Tùy Chỉnh
Đề cử
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 3-4-5: Gặp mặt

Chương 3: Dẫn cô đến trường.

Sau khi đã hoàn thành xong việc bà quản gia giao cho mình, Hạ Đồng nhanh chân đi báo cho bà biết.

Quản gia thấy cô làm xong chuyện cũng không quở trách gật đầu một cái, sau đó chỉ tay vào bếp: "Bây giờ hãy đi làm bữa tối cho thiếu gia."

Cô gãi đầu, cười hì hì nói: "Thật ra, cháu không biết nấu ăn."

Cô biết đó là vi phạm quy tắc của anh đặt ra nhưng mà bởi vì cô từ nhỏ đã không có khiếu nấu ăn, những món cô làm ra không nuốt được cũng là bị này nọ, có mơ cũng không dám nghĩ tới một ngày cô sẽ vào bếp.

-Như vậy làm sao thiếu gia hài lòng?

-Cháu có thể học.-cô ưỡn ngực

-Bây giờ mới học thì trễ quá không? Chi bằng tự mình đi?-quản gia nói, hàm ý rất rõ ràng

-Cháu...

-Chi bằng để chị Ly dạy em ấy? Không cần gây khó dễ như vậy.

Thiên từ trên lầu bước xuống, dáng người cao lớn uy nghiêm, trên môi là nụ cười nhẹ.

-Cái này phải xem thiếu gia nhỏ có đồng ý hay không?-quản gia kính cẩn giữa mối quan hệ chủ tớ

-Đuổi cô ấy sao?-Thiên trước sau như một, không hề có thái độ kiêu ngạo của thiếu gia, ngược lại rất dễ chịu hỏi bà

-Cô ấy vi phạm thì phải làm đúng qui định thôi.-quản gia cương nghị nói không chút lo lắng hay sợ sệt

-Những quy tắc đó bà biết dù ai làm được thì cũng như vậy thôi. Trong lòng em ấy đã luôn có ý nghĩ như vậy rồi.-Thiên thở dài, ánh mắt ão não

-Ta biết.

-Vậy thì quản gia hãy bỏ qua một lần cho em ấy, những người đến đây đều chẳng phải không liên quan đến chuyện đó sao? Vậy thì gây khó dễ cho họ làm gì chứ?

-Nếu thiếu gia đã nói như vậy thì tôi cũng không tuy cứu. Nhưng chuyện sau này rất khó nói.

Quản gia cũng không gây khó dễ nữa, quay người bỏ đi.

-Cảm ơn quản gia! Cảm ơn thiếu gia!-Hạ Đồng cúi đầu cảm ơn rối rít

-Không cần khách sáo như vậy. Em có muốn đến trường không, anh đưa em đi.-Thiên đề xuất

-Em rất muốn!-cô hưng phấn nói

-Vậy em đi chuẩn bị đi anh đợi em.-Thiên nói rồi bước đi

Hạ Đồng cũng nhanh chóng đi chuẩn bị để đến ngôi trường mới của mình. Cô mặc mặc khá đơn giản nhưng lại đầy cá tính. Chiếc quần jean lửng phối hợp với chiếc áo thun trắng kiểu nữ. Mái tóc dài được cột lên gọn gàng để lộ khuôn mặt bầu bĩnh của cô cùng với chiếc cặp quai chéo nâu làm Hạ Đồng đầy nữ tính và đẹp hơn.

-Anh Thiên em xong rồi.-cô bước tới gần Thiên đang đứng ở trước chiếc xe Ford trắng

-Mình đi thôi.-Thiên mỉm cười đáp lại

Hạ Đồng cũng cười đáp lại, cả hai bước vào xe. Cô ngồi trong xe khá là khép nép bởi cô sợ sẽ làm anh cảm thấy khó chịu.

Suốt nửa quãng đường không ai nói với ai câu gì, Hạ Đồng hầu như chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thiên hơi trầm tư, sau lại quay qua mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng kia.

-Hạ Đồng, em có đủ tự tin là mình sẽ làm được không?-Thiên nhìn Hạ Đồng nghiêm túc hỏi

-Em cũng không chắc nữa, nhưng em sẽ cố gắng.-Hạ Đồng e dè nói

-Vậy thì cố gắng lên, đa số những người trước đều đi rất nhanh.

Hạ Đồng không biết là anh có ám chỉ gì hay không, nhưng một cô bé chỉ mới mười bảy tuổi như cô đáng lẽ phải ở nhà cùng gia đình vậy mà bây giờ cô lại ở cái nơi xa xôi đầy lạ lẫm này đây.

Cả hai rơi vào im lặng, một ít lâu sau chiếc xe dừng lại trước ngôi trường Nhuận Lâm, bước ra khỏi xe mà Hạ Đồng không khỏi ngạc nhiên.

