Tùy Chỉnh
Đề cử
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 49: Lại có khách

Chương 49: Lại có khách

Đến chiều tối Thiên và Khiết Đạt mới lên xe quay trở về, Hạ Đồng nhìn chiếc xe khuất dần sau ánh chiều tà, sau đó vươn vai một cái, cuối cùng thời gian tự do cũng quay về với cô rồi. Không còn ai đến đây làm phiền cô nữa rồi.

Đang suy nghĩ ngày mai nên dẫn Tiểu Lạc đi đâu thì điện thoại đỗ lên một hồi chuông dài, Hạ Đồng có chút cau mày, cô quên mất lời anh dặn mình rồi.

-A, alo.-Hạ Đồng nhẹ giọng nghe máy, sau đó liền đưa máy cách xa tai mình ra, quả nhiên...

[...Nhóc giỏi lắm, anh nói khi nào đến nhà nhóc, nhóc phải điện thoại cho anh, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, rốt cục nhóc có nhớ hay không?...]

Chưa gì hết Lăng Hạo đã chửi cô xối xả.

-Em xin lỗi, xin lỗi, em quên mất.-Hạ Đồng đưa máy kề sát tai mình, hối lỗi nói

[...Lâm Hạ Đồng, nhóc rốt cục có nhớ lời anh nói hay không? Có biết suốt ngày hôm qua đến bây giờ anh chờ điện thoại của nhóc hay không hả?...]

Anh đợi điện thoại của cô thật sao?

Hạ Đồng không khỏi kinh ngạc, một người như anh, lại đợi điện thoại của cô? Cô đang nằm mơ sao?

-Em, em quên mất, xin lỗi, xin lỗi anh.-Hạ Đồng liên tục xin lỗi lia lịa

[...Anh sẽ đến nhà em...]-Lăng Hạo giọng đầy chắc định, cùng tuyên bố

-Được thôi, anh đến thì cứ đến, nếu như ngay bây giờ càng hay.-Hạ Đồng còn tưởng anh đang nói giỡn với mình, nhanh chóng đồng ý

[...Đằng sau em...]

Lăng Hạo nói giọng mang đầy ý cười, Hạ Đồng còn không hiểu chuyện gì, quay ra sau, ngay lập tức mắt mở to đến mức sắp rách ra, miệng không nói gì ra hồn.

-Anh đã làm theo ý nhóc rồi nhé.-Lăng Hạo nhìn thái độ siêu kinh ngạc của cô làm thích thú, không nhịn được cười, sau đó tắt điện thoại bỏ vào túi quần

-Anh, anh... sao anh lại ở đây?-Hạ Đồng lúc này chỉ biết hỏi anh câu đó, cô còn tưởng mình thoát ba người kia rồi, sao bây giờ lại là Lăng Hạo nữa.

Lúc nãy cô còn tưởng anh giỡn với mình, ai mà biết anh nói thật đến nhà cô.

-Lúc nãy nhóc nói anh đến ngay bây giờ càng hay mà, anh làm theo lời nhóc rồi đó.-Lăng Hạo buồn cười đi lại phía cô

-Em, em tưởng, em tưởng anh chỉ nói đùa thôi.-Hạ Đồng lắp ba lắp bắp nói

-Nhóc nên nhớ, anh từ trước đến giờ chưa nói đùa, đặc biệt là khi nhóc xuất hiện, với nhóc, anh chỉ nói sự thật.

Lăng Hạo đứng trước mặt cô, dáng người cao ráo phủ lấy thân hình bé nhỏ của cô, từng lời nói đều mang theo sự chắc nịch

Hạ Đồng khẽ ngây ra vì câu nói của anh, tại sao từ lúc quen biết anh đến giờ, anh luôn quan tâm cô chứ, lời nói lúc nãy là có ý gì? Thật ra, có giống như cô nghĩ hay không? Không, chắc không đâu.

-Nhóc làm sao vậy?

Lăng Hạo thấy cô ngơ ngẩn ra, vươn tay đưa đến trước mặt cô, quơ quơ vài cái.

Hạ Đồng sực tỉnh sau một dòng suy nghĩ mông lung, là cô suy nghĩ nhiều thôi. Vội lấy lại tinh thần, trên môi in hằn nụ cười tươi.

-Em không sao, anh định đi rồi về liền hay sao?

-Bây giờ đã gần tối rồi, nhóc không định cho anh qua đêm hay sao?

-Sao? Anh định ngủ qua đêm ở đây sao?-cô đúng là dở khóc dở cười mà

-Nhóc không cho rồi.

-Không, em cho, em cho.-Hạ Đồng vội nói

-Được rồi, vào nhà em đi.

Hạ Đồng không biết rốt cục bản thân đang may mắn hay là xui xẻo đây?

