Tùy Chỉnh
Đề cử
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 161: Đi đến giới hạn.

Chương 161: Đi đến giới hạn.

Thoáng im lặng rất lâu, Lăng Hạo vẫn nhìn Hạ Đồng trân trân, đáy mắt hiện lên tia hi vọng.

Hạ Đồng không nghĩ đến Lăng Hạo lại đề nghị với mình như vậy, tâm trạng có chút phức tạp.

-Anh sẽ đưa em đi khỏi cái nơi phức tạp này.

-Em...

Hạ Đồng, mày suy nghĩ gì nữa chứ? Một tháng nữa ngừơi ta đã kết hôn
với nhau, mày còn gì để lưu luyến, mày không đi cùng Lăng Hạo thì cũng
đi cùng ba mày sang Los Angeles thôi.

-Ba em muốn đưa em sang Los Angeles, mà em vẫn chưa đồng ý...

Hạ Đồng đang nói, đột nhiên lại dừng, ngước ánh mắt trong veo nhìn
anh, một lúc mới nói tiếp: "Em không muống sang Los Angeles, nước Pháp,
vẫn là thích hợp với em hơn."

-Ý em là...

Lăng Hạo sắc mặt vui mừng không che giấu.

-Em sẽ đi cùng anh.

Hạ Đồng gật đầu kiên định.

-Haha... em đồng ý đi cùng anh... mọi người cô ấy nói sẽ sang Pháp với tôi.

Lăng Hạo thật sự rất vui mừng mà cừoi to nói lớn với mọi người, cô đồng ý có nghĩa là anh còn cơ hội. Vẫn còn cơ hội.

Mọi ngưòi trong quán cũng đôi lời chúc mừng cả hai, nhìn thái độ anh
kích động như vậy, tâm tình Hạ Đồng lại thấy vui, anh thật là trẻ con.

Mong là quyết định này của cô là đúng.

- - -

Một tuần lễ kể từ ngày Lăng Hạo đưa ra yêu cầu đó, cuộc sống của cô
lại như trước rơi vào quỹ đạo vốn có của nó. Một ngày, Lăng Hạo đưa cô
đi đến trung tâm thương mại để mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi sang
Paris... định cư.

Hạ Đồng cũng không cần mua gì nhiều, chỉ vài cái áo ấm, vật dụng cá nhân.

-Hạ Đồng em nói xem, em muốn ở chỗ nào của nước Pháp?-Lăng Hạo đang lựa đồ thì đột nhiên ngẩng đầu hỏi cô

-Em thì sao cũng được, tốt nhất là một nơi thanh bình.

Hạ Đồng ngẩng đầu cười cười, sau đó lại lựa đồ tiếp.

-Ừ? Vậy thì anh đã có nơi thích hợp rồi, bảo đảm em sẽ thích.-Lăng Hạo mắt lóe sáng

-Là nơi nào?

-Đến lúc ấy, em sẽ biết, bảo đảm em sẽ thích cho xem.-Lăng Hạo ra vẻ bí mật

-Sớm muộn gì em cũng biết mà...

-Đến lúc đó em cũng biết thôi.

Hạ Đồng không hỏi nữa, chỉ khẽ cười lắc đầu, lúc nào anh cũng tỏ vẻ mờ ám không cho ai biết cả.

Lựa đồ xong liền đi quanh trung tâm thương mại xem xem có cần gì thêm
không, túi đồ cũng đã xách đầy hai tay, đồ cô chỉ mua chút ít, còn Lăng
Hạo mua rất nhiều, anh bảo lỡ như thiếu vẫn có dự trữ. Cô thật sự buồn
cười chết.

Hạ Đồng đang đi thì dừng bước chân, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm nhìn cảnh bên trong cánh cửa trong suốt kia.

Lăng Hạo thấy cô dừng chân nhìn chăm chăm phía trứoc mặt, ánh mắt cũng dịch chuyển nhìn theo cô.

Hóa ra là cửa hàng áo cưới!!!

Mà đó cũng chẳng quan trọng, quan trọng là hai người bên trong ấy. Thực sự nhìn, rất đẹp đôi.

Ân Di mặc bộ váy cưới màu trắng cúp ngực, ngay bên trái là một chiếc
nơ to bằng ren mỏng như lưới, ngang eo là chiếc dây lưng mà trắng đục,
phần váy kết kim cương từ dây lưng thả xuống trông như thác nước chảy
xuống. Mái tóc được búi lên thả một ít tóc xuống đong đưa, đôi mắt lưu
ly đẹp vô cùng.