Cô từng xem trên tivi, báo giới thiệu về ngôi trường Nhuận Lâm này, Nhuận Lâm là ngôi trường cấp III đứng hạng nhất toàn quốc, ai ai cũng muốn con cái mình vào đây học nhưng chỉ những người giàu có nhất mới có thể vào đây.

Nhuận Lâm thuộc tập đoàn Thiên Tử, còn có sự tài trợ của một tập đoàn khác nhưng không đề cập đến.

Qủa thật không hổ danh ngôi trường dành riêng cho con em quí tộc. Ngôi trường rộng rãi rất sang trọng, sân trường được lát những miếng gạch trơn láng, giữa sân có nguyên bồn hoa sen phun nước lên và xung quanh là hoa đầy màu sắc. Ngôi trường cỡ 30 tầng nhưng cũng may trường có xây thang máy dành cho học sinh ở tầng cao khỏi phải mệt, cửa cũng được làm bằng kính trong suốt.

Phải nói xung quanh trường toàn cây với cây, những hàng cây được cắt tỉa những hình ngộ nghĩnh trông rất là đáng yêu. Nhìn vào thì cũng biết mọi vật dụng lẫn chất liệu đều là những đồ cao cấp, Hạ Đồng thầm “ngưỡng mộ” những “cậu ấm, cô ấm” được học ở trường này.

Được học ở đây không biết là cô may mắn hay là xui xẻo đây???

Chương 4: Tên đáng ghét

Hạ Đồng ngẩn người đắm chìm trong khung cảnh trước mặt nếu chỉ dùng nguy nga hay tráng lệ dùng những từ này để miêu tả ngôi trường Nhuận Lâm là quá ít, quá tầm thường.

-Sau này nó sẽ là trường của em.-Thiên đứng bên cạnh nhìn thấy cô thích như vậy thì mỉm cười

Hạ Đồng nhìn anh gật đầu liên tục, được học ở đây, là một điều cô không bao giờ nghĩ có thể.

-Anh dẫn em đi tham quan, chịu không?

-Chẳng phải anh có việc bận sao? Anh đừng lo, trường rộng lớn như vậy em cũng không lung tung đâu. Có gì anh cứ gọi cho em?-Hạ Đồng nháy mắt với anh

-Em chắc chứ?

Để một mình cô ở đây làm Thiên cảm thấy không được an tâm cho lắm.

-Được mà, bắt quá anh đi tìm em. Em cũng không thể chạy khỏi trường này.-Hạ Đồng cười tươi tắn đảm bảo với anh giơ chiếc điện thoại lên

-Được rồi, nếu có việc gì thì điện thoại cho anh. Đây là số của anh.

Thiên cầm lấy điện thoại của cô nhấn một dãy số.

-Em biết rồi.

Đứng nhìn Thiên quay người bỏ đi, dáng người thẳng tấp xa dần, Hạ Đồng cũng không lãng phí thời gian đi loanh hoanh trường.

Không khí rất trong lành, những làn gió nhè nhẹ thổi qua tóc cô, cảm giác rất dễ chịu, thoải mái.

Bỗng đâu đó vang lên tiếng khóc thút thít của người con gái phá ngang bầu không khí vốn yên tĩnh của nó, cũng phá đi sự thưởng thức của cô.

Hạ Đồng sởn cả gáy. Sống lưng có chút lạnh. Đừng nói giữa ban ngày ban mặt lại gặp thứ chẳng may nha.

-Thật là phiền phức!

Giọng nói này cần bao nhiêu lạnh lùng thì chính là có bấy nhiêu.

Hạ Đồng cố gắng bình tĩnh bản thân, mò theo hướng phát ra giọng nói kia. Núp sau một cây lớn Hạ Đồng hé mắt nhìn.

Một nam một nữ, giữa tán cây xanh um lại ở đây. Hạ Đồng đoán già đoán non chính là có cái gì đó mờ ám.

Người con trai phải nói sao đây?

Ngay khi nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ta Hạ Đồng ngẩn cả người ra, trên đời này cón có người đẹp đến mức đó sao?

So với những người con trai cô từng gặp qua, bất kì ai cũng không sánh bằng anh ta.

Vẻ đẹp của băng tuyết, vẻ đẹp kiêu ngạo của một thiếu gia, dáng vóc cao lớn, hàng lông mi cong cao vút, sóng mũi cao, đôi môi mong hơi nhếch lên nửa miệng, mái tóc đen bay lòa xòa trong gió, khuôn mặt anh cứ như được tạo hóa chạm khắc rất tỉ mỉ mang theo sự lạnh giá tột độ của băng tuyết, đôi mắt đen sâu thẳm toát lên sự lạnh lẽo và cô độc. Nhìn anh như thiên sứ nhưng cũng không khác gì ác ma.