Hạ Đồng dẫn Lăng Hạo vào nhà tình thương, bọn trẻ lại vui mừng chào đón.

-Ai nữa đây?-Thi không khỏi hiếu kì, từ khi trở về đây đã có tổng cộng ba người con trai bây giờ lại thên một người

-Là bạn tớ, anh ấy là Lăng Hạo.-Hạ Đồng chớp mi mắt nói

-Cũng bảnh.-Thi nói xong câu đó rồi quay bước vào trong

Cũng bảnh? Hạ Đồng quay qua nhìn một lượt Lăng Hạo, dùng hai từ "cũng bảnh" hình như chưa đủ nha, dù cô không ham trai đẹp nhưng mà Lăng Hạo cô không khỏi khen, tặng anh năm chữ "cực phẩm trong cực phẩm". Nói vậy, Dương Tử cũng là cực phẩm rồi, tên đó cô chỉ xem là hạ phẩm.

-Bạn nhóc, có bị cận không?-Lăng Hạo nhịn không được hỏi, anh như vậy mà là cũng bảnh hay sao?

-Nửa độ thôi.-Hạ Đồng đáp

-Nhóc nên mua kính cho bạn nhóc thì hơn.-Lăng Hạo nhẹ vỗ vai cô

-Để hôm nào em đưa nó ra tiệm mắt kính để mua.-Hạ Đồng gật đầu

Chỉ bấy nhiêu, cả hai lại bật cười.

-Chị hai.-Tiểu Lạc tinh nghịch chạy ra ôm lấy cô, lúc nãy nghe chị Thi nói lại có anh đẹp trai đến, Tiểu Lạc cứ tưởng là Dương Tử, ra xem thì lại mừng hụt.

-Tiểu Lạc, em xem, bạn chị lại đến chơi nè. Đây là anh Lăng Hạo, có phải rất đẹp trai không?-Hạ Đồng mỉm cười xoa đầu Tiểu Lạc

-Chào em, Tiểu Lạc.-Lăng Hạo ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Lạc nói

-Anh đẹp trai, anh đẹp không thua gì anh Dương Tử cả, Tiểu Lạc thích anh.-Tiểu Lạc ngây thơ nói

Hạ Đồng thực sự bắt đầu nghi ngờ về giới tính của Tiểu Lạc, Tiểu Lạc rõ ràng là con trai, sao lại cứ thích những anh đẹp trai vậy?

Hạ Đồng đột nhiên hoảng hốt, Tiểu Lạc vừa nhắc đến Dương Tử, không biết Lăng Hạo sẽ thế nào? Cầu mong không như Dương Tử, tức giận đùng đùng mà làm khổ cô.

-Tiểu Lạc thích anh Dương Tử lắm sao?-ánh mắt Lăng Hạo xẹt qua tia sắc bén nhưng chưa đến ba giây liền biến mất, ánh mắt lại hiện lên tia cười

-Dạ phải, anh Dương Tử rất tốt, dẫn Tiểu Lạc đi chơi, còn mua kem cho Tiểu Lạc nữa.-khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lạc vui vẻ hẳn

-Vậy thì ngày mai, anh Lăng Hạo cũng sẽ dẫn em đi chơi, mua kem cho em, chịu không?-Lăng Hạo nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Lạc

-Dạ được.-Tiểu Lạc vui mừng gật đầu

-Vậy thì Tiểu Lạc nên vào ăn, sau đó thì đi ngủ sớm, sáng mai anh sẽ dẫn em đi.

-Tiểu Lạc biết rồi.-Tiểu Lạc cười tít cả mắt, sau đó nghe theo lời Lăng Hạo

Hạ Đồng chứng kiến màn này, quả thật có hai điều nên nói. Lăng Hạo rất giỏi dỗ trẻ con, Lăng Hạo càng giỏi khống chế cảm xúc, nhắc đến Dương Tử còn có thể biểu hiện như anh, cô đúng là khâm phục.

-Thằng bé rất ngoan.-Lăng Hạo đứng lên nói

-Đương nhiên, nó là em của em mà.-Hạ Đồng vênh mặt nói

-Vậy mà chị gái không ngoan bằng em trai nha.

-Anh, anh dám... Lăng Hạo....-cô nhìn anh trừng mắt, lại liên tục đánh anh

-Anh nói sai gì chứ? Đó là sự thật mà.-Lăng Hạo nhanh nhẹn né những cái đánh của cô

-Anh còn cãi, có muốn tối nay em cho anh ra ngoài đường ngủ hay không hả?-Hạ Đồng bị anh chọc tức, liên tục tiến đến đánh anh nhưng mà lại bị anh né được hết.

