ, đêm nào anh cũng nghe cô gọi tên Tiểu Lạc, rồi lại âm thầm rơi lệ, anh nhìn qua mà đau xót trong lòng.

-Ngày mai phải đi học sao?

Hạ Đồng mở mắt, nhìn Dương Tử phía trên, trải qua một tuần ở nhà Chính, tâm tình cô cũng đã ổn định trở lại. Chỉ là nghĩ đến lại đi học lại cảm thấy không vui.

-Trước sau vẫn phải đi học, bằng không em đến trước nhưng lên phòng hội trưởng anh dạy em học.-Dương Tử nhu tình nói

-Đừng tạo cho em tính dựa dẫm vào anh, sau này anh cũng rời xa em như Tiểu Lạc, đến lúc đó em phải làm sao?

Hạ Đồng lắc đầu như có như không. Trải qua chuyện của Tiểu Lạc cô càng thông suốt hơn, con người ta khi có được cái gì đó sẽ luôn nghĩ cái đó mãi thuộc về mình, nhưng mà đến khi mất rồi cho dù có tìm cũng không thể có được, đến con người còn có thể rời xa ta được nữa mà.

-Anh sẽ không rời xa em, nhất định.-Dương Tử vẫn vuốt máy tóc cô, ánh mắt đầy kiên định

-Dương Tử, em đã mất Tiểu Lạc rồi, em không thể mất anh nữa, không cần hứa sẽ mãi bên em, chỉ cần lúc em cần có người bên cạnh thì anh luôn bên em là được.-Hạ Đồng vòng tay ôm eo anh, lời nói có chút run rẩy

Cô sợ, rất sợ một ngày, Dương Tử cũng như Tiểu Lạc, đột nhiên biến mất...

-Được, anh hứa. Lúc em cần anh nhất, anh sẽ luôn bên cạnh em.

Hạ Đồng mệt mỏi nhắm mắt, cô rất mệt mỏi, mệt mỏi quá nhiều, chỉ muốn ngủ một giấc, ngày mai lại như lúc trước...

Bình luận truyện Chuyện Tình Hoàng Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Du Huyễn
đăng bởi Du Huyễn

Theo dõi

Danh sách chương