Còn Dương Tử mặc bộ âu phục đuôi tôm màu đen thẳng tắp, dáng người cao
lớn uy nghiêm, bên trong chiếc áo vest đen là chiếc áo sơmi trắng tinh,
chiếc kẹp cravat bằng vàng sáng bóng, khí chất cao quý trang trọng tản
ra người thật làm người bức bách đến không dám lại gần.

Mà khí chất này của anh, đứng cạnh khí chất đoan trang thuần khiết của
Ân Di, càng thêm nổi bật. Cả hai, như một đôi kim đồng ngọc nữ mà trời
tác hợp.

-Đừng nhìn nữa, sau này, anh cho em mặc rồi nhìn thoải thích.-Lăng Hạo đi đến chắn trước mặt cô

-Phì...

Hạ Đồng phì cười, chỉ là khuôn mặt rất ảm đạm.

Lăng Hạo làm sao không biết trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì, anh
hiểu cảm nhận của cô khi nhìn thấy cảnh Dưong Tử cùng Ân Di đang thử đồ
cưới.

-Em không sao mà. Dù sao nó cũng đâu có liên quan đến em.-Hạ Đồng cười mỉm, che giấu tâm trạng thật của mình

-Thật là... cô bé ngốc này, nhìn mặt em kìa, cứ như bà già vậy, sau này cấm em chù ụ nữa.

Lăng Hạo hơi khom người, véo má cô.

-Aiss... có biết rất nhiều người đang nhìn chúng ta không? Anh mau buông tay, đau chết em rồi.

Hạ Đồng dùng tay mình đánh vào tay anh đang véo má cô.

-Kệ họ, họ đang ghen tị đấy.

Lăng Hạo gương mặt nở nụ cười sáng lạng, nụ cười rực rỡ làm chói mắt người khác.

-Chúng ta đi về thôi.

Cũng không nán lại lâu, Hạ Đồng khoác tay Lăng Hạo định đi về, chỉ là
vừa đi được vài bước chân, đã có ngưòi gọi giật ngược lại.

-Anh chị ơi...

Một người phụ nữ chừng ba mươi ngoài mặc bộ đồ nhân viên từ trong cửa hàng áo cưới chạy ra, gọi cả hai.

Không hẹn, cả Lăng Hạo và Hạ Đồng cùng quay người lại nhìn cô nhân viên. Lăng Hạo hỏi: "Cô gọi chúng tôi? Có việc gì sao?"

-Là cô gái bên trong muốn gặp hai vị.

Cô nhân viên nói, chỉ vào cửa hàng.

Hạ Đồng liếc mắt theo cánh tay của cô nhân viên, thấy Ân Di khóe môi hơi cong, vô cùng hạnh phúc nhìn Lăng Hạo và Hạ Đồng.

-Bảo với cô ấy, chúng tôi còn có việc bận.

Lăng Hạo tâm trạng đột nhiên không vui.

-Chúng tôi sẽ vào, chị vào trước đi.

Hạ Đồng còn chưa kịp cho cô nhân viên nói thì cô đã tiếp lời Lăng Hạo.
Trốn tránh càng chứng minh cô không dám đối diện sự thật hơn.

-Vâng, vậy tôi vào nói với cô ấy.

Cô nhân viên vui vẻ khi nghe Hạ Đồng nói vậy, sau đó liền đi vào trong cửa hàng.

Lăng Hạo không hiểu, vì sao cô phải đồng ý vào đó gặp bọn họ, nhịn
không được, khó chịu hỏi: "Em không nhất thiết phải đồng ý, chúng ta có
thể đi."

-Em không muốn trốn tránh. Chẳng qua là gặp mặt nói chuyện một lát
thôi, cũng chẳng có gì to tát, anh không vào thì em vào một mình đó.

Hạ Đồng cong môi mỉm cười.

-Làm sao anh có thể để em vào một mình. Anh đi cùng em, chúng ta vào.

Lăng Hạo nghe cô nói, trong lòng cũng nhẹ nhõm một ít. Sau đó ôm eo cô bước vào trong.

Đi đến chỗ Ân Di cùng Dương Tử đang ngồi ở chiếc ghế sô pha màu đỏ của
cửa hàng xem đồ cưới, lòng Hạ Đồng trùng xuống, nhưng nhanh chóng lại
khôi phục dáng vẻ như thường, cô chỉ hơi nâng môi mình một chút.

