Tùy Chỉnh
Đề cử
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 51: Độc quyền xoa đầu

Chương 51: Độc quyền xoa đầu

Hồ bơi mà Lăng Hạo dẫn cô đến là hồ bơi trong khách sạn Hàn Lăng, khu hồ bơi rộng lớn có thể chứa hơn một trăm người, Lăng Hạo lại không cho ai vào đây bơi ngoài cô, anh và Tiểu Lạc. Cô hỏi lí do, thì anh trả lời lại, nghe xong mà cô cười muốn trẹo quai hàm, cười đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra.

-Vì anh mặc cảm với bản thân, không muốn mọi người cười anh.

-Anh mặc cảm? Cười anh?-Hạ Đồng nghe xong bật cười lớn

-Thân hình anh không đẹp, anh bơi tệ, anh tự ti.

-Hahaha...

Hạ Đồng nghe xong cười ha hả, muốn nhịn cười cũng không thể, có ai lại như anh không? Lại nói những câu chọc cười cô như vậy, anh tự ti về bản thân anh, vậy chắc cô sớm tự kỷ rồi còn gì!??

Hạ Đồng đứng trước hồ bơi, không khỏi thích thú, hồ bơi rất rộng lớn, nước lại trong veo nhìn được dưới đáy luôn, nếu Hạ Đồng đoán không nhầm thì hồ bơi sâu chừng 1m70, cũng may là cô biết bơi, nên với người 1m60 vài centimet như cô không sợ uống nước.

Hạ Đồng mặc một chiếc quần đùi, chiếc áo sơ mi trăng ngay khúc đuôi áo được cô cột thành chiếc nơ. Mái tóc được cô bới cao lên.

Còn Tiểu Lạc mặc bộ đồ bơi trẻ em, còn ôm chiếc phao lớn.

-Tiểu Lạc, chị em mình xuống trước, lát anh Lăng Hạo xuống sau.-Hạ Đồng mỉm cười nói

Hạ Đồng cùng Tiểu Lạc nhanh chóng đi xuống hồ bơi, lâu rồi chưa bơi, bây giờ bơi lại rất thích, nước âm ấm không quá lạnh, bao quanh lấy cô. Hạ Đồng thoải mái bơi, cô từ nhỏ đã biết bơi nên bây giờ bơi rất giỏi.

Hạ Đồng vốn đang bơi dưới dòng nước thì tự nhiên phía trên có một bàn tay đưa xuống nhấn cô xuống dưới, lực không mạnh nhưng đủ làm cô chới với, vội ngóc đầu lên.

-Khụ khụ...

Hạ Đồng vừa lên khỏi mặt nước ho sằng sặc, lau nước trên mặt mình, nhìn người con trai đang cười khằng khặc khi thấy mình bị uống nước, người đó không ai khác ngoài Lăng Hạo.

-Lăng Hạo, anh dám nhấn nước em.-Hạ Đồng vừa tức vừa vui nhìn anh bặm môi nói

-Lại đây, lại đây.-Lăng Hạo ưu tư trước thái độ của anh, cười thỏa thích, sau đó lùi về sau

-Được lắm, đừng để em bắt được anh.-Hạ Đồng cũng không chịu thua, cấp tốc đuổi theo

-Nhóc không bắt được anh đâu.

-Đứng lại.

Hạ Đồng không tin mình không đuổi kịp anh, bơi lại phía anh, chỉ có điều cánh tay cách anh một centimet thì anh đột nhiên hụp xuống nước, lặn xuống nước mất.

Hạ Đồng ngoi lên, anh biết lặn, cô cứ tưởng anh không biết bơi nên lặn cũng không biết, ai mà ngờ, được rồi, cứ để cô bắt anh được đi, rồi cô sẽ cho anh uống hai lít nước luôn.

Hạ Đồng nghĩ xong, liền lặn xuống phía dưới đáy, nào ngờ, cô lại bị anh nhấn nước lần hai. Hạ Đồng tức không nói nên lời, cô không tin bản thân mình biết bơi lại thua một người chỉ biết lặn như anh.

-Lăng Hạo, anh lên đây cho em.-Hạ Đồng liên tục khuấy động nước, nhằm lôi anh lên

-Chị hai. Anh Lăng Hạo ở đây nè.

Tiểu Lạc đang ôm chiếc phao, nói. Hạ Đồng quay ra sau nhìn, lại thấy Lăng Hạo đứng cạnh Tiểu Lạc, còn cười đắc ý.

Lúc nãy không để ý, bây giờ nhìn kĩ, lời anh nói sai một trời một vực, anh nói thân hình anh xấu nhưng mà cô lại thấy sai bét. Anh không mặc áo, để lộ thân hình cường tráng, nước da hơi ngâm, cơ thể rắn chắc lộ ra phía trên.

Hạ Đồng đi lại phía anh, dùng ánh mắt không thiện cảm nhìn anh, dám nhấn nước cô hai lần, cô mà bắt được thì cho anh uống nước thoải mái luôn.

