Tùy Chỉnh
Đề cử
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 54-55: Màn cũ tái diễn

Chương 54: Màn cũ tái diễn

Quay lại thực tại, Gia Uyển càng tức giận hơn, cơn nóng đưa lên tận đỉnh đầu, dám to gan vây lấy Khiết Đạt của cô, chán sống mà. Gia Uyển nắm chặt tay nghe rắc rắc,thù cũ hận mới cô sẽ tính luôn một lượt, hôm nay là cơ hội tốt.

-Để tao xem hôm nay ai sẽ cứu mày.

Gia Uyển giọng nhẹ nhàng ẩn hiện nụ cười đầy tà niệm, rút trong túi áo ra thanh dao nhỏ sắc bén, ánh sáng qua lưỡi dao chiếu sáng tới mặt Hạ Đồng.

Ý thức mách bảo Hạ Đồng rằng sắp có chuyện chẳng lành với cô, cả người run lên nhè nhẹ, sắp có án mạng rồi, cô chẳng muốn chết sớm thế đâu.

-Cô… cô định làm gì?-Hạ Đồng cố giữ bình tĩnh nói

-Mày đừng hỏi tao, đi mà hỏi con dao này, chỉ cần nó muốn tao sẽ không đảm bảo an toàn cho mày.-Gia Uyển giọng đều đều vuốt ve con dao

-Chị… chị đên rồi, có biết sẽ chết người không?-Hạ Đồng run bật người, Gia Uyển điên rồi, sao cô ta lại dám đùa với dao chứ?

-Điên, tao điên chỉ vì mày thôi, hôm nay tao sẽ làm cho mày chẳng dám nhìn mặt ai.

Gia Uyển nhẹ nhàng từng bước từng bước một tiến lại phía Hạ Đồng, tay cầm con dao đưa lên trước mặt cô một cách thờ ơ.

-Chị… chị tính làm gì… thả tôi ra.

Hạ Đồng giãy giụa phản kháng, lại bị hai tên con trai lúc nãy túm lại, nhưng mà mặc cô la hét, bản thân vẫn không thoát ra được.

-Sợ rồi sao? Sao lúc đầu mày dám đến bên Khiết Đạt lại không nghĩ đến hậu quả, tao đã cảnh cáo mày rồi tại mày ngoan cố thôi.-Gia Uyển tay vẫn nâng niu con dao trên tay quơ trước mặt Hạ Đồng

-Chị đừng làm bậy…. tôi…. sẽ điện báo cảnh sát đó.

Hạ Đồng bắt đầu cảm thấy bất an, cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm lấy toàn cơ thể của cô, lúc này cô như cá nằm gọn trên thớt chỉ cần “bụp” cô sẽ đi ngay tại chỗ.

-Haha… mày tưởng mày còn gọi điện cho cảnh sát được sao? Mày tưởng tao sợ sao?-Gia Uyển cười phá lên như đang nghe một chuyện vô cùng nực cười, ánh mắt lóe lên tia hiểm độc

-Chị thật sự điên rồi mà, chị mau thả tôi ra, nếu không… nếu không…

-Nếu không sao? Như thế này phải không?

_Bốp

Gia Uyển tát mạnh Hạ Đồng một cái làm cô choáng váng té sang một góc, đầu đập mạnh vào tường làm cô đau buốt cả đầu, tay ôm nhẹ má mình xoa nhẹ cho bớt đau, trên trán khẽ rỉ máu chắc do va chạm vào tường lúc nãy.

-Mày gan lắm dám đối đầu với tao, tao sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại.

_Bốp…Bốp…Bốp

Liên tục Hạ Đồng được “nhận” ba cú tát không thương tiếc, đau, đau lắm, sao họ làm thế với cô, họ tưởng cô muốn sao, muốn đến đây chịu đựng những điều này sao, đáng nhẽ cô phải đang bên cạnh Tiểu Lạc, bên Thi bên mấy đứa trẻ, họ biết cảm nhận của cô không?

Nước mắt bỗng tuôn trào từ khóe mắt chạy dọc xuống má rồi chan hòa ở cổ, cố kìm nén nước mắt xuống, cố kìm cơn nấc nhưng không thể, chịu đựng thế quá đủ rồi, kiên cường được ích gì chứ chỉ càng làm tổn thương mình thêm thôi.

-Khóc hả? Tao còn nữa mày khóc chi vội thế? Còn dài mà.-Gia Uyển cười một tràng đắc ý

-...

Hạ Đồng chẳng đáp lời, có lẽ cô muốn mặc cho số phận an bài, tới đâu thì tới đó nếu như có thể cô cầu mong có ai đó đến cứu cô.

Gia Uyển thu lại con dao nãy giờ đang “đùa giỡn” với Hạ Đồng, ngoắc cho đám người phía sau ra ám hiệu, bọn họ khiêng ra chiếc lồng sắt mà bên trong toàn là chuột. Con nào con nấy nhúc nhích làm cô thấy ớn cả người thì ra người đều đặn tặng cho cô là Gia Uyển sao? Nhưng khoan tính chuyện đó, bây giờ cô ta đang định làm gì cô?

-Cô… cô định… định làm gì?-Hạ Đồng nói trong nước mắt giọng khàn đi hẳn và sợ hãi xen lấn

-Ba ngày nay tao tặng mày hộp quà chắc mày thích lắm giờ tao khuyến mãi mày đám chuột này, thấy tao tốt với mày không?-Gia Uyển cười gian trá, ánh mắt hắt lên vẻ độc ác kiêu căng và thích thú

-Chị… chị đừng làm bậy…. tôi… tôi sẽ la lên đó.-Hạ Đồng cả người run lẩy bẩy

-Mày cứ la thoải mái đi sẽ chẳng có ai biết đến đâu.-Gia Uyển cười đắc ý

-Chị… chị điên thật rồi…. tôi làm gì chứ…-Hạ Đồng ấm ức rít lên, phải, cô làm nên lỗi chứ?