Còn người con gái cũng rất xinh đẹp, cô mang vẻ đêp kiêu sa, lộng lẫy vẻ đẹp của một vị tiểu thư quyền quí. Nhưng khuôn mặt của cô ta đã bị nhòe lệ mất rồi.

-Anh tuyệt tình như vậy sao?-Người con gái nói trong nước mắt

-Con gái, đều phiền phức như vậy. Khóc lóc ngoài ra các người còn làm được gì?-anh khoanh tay trước ngực dựa vào thân cây gần đó

-Là do anh có ác ý với con gái, ngoài cô gái kia ra thì ai trong mắt anh đều bị cho là phiền phức.-cô ta căm hờn

-Câm miệng. Trước khi tôi còn nói đàng hoàng thì cô mau cút đi.-ánh mắt anh hung hăng, sắc lạnh nhìn cô ta

Hạ Đồng rùng mình một cái, đến cả cô còn bị loại khí thế của anh làm bức bách nữa là.

-Cô ta có gì tốt? Chẳng phải cô ta phản bội anh yêu người khác sao?-cô ta dường như rất tức giận, nói năng không suy nghĩ tới hậu quả

-Loại con gái như cô, dựa vào tư cách gì mà nhận xét cô ấy? Ngày nhập học tốt nhất đừng để tôi gặp cô.

Lời nói quá rõ ràng, anh đang cảnh cáo cô ta nếu không nghỉ học ở trường này thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Tàn nhẫn là thế.

Hạ Đồng nhịn không được bước ra.

-Cô ấy nói sao cũng yêu anh thôi? Anh có cần phải làm như vậy không?

Bởi vì những kẻ bạc tình như vậy mà biết bao cô gái phải khổ sở. Cô rất căm ghét đàn ông như thế.

Ánh mắt đen của anh nhìn qua cô, xẹt qua tia lạnh lẽo tột độ.

-Lại thêm một người muốn gây sự chú ý.-người con trai nhìn Hạ Đồng đáng sợ cũng làm cho xương sống của cô lành lạnh hết

-Gì chứ? Ai cần anh chú ý hả?

Cô cười, hất hất tóc ra phía sau.

-Tôi nhớ bây giờ là thế kỉ XXI ở đâu xuất hiện con gà mái thời phong kiến vậy?-Anh cười nhạt

-Gà mái!??

Anh ta dám nói cô là gà mái? Loại con trai thế này thì cô chỉ muốn đập cho một cái.

-Thì gà mái thời phong kiến toàn là lo chuyện ở trong nhà vậy mà ở đâu lạc loài con gà mái lo chuyện bao đồng.

-Anh… tôi mà là gà mái thì anh là con heo đực không có chút tính người đó.

Trước nay cô đều không dễ bị ức hiếp, đương nhiên không thể nhịn được.

-Cô nói ai là heo đực?

Trên đời này cũng còn người chán sống, dám nói với anh những lời lẽ này.

-Ở đây ngoài tôi, anh và cô gái này ra tôi còn nói ai? Có chăng anh không phải con trai?

-Xem ra không cho cô biết lễ độ thì không được?

-Anh... anh đừng làm bậy, tôi, tôi sẽ la lên đó.-Hạ Đồng thủ thế, đề phòng anh

Một bước rồi lại một bước, anh thản nhiên bước lại gần cô.

Hạ Đồng không giữ được bình tĩnh liền cúi người thuận tay cầm đôi giày phi thẳng vào mặt anh.

Thân thủ anh rất nhanh nhẹ, thoăn thoắt tránh được chiếc giày của cô, ánh mắt sắc nhọn vô cùng.

Cô nuốt nước bọt ghê sợ trước vẻ mặt lạnh lùng của anh, không nghĩ ngợi liền la lên một tiếng sau đó kéo tay cô gái bỏ chạy.

Xem như cô sợ anh đi.

Anh đứng đó, lạnh lùng như tảng băng song lại có gì đó u thương. Gió thổi, có một cảm giác lạnh lẽo.

Hạ Đồng vẫn cắm cúi chạy lôi theo cô gái đó, cuối cùng cũng thoát nhưng tự nhiên cánh tay cô bị kéo lại, cô xoay người qua thì đã bị cô gái đó mắng cho một trận ra hồn:

-Cô làm cái quái gì vậy? Tôi mượn cô hả? Lắm chuyện.

-Ơ cô này, tôi đang giúp cô vậy mà?-Hạ Đồng ngây thơ vô tội nói

-Cô có biết đắc tội với ai không?-cô gái đó lanh lảnh nói

-Nè tôi giúp cô vậy mà cô lại la tôi, đúng là mắc oán mà.-cô tức giận nói

-Hừ, đúng là gà mái.