Ân Di đang xem album ảnh áo cưới nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu
lên, môi hơi cong lên một chút, nói: "Hai người ngồi xuống đi."

Cũng không nói nhiều, đã cúi xem tiếp.

Hạ Đồng cùng Lăng Hạo ngồi đối diện Ân Di và Dương Tử, chỉ thấy ánh
mắt đen kia của anh vẫn nhìn chăm chú cánh tay Lăng Hạo đang ôm eo Hạ
Đồng.

Hôm nay đi xem đồ cưới, cũng không nghĩ lại trùng hợp đến mức này, lại gặp nhau ở đây.

-Hôn lễ tổ chức vào ngày mấy?-Lăng Hạo dường như cố ý hỏi

Hạ Đồng có chút ngạc nhiên nhìn Lăng Hạo, đã có thời gian cụ thể trong thiệp cưới rồi sao anh lại hỏi vậy?

-Cậu không xem thiệp cưới sao?-Ân Di ngước mắt lên nhìn, lộ vẻ không vui

-Có xem, nhưng mà lại không để ý đến. Là ngày mấy trong tháng?-Lăng Hạo nụ cười xã giao trên môi

-Hai mươi ba tháng này.-Ân Di nói

-Hai mươi ba... thật là trùng hợp, có lẽ hôm ấy tôi và Hạ Đồng không đến dự đựoc rồi.

Lăng Hạo vô cùng chậm rãi mà nói, dường như muốn nhấn mạnh cái gì đó.

Bây giờ Hạ Đồng đã hiểu, vì sao anh lại hỏi như vậy. Hóa ra là muốn...

Dương Tử nãy giờ im lặng, rốt cục cũng không nhịn được nữa, anh hỏi: "Hai người đi đâu?"

Cái Dương Tử coi trọng không phải là chuyện Hạ Đồng có dự đám cưới hay không? Mà là cô đi đâu cùng Lăng Hạo?

-Quên mất nói cho hai người biết, hôm ấy chúng tôi phải sang Paris, dự là định cư ở bên đó, sẽ rất lâu mới quay về Việt Nam.

Lăng Hạo khóe môi hơi nhếch lên, vô cùng đắc ý.

Dương Tử hai tay siết chặt thành quyền, sắc mặt cũng đã u ám.

-Vậy thì chúc hai người sớm hạnh phúc.

Ân Di biểu lộ ngược lại với Dương Tử, vẻ mặt càng lúc càng sáng lạng, vui mừng.

-Cảm ơn.

Nói một câu khách sáo, tâm Hạ Đồng càng bị đánh vào mạnh mẽ.

Anh, đã thực sự quá sức chịu đựng rồi, là quá mức giới hạn của bản thân, đến hôm nay đã không thể nhịn được.

_Choang

Dương Tử quơ tay hất đổ hai ly nước bằng thủy tinh xuống nền gạch bóng
láng, đồng thời cũng làm từng quyển album ảnh rơi xuống.

Một tiếng đổ vỡ, đủ làm kinh động mọi sự im lặng vốn có của nó, Hạ Đồng hoảng hốt nhìn Dương Tử.

Sắc mặt vốn rất tốt của Ân Di đột nhiên tái mét.

-Các người thôi ngay cái trò này cho tôi. Dồn tôi đến tận cùng của
thống khổ mới cam tâm sao? Hùynh Ân Di, tôi lấy em, vì sao em cứ để tôi
đối diện với Hạ Đồng, em biết tôi chỉ vì trách nhiệm sao vẫn cứ không cố
chấp, là em bướng, nhưng cách bướng này của em không thích hợp với bây
giờ.

Dương Tử dường như trút hết mọi sự thống khổ cùng tức giận trong lòng ra, ánh mắt anh hằn hộc nhìn Ân Di

-Còn em, Lâm Hạ Đồng, em nghĩ em cao thượng lắm sao? Em sẵn sàng từ bỏ
tôi, sẵn sàng nhường tôi cho Ân Di, nhưng mà chính em cũng đang đau
lòng, còn tôi, muốn tiến không được, thoái lui cũng chẳng xong. Em chỉ
nghĩ cho người khác sao em không nghĩ cho bản thân em và tôi hả?

Dương Tử hai tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, ánh mắt đen càng hiện rõ sự đau đớn bên trong.

Bức bách anh đến đường cùng mới chịu hay sao?

Tâm Hạ Đồng như có hàng vạn tên xuyên qua, đau đớn dữ dội, ánh mắt
trống rỗng nhìn Dương Tử, anh đau lòng, thì cô càng đau gấp trăm nghìn
lần.