-Mày còn hỏi tao, tất cả là tại mày, tại mày hết, nếu không tao đã không ra thế này, tao đã không bị qua khu B, đã không bị Khiết Đạt bỏ rơi, mày còn dám nói chẳng liên quan, mày thật là vô sĩ mà.-Gia Uyển tức điên hét toáng lên nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống

-Tôi thật sự không biết…. nếu chị không làm gì tôi thì sao qua khu B, nếu chị không ghen tuông bậy bạ thì chị đã không mất Khiết Đạt… tôi chẳng làm gì cả, chỉ tự chị làm mà thôi giờ lại nói tôi.-cô cũng tức điên la lên, cô có làm gì chứ là tự chị ta làm tự mình tự chịu.

­-Mày…. mày dám dạy đời tao sao? Tao cho mày chết.

Chương 55: Ai đó cứu cô đi???

_Bốp… bốp… bốp

Gia Uyển đang giận điên tiết cả người cô lại cứ nói kích động vào thêm càng làm cô ta tức điên hơn nữa, đang giận sẵn đang có cô nên cứ trút giận lên không thương không tiết.

Máu từ trán của cô do đập mạnh vào tường chảy từ từ xuống trên khuôn mặt luôn tươi sáng của cô, một phần khuôn mặt bị nhòe đi vì màu đỏ của máu, màu trắng của chiếc áo cũng thế dính máu toàn máu.

Thê thảm.

Hai từ quá đơn điệu nhưng đủ diễn tả tình trạng của cô hiện tại.

-Hôm nay tao không cho mày bài học thì tao chẳng phải Trác Gia Uyển.-Gia Uyển hắt ánh mắt khinh khỉnh chen lẫn sự mưu mô hiểm ác

-Hừ… tôi đã lãnh đủ rồi còn gì nữa cứ đem ra.-cô hừ nhạt, bây giờ cô bất cần tất cả, mặc cô có sống hay chết chẳng ai quan tâm hay rơi một giọt lệ đâu mà lo.

-Mày dám dùng gương mặt cám dỗ Khiết Đạt, nếu trên mặt mày có vết sẹo thì sao ta? Chắc đẹp lắm, phải không?-Gia Uyển tay nâng niu con dao bén lúc nãy, nhìn cô cười gian ác

Chị ta muốn làm gì cô? Mặc dù biết cô ta ác nhưng cô lại không ngờ đến mức này, cô ta muốn làm gì khuôn mặt cô, hủy hoại nó sao? Đánh, mắng chửi, hạ nhục giờ lại phá khuôn mặt cô, cho dù có nghĩ cô cũng không nghĩ đến mức độ này, nó thật sự quá tàn nhẫn và ác độc mà.

-Để tao xem mày còn có thể dụ dỗ ai khi mà khuôn mặt mày xấu xí đi, chẳng qua Khiết Đạt chỉ yếu lòng một chút thôi nhưng đây lại là hậu quả cho mày đó, ráng mà chịu đi, đũa mốc mà chòi mâm son sao? Mơ đi.

Gia Uyển khuôn mặt lộ rõ vẻ căm phẫn cầm con dao từ từ tiến lại phía cô, nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt nhìn con dao vẻ thích thú tay thì không ngừng nâng niu, cứ như “thú cưng” vậy.

Hạ Đồng biết mình xảy ra chuyện chẳng lành rồi, nhưng trong lòng cầu mong ai đó hãy đến cứu cô. Liệu có ai đó đến cứu cô không?

Lăng Hạo... cô cần sự quan tâm của Lăng Hạo, những câu chuyện vui anh kể, những lúc chọc ghẹo cô. Trong ngôi trường này, người thân thiện với cô nhất chỉ có Lăng Hạo.

Con dao thì ngày càng kề sát mặt của Hạ Đồng, ngày càng gần rồi chạm vào một bên má, cảm giác khi vừa chạm vào làm cô thấy lạnh cả người, nhắm mắt lại chờ điều sắp đến dẫu biết rằng nó sẽ xảy ra như mình nghĩ.

-Tao sẽ cho mày không dám ra ngoài gặp ai.

_Rầm

Cánh cửa nhà kho đột ngột bị ai đó đá bung ra, sững sờ, Hạ Đồng mở mắt ngước nhìn người đó, thầm cảm ơn vì anh đến kịp lúc, nhưng cũng có chút giận vì lí do cô ra thế này vì anh mà.

Có phải, lần trước cũng là anh cứu cô không?

-Cô đang làm cái quái gì thế?-Khiết Đạt tức điên hét lên

-Em… em…-Gia Uyển chợt lắp bắp rớt cả con dao trên tay

-Em cái gì? Tôi hỏi cô đang làm gì em ấy.-Khiết Đạt khuôn mặt lạnh lùng, giận dữ mà hét

-Em chỉ…. chỉ…-Gia Uyển lắp bắp đáp chẳng nên lời

-Tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng, tốt nhất cô tự mình mà liệu.-Khiết Đạt mặt lạnh lùng chĩa tay về phía Gia Uyển

-Anh… anh đừng làm vậy…. em chỉ quá yêu anh nên mới làm thế thôi… em yêu anh mà Khiết Đạt.-Gia Uyển nắm vạt tay Khiết Đạt lay lay rồi khóc lên

Bình luận truyện Chuyện Tình Hoàng Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Du Huyễn
đăng bởi Du Huyễn

Theo dõi

Danh sách chương