Tùy Chỉnh
Đề cử
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 47:1. Tôi là bạn gái anh ấy

Chương 47.1: Tôi là bạn gái anh ấy

Hạ Đồng nhanh chóng che mặt mình lại, có cần lớn tiếng thế không? Sợ mọi người không biết à?

-Cô gái đó là ai mà tìm thiếu gia vậy?

-Không lẽ bạn gái?

Hạ Đồng không biết nói sao cho bọn họ hiểu, cô chẳng qua chỉ đến đây theo lời anh mà thôi, lại bị bọn họ đem ra làm chủ đề bàn tán này nọ.

-Xin hỏi, tiểu thư tên gì?-nữ tiếp tân hỏi

-Khoan, đợi tôi một lát.

Hạ Đồng giơ tay lên, đi đến một chỗ khuất lấy điện thoại ra. Gọi cho anh.

Đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy.

-Tôi đang đợi anh ở đại sãnh, anh mau xuống đi.-Hạ Đồng nói rất nhỏ vào điện thoại, sợ mọi người nghe thấy

[...Cô tự lên đây đi...]-Dương Tử lạnh băng trả lời

-Anh ở phòng nào?

Hạ Đồng vừa trả lời vừa xoay ra sau nhìn nữ tiếp tân nhanh chóng nhận được nụ cười từ nữ tiếp tân, cô cười lại sau đó xoay qua.

[...Tầng năm mươi, phòng V.I.P 1...]

Cô còn đang định nói nhưng chưa kịp anh đã cúp máy, Hạ Đồng đau khổ quay qua, nặn nụ cười đi lại quầy tiếp tân, nói:

-Chị ơi, em cần lên tầng năm mươi phòng V.I.P 1.

-Tiểu thư, cô và thiếu gia định đám cưới hay sao ạ?-nữ tiếp tân khó kìm lòng tò mò hỏi

-Không có, không có.-Hạ Đồng nghe xong tròn mắt, kịch liệt lắc đầu

-Tầng bốn mươi mốt đến tầng năm mươi là khu trưng bày nhẫn cao cấp, nếu thiếu gia và tiểu thư không định đám cưới thì...

Hạ Đồng khẩn trương cắt ngang lời nữ tiếp tân.

-Bọn em không có đám cưới, cũng không có quan hệ gì cả.

-Vậy làm phiền tiểu thư nói tên, để tôi hỏi thiếu gia cho chắc chắn.-nữ tiếp tân nói

-Chị không cần điện, lúc nãy em đã điện cho anh ấy rồi. Có thể cho em lên không?-Hạ Đồng gấp gáp hỏi

-Tiểu thư phải nói rõ cô là gì với thiếu gia chúng tôi mới có thể cho tiểu thư lên, để đảm bảo an toàn tránh lừa gạt ạ.-nữ tiếp tân nhã nhặn nói

Rắc rối, đúng là rắc rối quá mà. Được thôi, muốn biết quan hệ cô với heo đực là gì chứ gì? Cô toại nguyện.

-Tôi là bạn gái anh ấy.-Hạ Đồng dõng dạc nói, đôi mắt to tròn nhìn nữ tiếp tân

-Bạn gái?

-Là bạn gái của thiếu gia!??

Tất cả đám nhân viên lập tức xì xào, nhất thời đại sãnh Âu Thiên Tử trở nên náo nhiệt, một cơn gió lốc scandal xuất hiện.

-Tiểu thư là bạn gái thiếu gia, xin mời đi theo tôi.

Nữ tiếp tân nhanh chóng nở nụ cười, sau đó đi ra, dẫn lối cho cô.

Hạ Đồng thật hôi hận, cô biết mình sắp gặp đại nạn, lần này quả là tiêu rồi. Dám nói là bạn gái anh, chỉ có người điên như Lâm Hạ Đồng cô. Thế nào cô cũng bị phân thây ra thành trăm mảnh mà xem.

Hạ Đồng khóc ròng trong lòng, lủi thủi cùng nữ tiếp tân đi vào thang máy, sau một lúc, "ting" một cái, cửa thang máy mở ra, dừng ở tầng năm mươi.