Cô gái đó hừ một tiếng rồi bỏ đi một mạch mặc cho cô đang đơ hết cả người vì không biết mình làm sai chuyện gì. Còn khi không bị chửi còn bị gọi là "gà mái" nữa chứ.

Chương 5: Lại thêm một người

Hạ Đồng lại tiếp tục đi loanh quanh ngôi trường đi đến một nơi mà cô không khỏi kìm được sự vui sướng, bởi vì trước mặt cô toàn là hoa hướng dương, cô thích nhất là hoa hướng dương.

Những đóa hoa cao lớn mộc mạc hướng về phía mặt trời mặc dù ánh nắng chói chang làm cho mọi thứ phải e ngại không dám ngước lên nhìn vậy mà nó vẫn dám đối mặt. Đó là sự kiên cường không khuất phục trước những khó khăn cũng chính vì điều này cô mới yêu thích nó.

Ngôi trường này sao lại trồng cả khu vườn hoa hướng dương chứ?

Đang ngắm nhìn khung cảnh nên thơ trước mặt thì phía xa có tiếng nói hối hả phá tan bầu không khí vốn yên tĩnh:

-Tránh ra! Tránh ra mau.

Hạ Đồng vội quay đầu lại thì thấy một người con trai đang bỏ chạy, phía sau anh có một đám người mặc đồ đen chỉnh chu mặt mày hung tợn đuổi theo, còn chưa kịp phản ứng thì cô đã bị anh đụng phải, thế là cả hai té nhào vô vườn hoa, Hạ Đồng bị anh bịt miệng lại nhưng tay cô cố vùng vẫy để thoát ra, bây giờ cô mới hiểu, sức nữ luôn không bằng sức nam, sức cô không đủ để thoát khỏi bàn tay anh nên đành cứ để anh bịt miệng mình như thế.

Đám người kia cứ đứng đó một lúc lâu thì mới bỏ đi, bấy giờ anh ta mới bỏ cô ra, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại oxi, cô cau có mặt mày nhìn anh nói:

-Anh làm cái gì vậy? Sao lại kéo tôi vào đây? Anh có biết lúc nãy tôi suýt ngạt thở không hả?

-Chẳng phải bây giờ cô còn đang la tôi được sao mà còn nói.-anh ta bình thản đáp

-Chính anh tự nhiên xuất hiện rồi kéo tôi vào đây mà còn nói vậy hả?-Hạ Đồng tức tối nói

-Cũng may là có vườn hướng dương này nếu tôi mà bị bắt thì cô biết tay tôi.-anh ta nói đầy hâm dọa

-Tôi không ngờ cái trường này lại đi nhận những học sinh như mấy người hết bạc tình đến vô lí không biết phải trái gì hết.-cô hậm hực nói

Anh đứng dậy nhìn cô, bây giờ cô mới nhìn rõ anh. Anh ta cao ngang bằng người lúc nãy, khuôn mặt như được tạo ra để thu hút con gái, chiếc kính gọng đen không che được đôi mắt hổ phách nhìn cô tỏ ra sự phớt đời, bất cần tất cả. Mái tóc phất phơ bay dưới gió. Nhìn qua rất giống thư sinh nho nhã bởi vì có chiếc kính gọng đen nhưng cũng không kém phần lãng tử.

Hai người đứng giữa vườn hướng dương này mà cũng thấy rõ chiều cao của hai người, nhìn vô là khỏi thấy cô đâu. Nếu đem anh ra so sánh với tên heo đực lúc nãy thì chưa biết ai thắng ai thua về nhan sắc.

-Hôm nay xui xẻo gặp toàn chuyện gì đâu.-anh lên tiếng khó chịu, đồng thời phủi phủi chiếc quần bám ít đất của mình

-Anh nói vậy là ý gì? Tôi kêu mấy người kia lại bây giờ?.-Hạ Đồng muốn đe dọa anh

-Nếu cô nghĩ cô làm được thì làm.

-Được cái này là anh nói đó.-Hạ Đồng trước nay dám nói dám làm

-Anh ta ở đây!!! Anh ta ở đây!!!

-Ê muốn chết à, làm thiệt sao?-anh vội bịt miệng của cô đang gầm gú lên

-Buông… buông ra...-cô khó khăn nói

-Thiếu gia ở đó kìa.-một người trong số bọn họ quay đầu chỉ về phía cô

-Chết tiệt, bị phát hiện rồi, tất cả tại cô hết.-anh trừng mắt

-Bây giờ làm sao đây?-Hạ Đồng cắn cắn môi tay chân luống cuống

-Còn làm gì nữa 36 kế chạy là thượng sách.

Bình luận truyện Chuyện Tình Hoàng Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Du Huyễn
đăng bởi Du Huyễn

Theo dõi