Tùy Chỉnh
Đề cử
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 40: Yêu cầu

Chương 40: Yêu cầu

Sáng thức dậy, Hạ Đồng vươn vai lấy tinh thần rồi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho Dương Tử.

Dương Tử từ trên phòng đi xuống, Hạ Đồng phải cố lắm mới có được nụ cười trên môi, nhìn anh nói:

-Anh thức rồi thì ăn sáng đi. Hôm nay là chủ nhật chắc anh không đến trường đâu nhỉ?

Ơ, ơ hình như cô hơi hỏi dư thì phải, chủ nhật làm sao đến trường được.

-Cô quên là hôm nay có cuộc họp sao?-Dương Tử hơi liếc nhìn cô nói

-Có sao?-Hạ Đồng ngu ngơ hỏi, sao cô không nhớ là có ta?

-Trong vòng năm phút nữa, nếu tôi không thấy cô có mặt ở phòng hội trưởng thì cô tự biết số phận mình đi.-Dương Tử bỏ lại câu đó, sau đó bước đi.

-Hở!?

-Không được đi xe, đi bộ cho tôi.-Dương Tử trước khi đi nói một câu, sau đó đi tiếp ra ngoài

-Khoan, khoan.-Hạ Đồng đuổi theo anh nhưng vừa đuổi ra tới cửa thì anh đã lên xe chạy mất dạng.

Năm phút, đi bộ đến trường!? Không phải chứ? Hôm qua chạy từ đường cao tốc về đây hai chân cô đã mềm nhũn hết rồi, đã vậy sáng sớm còn bắt cô chạy bộ đến trường. Có cần ác vậy không?

Lắc đầu một cái, Hạ Đồng lao ra ngoài cửa dùng hết sức lực chạy với vận tốc nhanh nhất, cứ coi như cô xui xẻo gặp tên điên như anh, còn không thôi thì xem như cô chạy bộ buổi sáng vậy.

Còn chưa chạy đến trường thì điện thoại cô đã reo lên một hồi chuông dài, vừa dốc hết sức chạy vừa lấy điện thoại ra bắt máy.

-Alo.-Hạ Đồng thở hì hục nói

[...Em bị làm sao vậy?...]-đầu dây bên kia Lăng Hạo thấy giọng cô hơi lạ, hỏi

-Em, em ổn. Mà anh điện em chi vậy?-Hạ Đồng vừa chạy vừa trả lời điện thoại

[...Hôm nay là chủ nhật, định rủ em đi ăn sáng thôi...]

-Chắc không được rồi. Hôm nay hội học sinh có cuộc họp, em phải đến đó.-Hạ Đồng không khỏi thở gấp đáp

[...Sao anh lại không biết?...]

-Anh thì quan tâm đến hội bao giờ. Không nói nữa, em đang rất gấp. Tạm biệt anh bái bai.-Hạ Đồng vội vã nói, sau đó cúp máy

Lăng Hạo còn đang định kêu cô bỏ đi, anh sẽ đến đón cô đi ăn sáng thì cô đã cúp máy. Cũng khó trách cô được.

Hạ Đồng không thể trong năm phút từ nhà Chính chạy tới trường, mất ít nhất cũng chín mười phút, chuyến này tiêu rồi, tiêu thật rồi.

Hạ Đồng mở cửa phòng hội trưởng ra, phải nói ai ai cũng nhìn cô y như gặp sinh vật lạ vậy, làm cô có chút mất tự nhiên.

-Xin lỗi mọi người, xin lỗi.-Hạ Đồng liên tục cúi đầu xin lỗi

-Đến trễ, ra ngoài đứng.-Dương Tử mắt chăm chú nhìn tập hồ sơ trong tay, không nhìn cô lạnh lùng nói

Gì, gì chứ? Bắt cô chạy đến đây còn không cho cô vào, bắt cô ra ngoài đứng chờ tan họp sao? Có cần quá đáng vậy không?

Hạ Đồng rất muốn đi đến giơ tay tát một bạt tay vào mặt anh nhưng mà cô không thể, chỉ có thể nhẫn nhịn thôi.