Hạ Đồng liếm liếm đôi môi khô khốc, chỉ còn biết cầu xin trời phật phù hộ cho cô, đừng để cô xảy ra chuyện gì nha, hôm nay phạm hai sai lầm là đủ làm cô chết rồi.

-Thiếu gia đang ở bên trong, mời tiểu thư.-nữ tiếp tân dừng trước cửa một căn phòng, nói

-Cảm ơn chị.

Hạ Đồng lại ngập ngừng không dám mở cửa vào, nhưng mà nữ tiếp tân cứ nhìn cô cười, ý bảo cô vào đi, Hạ Đồng cũng cười cười, sau đó mếu máo mở cửa.

Hạ Đồng mở cửa ra, thò chiếc đầu nhỏ vào nhìn xung quanh, một lát sau đứng thẳng người đi vào, giơ một tay lên ngờ nghệch nói:

-Chào...

Dương Tử lạnh lùng nhìn cô, cả người ngồi trên chiếc ghế sô pha hoàng gia, chân phải đặt trên chân trái.

-Vào đây.-Dương Tử lạnh nhạt mở miệng

Hạ Đồng cúi đầu từng bước chậm thật chậm đi đến chỗ anh, dừng trước mặt anh, Hạ Đồng vẫn cúi thấp đầu, không dám ngước nhìn anh.

Dù vẫn đang cúi đầu nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn đang nhìn cô, còn là nhìn chăm chăm nữa chứ.

Áp lực, quá áp lực!!!

Mãi đến một lúc lâu, thấy anh vẫn chưa có động tĩnh, đang lúc phân vân có nên ngẩng đầu lên tiếng trước không thì anh đã đứng lên, dáng người cao lớn phủ lấy dáng người nhỏ nhắn của cô.

Hạ Đồng cảnh giác ngước đầu lên, vô thức lùi về sau hai bước.

-Lên được đây, cũng rất hay.

Đó là câu đầu tiên anh thốt ra suốt một lúc lâu.

-Anh, anh quá khen.

Hạ Đồng ấp úng trả lời, trong lòng khóc không thôi, nếu để anh biết cô lấy tư cách là bạn gái anh để bước lên đây, chắc chắn, chắc chắn cô sẽ bị anh hành quyết cho xem.

Đang đau khổ đứng nhìn anh, thì cánh cửa phòng mở ra, bước vào là chị tiếp tân lúc nãy, trên tay còn bưng hai ly coffee.

-Thiếu gia, tôi có pha coffee cho ngài và tiểu thư đây.-nữ tiếp tân đặt hai ly coffee xuống bàn nói

Dương Tử vẫn nhìn cô không thèm trả lời nữ tiếp tân, Hạ Đồng nuốt nước bọt, nhìn anh. Trong đầu trống rỗng, anh nhìn cô lâu như vậy làm gì chứ? Cô cũng đâu cố ý chọc anh đâu.

-Ah, hay là lại uống coffee đi.

Hạ Đồng vội kiếm chuyện để tránh khỏi ánh mắt của anh đang chăm chăm nhìn mình, sau đó gấp gáp đi lại ghế ngồi xuống, cầm lấy ly coffee uống một ngụm cho bình tĩnh trở lại.

-Thiếu gia, ngài cùng bạn gái định mua nhẫn cặp có phải không?-nữ tiếp tân nói một câu

-Khụ khụ...

Hạ Đồng nghe xong ngay lập tức bị sặc, ho liên hồi. Cô không có cần giới thiệu mà, sao lại đi nói với anh như thế chứ? Hại chết cô rồi.

Hạ Đồng ngẩng đầu nhìn anh, hai tay giơ tay lắc lia lịa, ám chỉ không phải đâu. Nhưng mà ngược lại, ánh mắt của anh bắn ra băng lạnh, không hề có chút tin cô.

-Ra ngoài đi.

Dương Tử không hề có chút biểu cảm nào, ngay cả tức giận cũng không có, nhẹ nhàng uy nghiêm nói ra ba chữ.