-Nhóc bơi cũng giỏi đó.-Lăng Hạo không bị ánh mắt muốn nhấn dìm anh của cô làm sợ mà ngược lại còn vui vẻ nói

-Anh lặn cũng rất giỏi.-Hạ Đồng nghiến răng nhìn anh

-Qúa khen. Anh vẫn còn học hỏi nhóc nhiều.

-Anh...-Hạ Đồng đúng là không nói chuyện lại anh mà.

Hạ Đồng bặm môi, tức tối hất nước lại phía anh.

-Cho anh chết, cho anh chết.-Hạ Đồng nói liên tục hất nước về phía anh

Nào ngờ, Tiểu Lạc lại hợp tác với Lăng Hạo, cùng với Lăng Hạo hất nước ngược lại cô, qua chuyến đi chơi lần này chắc cô phải đi xét nghiệm xem Tiểu Lạc có phải em cùng mẹ khác cha với cô hay không? Ba lần bốn lượt phản bội cô.

Tắm hồ bơi một lúc cô mới nhận ra, Lăng Hạo không chỉ biết lặn mà còn bơi rất giỏi, giỏi hơn cả cô gấp mấy lần, cái này cô có nên nói anh khiêm tốn hay không? Hay là anh muốn chọc cười cô đây?

Tắm một lúc, Hạ Đồng đi lên bờ, kéo theo Lăng Hạo cùng Tiểu Lạc lên theo mình, cô cười hìhì, nhìn Lăng Hạo chớp mi mắt, nói:

-Em muốn xông hơi. Đi thử nha.

-Anh sợ nóng.-Lăng Hạo nói

-Lúc nãy anh nói anh sợ người khác cười thân hình anh xấu, anh bơi tệ. Mà anh nhìn lại xem, có đúng lời anh nói đâu chứ.-Hạ Đồng bĩu môi nói

-Cho nên...

-Cho nên mình đi xông hơi.-Hạ Đồng mỉm cười chớp chớp mắt nói

-Mười phút.

-Mười lăm đi.

-Anh bơi tiếp.

-Được được, mười phút.

Hạ Đồng thuận theo anh, sau đó cùng anh và Tiểu Lạc vào phòng xông hơi.

Phải nói, nóng không tả nổi. Chỉ vừa đóng cửa lại thôi, cô y như đang ở sa mạc Sahara vậy, nóng, nóng, rất nóng.

Hạ Đồng ngồi lên hàng ghế gỗ, nước hồ bơi trên người cô bắt đầu được thay bằng mồ hôi nhễ nhại, nhiệt đột phòng chắc cũng năm mươi quá. Cô đoán vậy.

-Chị hai, Tiểu Lạc ra trước, Tiểu Lạc không chịu được nữa.-Tiểu Lạc mồ hôi mồ kê chảy đầy, sau đó ba chân bốn cẳng bay ra khỏi phòng xông hơi.

Chỉ còn cô và anh.

-Anh có chịu nổi không?-Hạ Đồng nhìn anh cười tủm tỉm hỏi

-Không.-Lăng Hạo nhìn cô nói

-Vậy ráng chịu lát đi, cho anh thành heo quay luôn.

-Đợi đó đi nhóc.

Mười phút sau...

-Đúng mười phút rồi, mình ra nha.-Hạ Đồng bắt đầu cảm thấy khó chịu, nóng muốn chết cô rồi, sao anh lại chịu được mười phút nhỉ?

-Anh muốn xông tiếp.-Lăng Hạo nhìn cô nói

-Cái, cái gì?

Hạ Đồng nghe xong dở khóc dở người với anh, anh nói anh không chịu nổi, anh sợ nóng còn gì, ngay cả cô chịu cũng sắp không xong, vậy mà anh đòi xông thêm.

-Anh muốn xông hơi tiếp, nhóc chịu không nổi thì ra trước đi.-Lăng Hạo nhìn cô bình thản nói

-Anh, anh nói, anh sợ nóng mà.

-Bây giờ thì anh thích rồi.

-Được rồi, dù gì em cũng muốn xông thêm, em ở lại.

Hạ Đồng cứ tưởng mười phút thôi sẽ thoát ra khỏi cái phòng nóng như sa mạc này, ai mà ngờ anh lại đòi ở thêm, áaaa, cô lại bị anh gạt rồi. Anh làm gì mà sợ nóng.

Năm phút sau...

-Anh ra chưa?-Hạ Đồng mồ hôi đổ đầy khắp người, nhìn anh hỏi

-Không chịu nổi sao?-Lăng Hạo đắc thắng nhìn cô

-Ai nói, ở lại thì ở lại.

Hạ Đồng trề môi, kệ, ráng chịu năm phút nữa, coi như cô đang tập luyện đi, lỡ sau này bị lạc ra ngoài sa mạc ít nhất cô chịu nổi =="

Năm phút sau, sức chịu đựng của cô bắt đầu hết, Hạ Đồng không cần thể diện, nhìn anh la lên, sau đó phóng như bay ra khỏi phòng xông hơi.