-Tôi biết rồi.-Hạ Đồng cắn môi dưới đáp, sau đó mở cửa ra ngoài

Trước khi đi cô có thể thấy mọi người trong phòng họp có vẻ hả hê khi cô bị như vậy, ngoại trừ Thiên và Khiết Đạt.

-Chúng ta họp tiếp.-Dương Tử vẫn giữ thái độ như cũ nói

-Cho em ấy vào đi.-Khiết Đạt nói nhỏ với Dương Tử

-Cậu còn nói, tớ đuổi cậu ra ngoài luôn.

Dương Tử đóng tập hồ sơ lại, lạnh lùng liếc Khiết Đạt một cái.

-Cậu đúng là đồ máu lạnh.

Khiết Đạt có chút bực mình nhìn anh, nhưng không nói gì thêm, tính cách của Dương Tử, Khiết Đạt đã quá rõ, dù anh có nói gì cũng vô ích.

Hạ Đồng đứng bên ngoài không khỏi tức giận, cô thật muốn đánh chết tên Dương Tử đó, băm dằm, mổ xẻ nói chung cách nào giết anh được thì cô sẽ làm ngay nếu giết người không bị bắt =.="

Cuộc họp kéo dài đến một tiếng đồng hồ, Hạ Đồng biết rõ cuộc họp này không có gì quan trọng bắt quá ba mươi phút là xong nhưng lại đến một tiếng đồng hồ vẫn chưa ra. Khỏi nói cô cũng biết là cái tên heo đực đó cố ý rồi.

Đứng thêm năm phút nữa thì cửa phòng họp mở ra, tất cả mọi người trong hội đều đi ra, Hạ Đồng đứng nép qua một bên nhường đường cho họ.

-Tưởng mình là ai? Cho chừa cái tội làm chảnh.-Nhi đi ra khinh khỉnh nói với Hân

-Lo mà giữ miệng đi Nhi à, lỡ người ta nói với anh Khiết Đạt hay Thiên thì coi chừng qua khu B luôn đó.-Hân khinh bỉ nói

Hạ Đồng không nói gì, chỉ nhìn hai người họ, ánh mắt như mặt hồ không hề gợn sóng, lại là một sự im lặng đến đáng sợ.

-Nhìn cái gì? Tụi này đang nói mày đó, đồ ăn mày.-Nhi miệt thị nhìn cô nói

-Nãy giờ tôi có nhìn chị sao? Rõ ràng tôi đang nhìn không phải là người.-Hạ Đồng lạnh nhạt cười, nói

-Mày, mày... con ăn mày này, mày có biết đang nói chuyện với ai không?-Hân mặt đen như cục than, tức giận đùng đùng làm mọi người trong hội đi ra có phần chú ý

-Lúc nãy đã nói rồi. Thứ tôi đang nhìn, thứ tôi đang nói, không phải con người.-Hạ Đồng khẽ cười, hoàn toàn trong ánh mắt đều là yên tĩnh đến đáng sợ

-Mày, mày...

Hân cùng Nhi tức đến mức mặt một mảng đỏ một mảng đen, nhìn cô như muốn giết chết cô vậy.

-Tôi không phải kẻ ác độc hại người khác cũng không phải kẻ hiền lành để các người ăn hiếp. Nhớ kĩ, không phải ai cũng sợ các người, ăn mày vẫn còn lòng tự tôn của nó, còn hơn là hạ thấp bản thân mình dưới người khác đó, đàn chị à.-Hạ Đồng vẫn là thái độ như cũ nói

Câu nói của cô có sức chấn động lớn, làm cho những người nãy giờ xem có phần kiêng dè nhìn cô, không phải họ sợ cô nhưng mà cách nói của cô, cũng rất hợp tình hợp lý. Bọn họ thừa nhận, chính bọn họ cũng từng hạ thấp bản thân mình khi đối diện với kẻ lớn mạnh hơn mình, lại ức hiếp kẻ yếu hơn mình.

