Tùy Chỉnh
Đề cử
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 52-53: Quay lại trường

Chương 52: Quay lại trường

Sau ba ngày được trở về nhà, Hạ Đồng lại bắt đầu bước vào ngôi trường này, vừa đắt xe vào bãi bước đi thì biết bao ánh mắt khinh bỉ, miệt thị, ghen ghét đều chĩa thẳng vào Hạ Đồng, họ đều dùng ánh mắt đó để nhìn cô, phải đều là thế! Có lẽ ba ngày nay cô không học thì họ thấy vui lắm cho nên cô vào lại trường thì mặt họ lại thế, cũng đúng thôi. Cứ mặc họ, Hạ Đồng vẫn ung dung bước đi xem như chẳng có việc gì, cứ xem là họ vô hình cũng được.

Bước vào lớp, Hạ Đồng đi về phía chỗ mình sau ba ngày nó không những khá lên mà càng ngày càng thê thảm, nước dơ, phấn, rác, giấy nằm rải rác trên bàn còn cả những chữ viết bậy nữa làm cô phát chán.

Họ rãnh đến mức thế sao, đến sớm để làm mấy trò vô bổ này họ thật quá rỗi rang mà. Thở dài một cái cô đi lên bảng lấy giẻ lau chùi kĩ càng sạch sẽ bàn mình rồi để lại chỗ cũ.

Sau khi xử lý đống bừa bộn kia xong, Hạ Đồng thuận tay quơ xuống học bàn của mình phát hiện thứ gì đó, lấy ra là chiếc hộp nhỏ, linh tính báo cho cô biết thứ này rất có vấn đề.

Từ từ mở ra Hạ Đồng suýt giật nảy người, tại sao thứ ghê tởm này lại trong học bàn của cô chứ, là họ làm sao, cô làm gì chứ. Xác chuột chết trong hộp thối rửa trông đến phát ói, họ thật sự ghét cô vậy sao? Mới ngày đầu đi học chẳng nhẽ họ rãnh đến thế!!!

Cứ thế đã ba ngày mà họ vẫn “đều đặn” tặng cô thứ ghê tởm đó, dù đã ba ngày nhưng cô không sao quên được hình ảnh cái xác chết con chuột đó, nó ghê gớm đến mức cô muốn phát ói.

Ngày thứ tư, Hạ Đồng thiết nghĩ họ sẽ không tặng cô hộp đó nữa đâu nhưng cô lại thấy nó quá đơn giản, đối với việc cô trong trường này là họ phát ghét cộng thêm cô luôn bên cạnh Khiết Đạt, Lăng Hạo, Thiên còn là trợ lí của Dương Tử họ phải ghét kinh cô ấy chứ, nhưng sao lần này họ chỉ “tặng” cô thứ đó chứ, có phải càng yên ắng thì sóng gió càng lớn hơn.

Đang đi được nửa chừng thì Hạ Đồng bị ngay một đám con gái chặng lại. Nhìn cũng rõ đây chẳng phải là Gia Uyển và Du Hy sao? Rõ ràng cô biết họ bị điều qua khu B mà giờ lại ở đây, còn phù hiệu lại là chữ A bạch kim, chẳng lẽ họ không xem lời Dương Tử ra gì sao?

-Lâu rồi không gặp.-Gia Uyển nói nhưng xen lẫn lời nói chất chứa cay độc

-Chào.-Hạ Đồng bình thản đáp

-Càng ngày càng ra vẻ nhỉ?.-Gia Uyển nói báo trước cho cô hậu quả mình gây ra

-Cảm ơn lời khen của chị. Tôi phải về lớp rồi.

-Khoan đi vội, tao có quà cho mày.-Gia Uyển cười khỉnh kéo tay cô lại

_Bốp

Ngay lập tức cú tát giáng xuống khuôn mặt Hạ Đồng, thì ra quà cô ta muốn là tát cô sao? Từ trước tới giờ chẳng nhẽ cô ta tát chưa đủ, chưa thấm vào đâu hay sao? Qúa đáng thật.

-Nếu đã tặng quà xong thì tôi đi trước.-Hạ Đồng vẫn giữ thái độ bình thản như cũ, ánh mắt như mặt hồ lặng yên không một chút gợn sóng

-Đi thì đi nhưng chẳng nhẽ cô lại dùng thái độ này đối với đàn chị hay sao? Qúa thất lễ rồi đấy, em Hạ Đồng.-Gia Uyển vẻ mặt giễu cợt chất chứa ý đồ nhìn cô cười đáp

-Chị muốn sao nữa?-Hạ Đồng bắt đầu cảnh giác

-Qùa của chị còn nữa mà, em đi vội thế.