-Em không chịu được rồi, em ra trước, anh cứ ở lại mà thành heo quay đi.

Lăng Hạo buồn cười nhìn cô chạy ra khỏi phòng xông hơi, thật ra với anh mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ nhặt, anh chỉ muốn đùa cô một lát thôi.

Hạ Đồng quay trở lại hồ bơi, hít một hơi thật sâu lấy lại không khí, ra đây mát mẻ hẳn, nếu cô còn ở đó thêm một giây nào, sớm muộn cô cũng bị nướng chín cho xem.

-Phù phù...

Cô đúng là xem thường anh mà, lại đi tin lời anh, làm hại cô vào cái phòng nóng như sa mạc đó gần ba mươi phút, nhưng mà cô cũng nên khâm phục mình.

-Nhóc vẫn tốt chứ?-Lăng Hạo xuất hiện từ phía sau lưng cô, cố ý hỏi

-Nhờ anh, bây giờ sức khỏe em rất tốt, xông hơi có lợi cho sức khỏe mà.-Hạ Đồng quay qua miễn cưỡng cười với anh, anh rõ ràng đang nói mốc cô mà

-Như vậy thì tốt, sức khỏe trên hết mà.-Lăng Hạo ân cần xoa đầu cô

-Đầu em không phải cứ để anh xoa quài nha.-Hạ Đồng chu mỏ nói, lần nào anh cũng xoa đầu cô hết

-Anh thích xoa.-anh nói, lại xoa đầu cô tiếp tục

-Xoa đi xoa đi, sau này anh không xoa được nữa.-Hạ Đồng nói đùa

Chân mày anh khẽ nhíu lại, nhìn cô.

-Thì sau này em hoàn thành nhiệm vụ hoặc thất bại thì phải quay về, đến lúc đó anh làm sao xoa đầu em.-Hạ Đồng giải thích

-Dù em không còn ở đây, anh cũng sẽ đến gặp em, mỗi ngày xoa đầu em.-Lăng Hạo ôn nhu nói

-Gì chứ? Lỡ như, lỡ như sau này em có bạn trai rồi sao? Đến lúc đó, bạn trai em cũng sẽ xoa đầu em.-Hạ Đồng nói đùa tiếp

Lăng Hạo có chút giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói:

-Anh xoa đầu em, không cần xin phép ai ngoài em cả, chỉ cần em nhớ một điều, chỉ có anh được phép xoa đầu em.

-Ngay cả xoa đầu anh cũng giành độc quyền nữa là sao?-Hạ Đồng phồng mang trợn má nói

-Bởi vậy cho nên, sau này dù đi đâu, em cũng không được cho ai xoa đầu em.

-Để em suy nghĩ lại cái đi.-Hạ Đồng vui vẻ đáp, sau đó dắt Tiểu Lạc đi thay đồ

-Em rất giống cô ấy, Hạ Đồng.-Lăng Hạo nhìn cô vô tư dắt Tiểu Lạc đi, khóe môi lại vô thức nâng lên một đường

***

-Không được, không được. Xoa đầu em quài, em méc anh Dương Tử đó.

Giọng nói trong sáng thuần khiết của một cô gái bất mãn vang lên.

-Cậu ấy là bạn anh, sẽ không nhỏ mọn đến mức đó đâu."

Người con trai đứng đối diện cô, khẽ cười thích thú, bàn tay lại tiếp tục xoa đầu cô gái.

-Gì chứ? Dương Tử nói rất thích xoa đầu em, anh xoa như vậy, anh ấy sẽ phạt anh cho em.-cô gái xì mũi nói

-Cậu ấy là bạn trai em, không lẽ lại nghĩ xấu về bạn thân của cậu ấy vậy sao? Chỉ là xoa đầu chẳng nhẽ lại nhỏ nhoi đến thế.-người con trai vẫn tiếp tục xoa đầu cô

-Được rồi, thua anh, thua anh. Nhưng em nói trước, Dương Tử nói không cho ai xoa đầu em ngoài anh ấy, cho nên đầu em thuộc sở hữu của anh ấy, bây giờ anh xoa, thì anh cũng nên bồi thường cho em.-cô gái lém lỉnh nói

-Sao không phải bồi thường cho Dương Tử?

-Bởi vì em muốn. Bây giờ anh phải khao em một bữa.

-Giỏi lắm cô bé, anh chỉ xoa có tí xíu đã bắt anh khao em một chầu. Đi thôi anh dẫn em đi ăn.

Chàng trai ưu tư nói, khóe môi không ngừng là nụ cười rạng rỡ.

Anh đã từng, có một thời gian rất hạnh phúc. . .

Bình luận truyện Chuyện Tình Hoàng Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Du Huyễn
đăng bởi Du Huyễn

Theo dõi

Danh sách chương