-Đừng ỷ bản thân có chút tiền, lại đi nói người khác là ăn mày, xem lại bản thân mình trước đi.-Hạ Đồng bỏ lại câu đó, sau đó đi vào phòng hội trưởng

Hân và Nhi đứng như trời trồng, trong nhất thời có chút suy yếu sức lực, lời nói của cô như có ma lực tác động đến tận lương tâm của họ. Ăn hiếp kẻ yếu hơn mình chỉ là bị kẻ mạnh hơn ức hiếp. Tức giận mà trút lên bọn họ.

Khiết Đạt nãy giờ chăm chú xem "phim" miễn phí, khóe môi cứ nâng lên vô ý thức, thú vị, thật sự rất thú vị. Lại rất có cá tính, dám nói những câu nói này với đàn chị lớp trên, chỉ có mình Lâm Hạ Đồng cô.

Hạ Đồng sắc mặt không tốt nhìn Dương Tử, đến một lúc mới lên tiếng:

-Họp cũng họp xong rồi. Bây giờ tôi có chuyện muốn nói với anh.

-Nói đi.-Dương Tử dựa hẳn vào chiếc ghế hội trưởng nhìn cô

-Tôi muốn về nhà mình.-Hạ Đồng nói, có chút kì vọng

-Vì sao tôi phải đồng ý?-Dương Tử hỏi ngược

-Đó là yêu cầu. Anh nói chỉ cần tôi thắng cuộc thi sẽ cho tôi một điều tôi muốn.-Hạ Đồng khẩn trương nói, anh không được nuốt lời, cô rất muốn về gặp Tiểu Lạc.

-Tôi có thể không cho sao?

-Vậy là anh đồng ý rồi. Tôi về chuẩn bị đây, tôi muốn về ngay.-Hạ Đồng cực mừng rỡ nhìn anh nói, không khó nhìn thấy cô đang rất vui, rất phấn khởi.

-Đi cùng đi, dù gì tôi cũng đang định về.-Dương Tử đứng lên, cầm chiếc áo khoác mắc trên ghế nói

Hạ Đồng cảnh giác nhìn anh, bắt cô lên xe đi cùng anh sao? Không. Một lần là đủ rồi, sẽ không có lần hai.

-Yên tâm, hiện tại tâm trạng tôi rất tốt, sẽ không bỏ cô trên đường cao tốc, vả lại tôi chưa ăn sáng, nếu muốn thì đi cùng.-Dương Tử khóe môi giựt giựt nói, sau đó đi một mạch ra ngoài

Hạ Đồng đứng ngây ra, có nên tin anh lần này không? Lỡ anh lại bỏ cô lại trên đường cao tốc thì sao? Có ác đến mức đó không? Chắc không.

Hạ Đồng lắc đầu, sau đó chạy theo anh, tạm tin anh lần này, dù gì anh nói cũng đúng, cô đâu có chọc anh đâu mà anh bỏ cô trên đường cao tốc.

Ngồi trong xe mà Hạ Đồng cứ cười toe toét, hứng hở vô cùng, cuối cùng cũng được về nhà rồi, Tiểu Lạc chị về với em đây.

Chiếc xe dừng trước nhà hàng Reen sang trọng, cô nhanh chóng bước vào theo anh, ngồi vào bàn thì có một nữ phục vụ lại vẻ kính cẩn nói:

-Thiếu gia muốn dùng gì ạ?

-Hai phần seafood loại A.-Dương Tử vừa nhấp môi ít nước trắng vừa nói

-Vâng, xin thiếu gia đợi một lát.-nữ phục vụ cúi đầu cung kính đáp, sau đó lui đi

Nam phục vụ khác lại ró chai champagne vào hai chiếc ly thủy tinh chân cao, sau đó đưa trước mặt cả hai. Mỗi hành động của phục vụ ở đây đều cho thấy được huấn luyện kỹ càng, không cho phép sai phạm bất kì lỗi nào

Đợi phục vụ lui đi hết, Hạ Đồng mới nhìn anh, mở miệng:

-Lúc nãy anh gọi seafood là hải sản sao?

-Đúng vậy.-Dương Tử lắc ly rượu trong tay mình nói

-Sao anh không hỏi tôi có ăn được hay không?-Hạ Đồng khó chịu nói

-Cô không ăn được hải sản?-Dương Tử khẽ dừng động tác, nhíu mày nhìn cô

-Ừ.