Gia Uyển vừa dứt câu, lặp tức có hai người con trai tiến lên túm lấy hai tay cô, Hạ Đồng còn đàng giãy giụa thì "Bốp" một cái, sau gáy cô bị bàn tay ai đó đánh, cô mơ màng ngất đi.

...........

_Ào.

Một xô nước lạnh tạt thẳng vào khuôn mặt Hạ Đồng, cô mơ màng mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một góc tường, xung quanh bám đầy bụi bẩn, mọi thứ lộn xộn, rất giống một nhà kho.

-Tỉnh rồi sao?

Gia Uyển cất cao giọng, lại nhìn cô bằng ánh mắt tóe ra lửa, đáy mắt hiện ra vẻ độc ác, nham hiểm.

-Chị lôi tôi đến đây làm gì?-Hạ Đồng không hề hoảng sợ, nói

-Làm gì gấp vậy em, chị chỉ muốn cho quà em thôi, để em sau này nhớ kĩ thôi mà.-Gia Uyển thái độ lại rất bình tĩnh, ánh mắt lộ ra tia chết chóc

Hạ Đồng cảm thấy rất nực cười, từ cái ngày cô bước vào trường này, bọn họ không ngừng thay phiên nhau ức hiếp cô, cô nhẫn nhịn, không muốn gây chuyện với ai nhưng họ luôn tìm cách gây sự với cô. Thiên nói không sai, trường này quả thật là phân biệt tầng lớp.

-Chị lại muốn sao nữa?-Hạ Đồng cảm thấy nhàm chán, hỏi

-Chậc chậc, chưa gì hết em vội làm gì.

-Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ giành lấy Khiết Đạt của chị, chị yêu anh ấy thì chị nên tin anh ấy, không lẽ bất kì cô gái nào đến gần Khiết Đạt chị đều đối xử như tôi sao?-Hạ Đồng rành mạch nói từng chữ

-Đúng vậy.-Gia Uyển đột nhiên gằn giọng, quát lớn, ánh mắt hung ác chĩa thẳng đến cô

-Bất kể đứa con gái nào tiếp cận anh ấy đều vì vẻ anh tuấn cùng tiền tài địa vị của anh ấy, huống hồ chi một đứa ăn mày như mày, dựa vào tư cách gì mà được anh ấy quan tâm, dựa vào gì được vào ngôi trường này hả?-Gia Uyển như phát điên, hét lên, sau đó giựt lấy tóc cô

Bị giật tóc bất ngờ, Hạ Đồng khẽ rít lên, trên đầu truyền đến một trận đau buốt,cô lại cắn răng chịu đựng, không yếu đuối la lên.

-Mày nghĩ mày hại tao qua khu C thì mày sẽ có thể tiếp cận Khiết Đạt sao? Tao nói cho mày biết, tao sẽ không để mày đạt được mục đích.-Gia Uyển cai nghiệt nói, lực giựt tóc cô càng tăng thêm

-Chị đúng là bị tình yêu làm mù quáng, tôi không có ý tứ gì với anh ấy cả, tôi chẳng qua chỉ vô tình gặp anh ấy trong phòng y tế, anh ấy giúp tôi, chúng tôi chỉ...

_Bốp

Còn chưa dứt câu, Hạ Đồng đã bị Gia Uyển tát một cái, Gia Uyển căn bản không nghe cô nói, cô ta chẳng qua chỉ nghĩ đến ý nghĩ của chính mình, luôn gán ghép cho cô cái tội danh dụ dỗ Khiết Đạt.

-Rốt cục thì, chị vẫn không tin tôi?-Hạ Đồng cảm thấy nhạt nhẽo hỏi

-Mày dựa vào gì mà bắt tao tin lời mày nói, mồi chài.-Gia Uyển cố ý nói thêm hai từ cuối cùng, đáy mắt đều bị sự đố kỵ, ganh ghét bao lấy không chừa một chút.

Chương 53: Chị họ.

Ngày bị Khiết Đạt ruồng bỏ, bị qua khu B, Gia Uyển suốt ngày đều "túc trực" trong quán bar. Gia Uyển uống một ly rồi thêm một ly, cứ như vậy mà uống, đến khi có một cánh tay chạm vào vai Gia Uyển. Gia Uyển mới giật mình xoay qua nhìn.

Người con gái đó mặt trong người bộ váy đen bó sát cơ thể, mái tóc xõa ra, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt lại tỏa sáng cả quán bar. Có thể nói cô là một mĩ nhân thật sự.

