Tùy Chỉnh
Đề cử
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 28: Huỳnh Ân Di

Chương 28: Huỳnh Ân Di

Hạ Đồng kết thúc hồi tưởng đau buồn của mình, khuôn mặt lấm lem những giọt nước mắt, khóc thì ít gì ,cười thì hết đau sao? Phải, đã quá đau rồi, tám tuổi, chỉ tám tuổi thì biết mình là con của mẹ và người khác, ngay đúng sinh nhật thì mẹ bỏ đi chỉ để lại sợi dây chuyền, còn ba thì thường xua đuổi mắng nhiết cô, Tiểu Lạc cũng bị vạ lây, hai chị em nương tựa vào nhau.

Có lẽ… có lẽ cô không thể nhận được những thức tình thương đó, có lẽ nó quá xa vời với cô.

-Có thể lúc trước tôi hay gạt anh, nhưng lần này đều tôi nói đều là sự thật.-Hạ Đồng có phần nghẹn ngào nói

-Tôi có nói không tin sao?

-Tôi chỉ nói thế thôi, nhưng mà tôi kể chuyện của tôi rồi, còn…. còn chuyện của anh…. tôi… nghe được không?-cô ngập ngùng nói lén nhìn anh dò xét thái độ

Nhanh chóng sắc mặt anh đen lại, đôi mắt đen nhìn cô như bắn ra những tản băng nhọn.

-Tôi, tôi chỉ muốn biết thôi, dù gì... dù gì tôi cũng...

_Xoảng

Chiếc ly nước trên tay Dương Tử bị anh quăng vào bức tường, vỡ ra từng miếng từng miếng một, lại thêm một kẻ muốn chết sớm đây.

Thấy tình hình bất ổn, Hạ Đồng run lên từng đợt, có lẽ cô đã quá tò mò, không nên xen vào chuyện riêng tư của anh, phải mau xoa cho anh thì tốt hơn

-Tôi.. tôi nói vậy thôi… anh… anh không cần giận… tôi… tôi…-Hạ Đồng chợt lắp bắp cả lên, chết rồi, tiêu rồi, anh mà giận có khi cô còn chết nhanh hơn nữa

-Thì ra là thế, chẳng qua cô cũng như những hạng người đó thôi!!! Thừa lúc làm mình tội nghiệp để tìm cách lấy thông tin từ tôi để hoàn thành hợp đồng!

Dương Tử cười nhạt, giọng lãnh đạm thốt ra từng chữ, từ anh lại toát ra sự lạnh lẽo của băng tuyết.

-Tôi không có!-cô vội giải thích

-Không có? Nghe sao hay quá nhỉ?

-Anh nghĩ tôi rãnh lắm sao mà tự bịa ra thân phận của mình?

-Tôi không muốn nghe nữa! Khỏe rồi thi đi về đi.

Dương Tử lạnh lùng lên tiếng phải nói từng chữ đều làm Hạ Đồng cảm thấy rùng mình, lạnh quá, sao anh lại làm người khác cảm thấy ghê sợ và khó gần vậy chứ?

-Tôi… tôi…. tôi về ngay.-Hạ Đồng xìu giọng phải vọt lẹ thôi

Hạ Đồng vội leo ngay xuống giường, mang đôi giày vào cô ba chân bốn cẳng chạy đi, ở lại đây thêm không bị đánh chết cũng bị anh dọa đến chết.

-Chết tiệt, sao cứ nhắc đến chứ?-Dương Tử tức giận quăng luôn một ly nước khác trên bàn

Đứng dậy, Dương Tử đi đến chiếc tủ nhỏ gần giường, lấy ra đó là chiếc máy ghi âm nhỏ, màu hồng nhạt, trên đó khắc ngôi sao và ba chữ “Huỳnh Ân Di”, phải là của người con gái của anh để lại.

Thứ duy nhất còn lại của cô cho anh.

_Tút…..Bíp….

“Dương Tử em yêu anh… yêu anh nhất… Ân Di yêu anh nhất, mãi mãi yêu anh, mãi mãi bên anh”-từ trong chiếc máy một giọng nói ngọt ngào ,trong trẻo mượt mà như dòng suối vang lên

“Dương Tử, anh đừng giận em nữa…. em với anh ấy không có gì đâu…. anh đừng giận nữa nha”

“Cuối cùng anh cũng hết giận rồi nha, Ân Di yêu anh nhất… haha…. Dương Tử số một, em sẽ làm bánh cho anh ăn”

“Dương Tử em yêu anh.... Huỳnh Ân Di mãi mãi chỉ yêu anh, sẽ luôn bên cạnh anh đến chết.... coffee cappuccino và hướng dương là biểu tượng của hai ta, một mối tình đầu đẹp và mãi mãi, hãy tin tưởng tình yêu của em nha, Dương Tử!!! ”

“…….”

“…….”

“…….”

“Này… anh lại chơi trò này nữa à… giận gì dai thế… em nghĩ đi ngắm biển với anh bây giờ, Dương Tử xấu xa”

“Em chịu hết nổi rồi,em với anh ấy chẳng có gì cả sao anh cứ nghi ngờ thế, đến chừng nào anh mới tin em đây, anh xấu lắm… em ghét anh”

“Dương Tử, có lẽ đây là lần cuối em ghi âm nhật kí của hai mình vào đây… em không thể bên anh nữa, anh quên em đi…. em không xứng với anh, anh hãy tìm người khác đi, có lẽ cô ấy sẽ tốt và mang lại hạnh phúc cho anh hơn, em… em xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa. Anh hãy tha lỗi cho em, em yêu anh nhiều lắm, Dương Tử và tạm biệt anh, Ân Di mãi yêu anh.”

Đoạn cuối cùng, nghe đến đây chỉ cần đến đây Dương Tử lại đau nhói cả tim, đây là máy thu những kỉ niệm của anh và người con gái anh từng yêu nhưng cũng là kết thúc tình yêu của hai người, vì sao chứ, vì sao cô lại bỏ anh chứ, những kỉ niệm vui, buồn, giận hờn đều có trong máy ghi âm này, nhưng nó lại là quà kết thúc của cô cho anh.

Ba năm rồi… anh luôn mong nhớ cô… luôn hiện hữu hình ảnh cô trong trái tim mình, anh đã thử mở lòng rồi nhưng không thể, mãi mãi không thể… trừ phi… trừ phi có kì tích… nhưng trừ phi chỉ là trừ phi thôi.

-Huỳnh Ân Di em ác lắm, sao lại bỏ anh chứ? Đáng lẽ lúc đó anh không nên giận em, xin lỗi vì không tin em.

Dương Tử nắm chặt máy thu âm, nhưng anh sẽ không khóc, khóc cũng chẳng có tác dụng gì, anh phải mạnh mẽ và bắt "họ" phải trả giá vì việc họ đã làm với anh và cả cô ấy.

Bình luận truyện Chuyện Tình Hoàng Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Du Huyễn
đăng bởi Du Huyễn

Theo dõi

Danh sách chương