Hạ Đồng kịch liệt gật đầu, cô còn nhớ lúc nhỏ chỉ ăn một con tôm thôi, khắp mình liền nổi mẫn đỏ, rất ngứa rất khó chịu, không phải một mình tôm mà là hải sản, tất cả cô đều bị dị ứng

Dương Tử búng tay một cái, lập tức có phục vụ đi lại, dùng thái độ kính cẩn nói:

-Thiếu gia cần thêm gì ạ?

-Ăn gì kêu đi.-Dương Tử nhìn cô nói, có chút chau mày, ăn không được hải sản thì nói ngay từ đầu đi, cứ im lặng, lúc kêu nói thì không lúc cần im lặng thì nói nhiều.

-Tôi kêu gì cũng được đúng không?

-Ừ.

Hạ Đồng nhìn menu một cái, muốn chắc ăn hỏi thêm:

-Anh trả tiền đúng không?

-Nếu còn không kêu thì cô nhịn đi.-Dương Tử cau có trả lời

-Cho em ly Latte, còn thức ăn thì một pizza chicken black papper, một súp kem sữa với thịt gà và nấm, một beef steak. Đem ba món đó lên khi nào ăn xong thì đem lên kem sô-cô-la đông lạnh kèm bánh quy.

-Tiểu thư đợi một lát sẽ có ngay.

Nữ phục vụ sau khi ghi các món ăn cô gọi xong nói, sau đó lui đi.

Hạ Đồng hí hửng uống ngụm nước, lại phát hiện Dương Tử nhìn mình một cách không bình thường, y như cô là người ngoài hành tinh mới đáp xuống.

-Anh nhìn gì?-Hạ Đồng không thoải mái hỏi

-Tôi đang xem, cô rốt cục là gà mái hay là heo đây? Kiếp trước cô không được ăn hay sao mà kêu lắm thế?-Dương Tử nhàn nhạt đáp

-Tôi ăn lắm thì kệ tôi, miễn tôi ăn no là được rồi.-Hạ Đồng trề môi nhìn anh, dù sao anh cũng là người trả tiền, cô lo gì chứ. Vả lại ăn như vậy vẫn chưa lấy lại vốn lẫn lời.

-Cũng đúng, dù gì cô cũng đâu phải con gái.

-Anh...

Hạ Đồng biết rõ anh đang cố ý nói mốc mình nhưng mà lại không thể cãi lại, chỉ có thể nhịn thôi.

Ít phút sau, phục vụ đẩy xe thức ăn ra, đặt lên bàn những món cô gọi, trong nhất thời trên bàn trải đầy thức ăn.

-Ăn thôi.-Hạ Đồng cười tít cả mắt, sau đó cúi đầu ăn

Dương Tử nhíu chặt mày nhìn người con gái trước mặt, tay trái cầm một miếng pizza, tay phải thì cầm muỗng múc một muỗng soup húp. Chưa kể ngay cả cắt thịt bò cũng vô cùng khiếm nhã.

-Anh không ăn sao?-Hạ Đồng thấy anh ăn chỉ có một miếng rồi thôi, hỏi

-Cô là ma đói đầu thay hay sao?-Dương Tử càng ngày sắc mặt càng không tốt, ăn với cô đúng là một quyết định sai lầm mà.

-Vẫn là câu nói đó, tôi ăn sao kệ tôi, miễn tôi no được rồi.

Hạ Đồng không thèm chấp nhất với anh, tiếp tục ăn.

-Ngon quá.-Hạ Đồng ăn xong ly kem sô-cô-la đông lạnh cùng bánh quy xong, lau lau miệng mình, nói

-Xong rồi thì về.

Dương Tử đứng dậy bỏ đi một mạch, Hạ Đồng thì lẽo đẽo theo sau, gấp gì chứ, cô còn không gấp cơ mà.

Bình luận truyện Chuyện Tình Hoàng Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Du Huyễn
đăng bởi Du Huyễn

Theo dõi

Danh sách chương