-Tôi sẽ đi ra ngay.

Hạ Đồng giả điên, vội nói sau đó đứng lên, nhưng còn chưa đi được hai bước đã bị giọng nói của anh kéo ngược lại.

-Ngồi xuống.

Hạ Đồng biết số phận mình sẽ ra sao rồi, đành ngậm ngùi ngồi xuống trở lại.

Nữ tiếp tân trong lòng hoài nghi, nhưng rất hiểu chuyện mà lui ra ngoài. Đóng cửa lại, nữ tiếp tân khó hiểu, thiếu gia sao lại đối xử với bạn gái mình lạnh lùng như vậy chứ? Nhưng cô không dám lo nhiều, cũng nhanh chóng rời đi.

Bên trong phòng Hạ Đồng không dám nhúc nhích, đầu cúi đến thấp nhất có thể, biết làm sao giờ, trong một ngày mà cô phạm đến ba lỗi lầm lớn. Đời cô thế là xong!!!

Kệ, chết thì chết. Giải thích xong chết cũng chưa muộn, chứ không cô lại chết không nhắm mắt. { Bó tay bó tay bó tay }

Nghĩ xong, Hạ Đồng hít một hơi thật sâu thu hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, dõng dạc nói:

-Chuyện này không phải tôi cố ý đâu, tôi biết trong hôm nay đã chọc anh đến ba lần, nhưng mà tôi hoàn toàn là vô tình, anh muốn sao nói đi đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi chịu không được!!!

Hạ Đồng nói xong căng thẳng nhìn anh, ngược lại khuôn mặt anh hoàn toàn không hề có một chút cảm xúc, khóe môi lại cười như không.

Đến một lúc lâu, Dương Tử mới nhàn nhạt mở miệng:

-Nói như cô, là tôi sai trước!??

-Không có, không có.-Hạ Đồng vội lắc tay

-Cô nói xem, tôi nên phạt cô như thế nào bây giờ?-Dương Tử thong thả đút hai tay vào túi quần mình, nhìn cô từ phía trên.

-Tôi... tôi...-Hạ Đồng không biết nên trả lời ra sao, cô rất muốn nói anh đừng phạt cô, nhưng mà cô biết nói ra thế nào cũng... xẹt xẹt cô đi ngay lập tức.

-Hay là vầy đi, cô, đi ra ngoài, từ đây đến sáu giờ chiều nếu bán được năm mươi chiếc nhẫn tôi sẽ tha cho cô.-Dương Tử khóe môi nhàn nhạt nói

-Cái gì?

Hạ Đồng thất kinh hét lên, bắt cô ra ngoài bán năm mươi chiếc nhẫn từ đây đến sáu giờ chiều sao? Làm sao có thể bán được nhiều như vậy chứ?

-Bây giờ là mười giờ, chỉ còn tám tiếng nữa thôi, nếu không đi ra ngoài bán sẽ không kịp đâu.

Dương Tử nhìn sang đồng hồ trên tường, khẽ nhìn cô gợn một nụ cười trên môi, nói.

-Anh, anh... rõ ràng tôi không thể bán được năm mươi chiếc nhẫn trong tám tiếng đồng hồ mà.-Hạ Đồng đứng dậy, phản bác

-Cô không có quyền không làm theo.-Dương Tử nâng nhẹ môi lên, nhẹ nhàng nói nhưng đầy uy lực khiến cô không thể không nghe theo

Hạ Đồng cắn cắn môi dưới, anh đang làm khó cô mà, cô làm sao có thể bán được năm mươi chiếc nhẫn trong tám tiếng chứ? Khi không lại trở thành nhân viên bán hàng.

Không công bằng, quả thật không công bằng. Thiên lý nằm ở đâu rồi!??

-Rõ ràng đang làm khó mình.

Hạ Đồng bước ra ngoài lẩm ba lẩm bẩm không thôi. Lại nói số cô quá là khổ mà.