-Anh nói sai, cho anh nói lại. Cả hai chị nhóc đều ngoan hết.-Lăng Hạo hòa hoãn nói

-Anh, đừng có mà chọc điên em, nếu không, em sẽ không nể tình mà đá anh ra ngoài ngủ.-Hạ Đồng chống nạnh đành hanh nói

-Anh biết rồi, anh biết rồi.-Lăng Hạo tỏ vẻ nghe lời, gật đầu

-Không chỉ nói suôn thôi, sau này không được phá em.

-Được được.

Đến tối, sau khi đã kể chuyện cho Tiểu Lạc nghe để nó ngủ, Hạ Đồng mới khẽ đắp chăn cho Tiểu Lạc, sau đó khẽ khàng đi ra ngoài, lại thấy phòng của Lăng Hạo còn sáng đèn, Hạ Đồng không khỏi tò mò đi đến gõ cửa.

-Anh Lăng Hạo.

-Nhóc vào đi.-giọng Lăng Hạo từ bên trong vang lên

Hạ Đồng khẽ mở cửa, chỉ thấy anh vừa vặn tắt chiếc Ipad mini lại, quay qua nhìn cô.

-Sao anh còn chưa ngủ?-Hạ Đồng đi vào ngồi trên chiếc giường nhìn anh

-Anh định ngủ thì nhóc vào.-Lăng Hạo giải thích

-Vậy để em ra ngoài.

-Không cần đâu, dù gì nhóc cũng vào rồi, hay là ngồi chơi đi.

-Anh vừa xem gì vậy?-Hạ Đồng kiếm chuyện nói

-Lại đây.-anh ngoắc cô

Hạ Đồng chậm rãi đi lại phía anh, Lăng Hạo cũng mở Ipad lên.

Thì ra, anh đang xem những chiếc xe đua môtô hạng nặng.

-Cái này em không có hứng.-Hạ Đồng vội xua tay

-Nhóc biết chơi cờ tướng không?

-Anh chọn nhầm người chơi rồi, em chơi cờ tướng rất giỏi đó.-Hạ Đồng vênh mặt nói

-Vậy thì chơi thử đi.-Lăng Hạo khẽ cười, sau đó trượt tay lên màn hình Ipad, một lát sau trên màn hình là một bàn cờ dành cho hai người chơi.

Lăng Hạo đặt chiếc máy tính lên bàn, cô và anh ngồi đối diện nhau.

Năm phút sau...

-Chiếu tướng.-Lăng Hạo chiến thắng bấm trên màn hình, sau đó nhìn cô

-Không tính, chơi lại đi, tại em đi nhầm nước thôi.-Hạ Đồng vội nói, sau đó bấm vào nút chơi lại

-Nhóc thua, phải chịu phạt, đưa trán đây.-Lăng Hạo không dễ bị cô đánh lừa, nói

-Tại tối quá em không đủ tập trung tinh thần thôi.-Hạ Đồng biện lí do

-Không nói nhiều, đưa trán đây.

Hạ Đồng đau khổ, đưa trán mình đến trước mặt anh, "phóc" một cái, trán cô đau điếng, cô vội xoa xoa trán mình, có cần mạnh tay vậy không?

-Chơi lại, em sẽ báo thù.-Hạ Đồng hùng hồn nói, sau đó xắn xắn tay áo lên

-Được thôi.-anh nhún vai

Mười lăm phút sau...

-Áaaa, em không chơi nữa, không chơi nữa.-Hạ Đồng bực tức nói

-Nhóc thua rồi, đưa trán lại đây.

Hạ Đồng lại miễn cưỡng đưa trán đến gần anh, lại "phóc" một tiếng, trán cô bị anh búng đến đỏ cả lên. Trong vòng mười lăm phút, cô đã bị anh búng đến mười cái, sao anh lại chơi cờ tướng giỏi quá vậy?

-Chơi trò khác, chơi trò khác.-Hạ Đồng phồng mang trợn má nói

-Được, chơi trò đơn giản nhất đi, cờ carô.-Lăng Hạo buồn cười nhìn cô

-Anh chuẩn bị tinh thần đi, em sẽ trả thù.

-Anh sẽ chờ.

Suốt buổi tối, Hạ Đồng cùng Lăng Hạo vui vẻ chơi với nhau, khó tránh khỏi tiếng cười đùa vui vẻ tràn ngập, nhưng mà người khó tránh đau khổ là Lâm Hạ Đồng cô, chơi trò nào với anh, người thua nhiều nhất là cô, cô cũng bị anh búng lên trán đến đỏ cả lên.

Đến một giờ sáng, Hạ Đồng mới mệt mỏi mà bỏ qua sự trả thù búng trán anh mà quay về phòng ngủ một giấc đến sáng.

Bình luận truyện Chuyện Tình Hoàng Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Du Huyễn
đăng bởi Du Huyễn

Theo dõi

Danh sách chương