Nhưng mà, cô có sự lựa chọn sao?

-Anh vốn thuộc về em, không phải sao?-Ân Di ánh mắt rưng rưng, dáng vẻ chật vật đến đáng thương

-Anh không thuộc về ai cả, nhưng mà từ lúc em quay về, em... thay đổi
quá nhiều. Một Ân Di vốn trong sáng lúc trước đã biến thành một con
người suy nghĩ thâm sâu, chỉ nghĩ cách nào để tách anh và Hạ Đồng.

Dương không phải kẻ ngốc, cũng không phải con rối làm người khác đem
ra đùa giỡn, bỡn cợt. Cái gì anh cũng biết, chỉ là không nói ra.

-Chỉ vì Hạ Đồng xuất hiện thôi.-Ân Di vẫn bướng bỉnh cãi lại

-Không phải. Hoàn toàn do em cả thôi, em thay đổi đến anh nhận không ra.

-Anh im đi... là anh muốn ruồng bỏ em để đến với Hạ Đồng... em ghét Hạ
Đồng, Hạ Đồng dựa vào gì mà có thể giành anh với em...-Ân Di khuôn mặt
khổ sở dùng tay bịt tai mình lại, nước mặt chực tuôn trào

Hạ Đồng đứng im tại chỗ, hai tay nắm chặt, móng tay cũng ghim sâu vào
lòng bàn tay, nhưng mà cô không cảm thấy đau đớn, vì tim, còn đau đớn
hơn rất nhiều.

Hạ Đồng không nghĩ, mình từ bỏ Dương Tử để tác hợp anh với Ân Di lại
làm anh khổ sở như thế. Cũng không nghĩ sẽ làm anh rơi vào tình trạng
tiến thoái lưỡng nan, là cô quá ích kỉ.

Hạ Đồng bước từng bước chân không vững vàng của mình, gần như có thể té ngã lúc nào, đi đến trước mặt Dương Tử.

Hạ Đồng vươn bàn tay run rẩy của mình ra chạm vào mặt anh, vẫn ấm nóng
như ngày nào, nhưng mà cô luôn cảm giác, dù nhìn thấy, chạm vào, mà
khoảng cách lại rất giác, cứ như mãi mãi không chiếm lấy được.

-Xin lỗi... xin lỗi...

Ngoài hai từ xin lỗi ra, Hạ Đồng không biết nên nói gì với anh lúc này, chắc hẳn tim anh đã rất đau.

Nước mắt của cô, lẳng lặng rơi xuống, như hạt thủy tinh trong xuống, chạm sâu đến đáy lòng anh.

Chỉ muốn lau nước mắt cho cô, chẳng lẽ là quá khó.

Ân Di buông tay xuống, nhìn hai người kia, đáy mắt đột lạnh lẽo. Nhất
định, không buông tay, thiệp cưới đã phát, không lẽ lại hủy lúc này,
không thể.

-Dù anh nói sao đi nữa, em sẽ không ngay lúc này lại bỏ cuộc.

Ân Di nói xong, đồng thời đẩy Hạ Đồng ra khỏi Dương Tử.

-Em không muốn giành giựt nữa... làm thế thật biết cách làm khổ con
người, chị sẽ đem lại hạnh phúc cho anh ấy... em chúc phúc cả hai... chị
yên tâm, em sẽ không phá hai nguời, em đã đặt vé máy bay, hai mươi ba
tháng này em sẽ đi.

Nói xong, dùng tay quẹt đi nuớc mắt trên mặt, sau đó cũng chỉ nhìn Dương Tử lần cuối rồi quay người bỏ đi.

Lăng Hạo nhìn Ân Di cũng dường như nhận không ra, không nói nhiều nhanh chóng đuổi theo cô.

Dương Tử vô lực ngồi xuống ghế sô pha, hai tay ôm đầu mình một cách bất lực.

Khi đến giới hạn, con người cũng có thể nói ra sự thống khổ trong
mình. Hôm nay có thể nói ra, không mong có thể níu giữ cô, chỉ mong cô
có thể hiểu cảm nhận của anh.

Bọn họ, thực sự có duyên vô phận!!! Cứ vô tình lướt qua nhau, xáo trộn
cuộc sống của nhau, rồi lại bỏ đi, đến cũng nhanh mà đi cũng
vội!!!!!!!!!!!!!!!!

Bình luận truyện Chuyện Tình Hoàng Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Du Huyễn
đăng bởi Du Huyễn

Theo dõi