Hạ Đồng đi ra quầy bán nhẫn, cô vừa xuất hiện, toàn bộ nhân viên đều nhìn cô, Hạ Đồng cố nặn ra nụ cười nhìn bọn họ.

-Cô là nhân viên mới vào sao?-một nữ nhân viên đi đến nhìn cô

-Chào chị, em, em là người thiếu gia kêu đến, thực hiện làm theo thử thách của anh ấy, từ đây đến sáu giờ chiều phải bán được năm mươi chiếc nhẫn.-Hạ Đồng nhỏ giọng kể lại

-Thì ra là vậy, chào em, chị là quản lý của khu nhẫn tầng năm mươi, cứ kêu chị là chị Phụng được rồi.-chị Phụng vui vẻ nói

-Chị Phụng, chị có thể chỉ em cách nào bán được nhiều nhẫn không?

Hạ Đồng xấu hổ hỏi, cô căn bản chưa hề biết bán nhẫn trong một công ty lớn thế này. Bán ngoài đường phố, khu chợ mua sắm cô còn bán được nha.

-Tháng này cũng có nhiều cặp tình nhân đến để mua nhẫn cặp, nhưng mà chỉ tiêu tiêu thụ một ngày chỉ được hai mươi lăm chiếc nhẫn, hiện chưa có ai bán qua số lượng đó.-chị Phụng tận tình nói

-Cảm ơn chị, mà đợi em năm phút, năm phút thôi.

Hạ Đồng giơ năm ngón tay lên, sau đó chạy đi.

Chị Phụng khẽ nhìn cô, cô gái này không phải là người lúc nãy mọi người đồn là bạn gái thiếu gia hay sao? Sao lại làm nhân viên chứ?

Hạ Đồng quay trở lại căn phòng lúc nãy, mở cửa một lần nữa, nhìn Dương Tử đang đứng ở cửa thủy tinh nhìn ra bên ngoài bầu trời rộng lớn.

Nhìn bóng lưng của anh, đều cô độc, cô tịch cùng hiu quạnh bao quanh. Từ trước đến giờ cô chưa từng thấy ánh mắt đó ở anh, nhìn anh lại có gì đó suy tư, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, đôi mắt đen trong cửa thủy tinh phản chiếu lại hiện ra tia đau đớn, tuyệt vọng.

Nó có nghĩa là gì? Anh hình như đang suy nghĩ về một điều gì đó hoặc một ai đó?

Dương Tử rơi vào trầm tư, không chú ý đến sau lưng mình có người, cho đến khi giọng nói của cô cất lên khiến anh trở về thực tại.

-Tôi muốn hỏi.-Hạ Đồng lắc đầu, lên tiếng. Có lẽ cô nhìn nhầm thôi.

-Sao cô còn chưa đi?-Dương Tử nhẹ nhàng xoay người, khôi phục lại sự lạnh lùng cố hữu, nhìn cô.

-Chỉ cần tôi bán được năm mươi chiếc nhẫn là được, cho dù tôi dùng cách nào cũng được.-Hạ Đồng nhìn anh hỏi

-Phải.

-Vậy... vậy tôi cho bọn họ năm mươi chiếc nhẫn, là xong đúng không? (==")-Hạ Đồng ngu ngốc hỏi

-Cô đang giỡn mặt sao?

Qủa nhiên, thần cũng bị cô chọc điên, Dương Tử không ngoại lệ.

-Không, tôi nói chơi cho tôi rút lại câu nói lúc nãy.

Hạ Đồng cười hì hì như con ngố sao đó dùng vận tốc siêu nhanh chạy ra khỏi phòng.

Dương Tử đi đến ngồi trên chiếc ghế sô pha hoàng gia, bàn tay nhanh nhẹn mở chiếc PC trên bàn, nhanh chóng trên màn hình PC là bao quát hình ảnh ở tầng năm mươi. Hình dáng của cô nhanh chóng xuất hiện trên màn hình.

Bình luận truyện Chuyện Tình Hoàng Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Du Huyễn
đăng bởi Du Huyễn

Theo dõi

Danh sách chương