-Chị.-Gia Uyển có chút run rẩy gọi một tiếng

-Nếu chị không đến thì chị không biết em ra thế này. Phải làm sao đây, vì em mà chị bị chỉ trích lắm đó.-người đó vẻ thất vọng nói nhưng ẩn sao đó là nụ cười đầy ác độc và nỗi tức giận trào dâng

-Em, em...-Gia Uyển biết mình đã gây lỗi lầm to lớn liên luỵ đến chị ta, không đợi chị ta nói ra cô cũng đủ hiểu

-Chị chỉ nói thế thôi mà, em làm gì căng thẳng thế.-người đó vỗ nhẹ vai Gia Uyển nhưng cô biết đó là lời cảnh cáo dành cho mình

- Em thật sự không cố ý, chuyện đó em...

-Chị biết em không cố ý, nhưng mà anh ấy lại xa lánh chị nữa rồi, cứ ngỡ quay về sẽ được tình cảm của anh ấy, nào ngờ bị phá hỏng.-lời nói lại rất nhẹ nhàng nhưng mà như toả ra một luồn sát khí không hề nhẹ

-Em, em chỉ vì Khiết Đạt thôi, em sai rồi, chị.-Gia Uyển cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi xuống đáp

-Lại vì Khiết Đạt. Gia Uyển, cho dù em yêu cậu ta, cũng không nên làm ra những chuyện như vậy, còn làm lớn nữa. Em xem, danh tiếng của chị cũng bị kéo theo.

-Chị họ, em sai rồi, em biết em sai thật rồi. Nhưng mà tại con nhỏ ăn mày đó hết, chị, chị làm ơn tha cho em, em không muốn phải qua khu B, em không muốn làm chị bị liên luỵ, em càng không muốn anh ấy sẽ xa lánh chị.

Gia Uyển run người lên, nước mắt bỗng chan hòa, cô sợ rất sợ, người con gái trước mặt cô chẳng khác nào con quỉ dữ sẽ bất chấp mọi thứ vì người con trai đó.

-Được rồi, em là em của chị, không lẽ chị lại bỏ mặc em. Chuyện của em chị sẽ cố gắng dàn xếp.

-Em biết rồi… em sẽ không tái phạm nữa… chị yên tâm đi.-Gia Uyển sợ hãi gật đầu răm rắp

-Chị cũng rất muốn gặp mặt "con ăn mày" mà em luôn nói ra sao lại có thể cùng một lúc câu dẫn Khiết Đạt và Thiên!??-người đó cảm thấy rất hứng thú nói

-Chị, nó đang làm trợ lý riêng của hội trưởng.

-Vậy sao? Chà chà, càng ngày càng không ổn rồi, chị lại đang rất nhàn rỗi, để mai chị vào xem, rốt cục nó có nhan sắc bao nhiêu?-người đó cười lộ ra tia giết người

-Chị, chị tuyệt đối đừng tin lời nó hoặc vì vẻ bề ngoài của nó đánh lừa, những đứa như đó chẳng qua vào được ngôi trường này chỉ mong kiếm được tài lộc.

-Vậy thì em nên canh chừng Khiết Đạt của em rồi, chị thấy em đã qua khi B thì nó sẽ có thời gian gần gũi Khiết Đạt hơn, thứ của em thì em nên giữ lấy đừng bắt chị phải dạy làm thế nào.

-Em biết rồi.-Gia Uyển đặt mạnh ly cocktail xuống,tay siết chặt như muốn bóp nát chiếc ly ra

-Chị chỉ nói thế thôi, em không cần quan tâm.

Người đó vỗ vỗ bả vai Gia Uyển, tiếp đó là nụ cười vẻ khiêu khích.

-Em nhất định phải dạy cho nó bài học, nó thật to gan, dám hại em qua khu B rồi tiếp cận Khiết Đạt.

Gia Uyển nói nở nụ cười độc ác, sau đó cúi chào người con gái đi nhanh ra khỏi quán bar, cô gái đó mỉm cười vẻ thích thú, kế hoạch thật sự dễ hơn cô tưởng, quá đơn giản để loại trừ cái gai trong mắt, vị trí trợ lí tuyệt đối cô phải nắm giữ.

Tay nắm chặt ly rượu, người con gái khẽ cười độc ác, khuôn mặt tuy ẩn hiện nụ cười qua ánh đèn nhưng sau đó là giọng nói đầy cai nghiệt

-Xin lỗi, có trách thì trách bản thân mày đi.

---

Bình luận truyện Chuyện Tình Hoàng Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Du Huyễn
đăng bởi Du Huyễn

Theo dõi

Danh sách chương