Tùy Chỉnh
Đề cử
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 61: Muốn biết tất cả.

Chương 61: Muốn biết tất cả.

Sáng hôm sau, khi Hạ Đồng xuất hiện, lặp tức dọa chết chị Ly cùng những người làm. Cũng khó trách tối qua cô thức đến ba giờ sáng để chép quyển sách anh đưa, nên biến thành gấu trúc luôn rồi.

-Chị Ly, chào buổi sáng.-Hạ Đồng nói không ngừng ngáp dài ngáp ngắn

-Hạ Đồng tối qua em thức trễ lắm sao?-chị Ly nhìn "Con gấu trúc" trước mặt hỏi

-Chị đừng nhắc đến nữa, em buồn ngủ quá đi mất.-Hạ Đồng xua tay nói, tối qua cô chép với tốc độ nhanh nhất, đến nổi thuộc luôn quyển sách, chỉ được bảy lần, vẫn còn ba lần, phải làm sao đây?

-Tối qua lại thức khuya tâm sự với anh nào rồi.-chị Ly ghẹo

-Có đó, là anh "doanh nhân".-Hạ Đồng buồn cười đáp

-Doanh nhân nào? Có đẹp không?

-Chị tin sao?

-Lại ghẹo chị.

Vốn đang rất tốt, còn có tiếng cười, lại bị câu nói có chút hốt hoảng của chị Ly phá ngang:

-Thiếu gia, chào hai cậu.

Hạ Đồng nuốt nước bọt, quay mặt qua nhìn hai người con trai ngồi vào bàn ăn.

Nhìn mặt Dương Tử, Hạ Đồng lại liên tưởng đến bao cát nha, chỉ muốn tùy ý đánh đấm hành hung nó.

Còn không thôi là mặt của một con heo, cô sẽ cầm con dao, chém chém chém.

Nghĩ thôi, cô cũng nhịn không được cười tủm tỉm.

Toàn bộ hành động mờ mờ ám ám, cử chỉ cười trộm của cô đều thu vào tầm mắt của Dương Tử, khỏi cần suy nghĩ, anh cũng biết cô đang nghĩ gì. Đảm bảo không có lợi chỉ có hại cho anh.

-Lâm Hạ Đồng, đưa đây.-Dương Tử lạnh lùng nhấp môi ngụm coffee, nói

-Hả!? Tôi chưa chép xong.-Hạ Đồng lặp tức thu lại nụ cười tủm tỉm, nhìn anh chớp mắt nói

-Từ bây giờ đến giờ giải lao, không có, tự mình thu dọn đồ đạc trở về nhà đi.

-Biết rồi.-Hạ Đồng miễn cưỡng gật đầu

-Ráng chép tốt, đừng để tôi biết cô nhờ người khác chép giùm, nếu không...-Dương Tử nói, đồng thời đưa tay ngang cổ mình, di chuyển một cái

Hạ Đồng líu lưỡi, cô chỉ lỡ vào căn phòng ở tầng ba thôi mà, làm gì phải lấy mạng cô chứ? Hạ Đồng không suy nghĩ nhiều, liền xách cặp phóng ra ngoài. Cô phải đến trường "trò chuyện" với "anh doanh nhân" của cô.

Hạ Đồng vèo một cái đã đến trường, liền lên lớp chuyên tâm chép quyển "doanh nhân", nhưng mà cái đầu cứ gật gà gật gục, nói thật Dương Tử mà không phải người cô cần thuyết phục thì cô đã ghi một tờ giấy "Mười lần bài phạt" rồi dán lên bìa quyển sách doanh nhân anh đưa.

Nhưng mà cô không dám, cô mà làm vậy chẳng khác nào tự mình hại mình chứ.

Điện thoại cô vang lên một hồi chuông, Hạ Đồng gấp gáp nghe máy không thèm liếc qua xem ai gọi.

-Alo, ai vậy?

[...Là anh...]-Lăng Hạo đầu dây bên kia trầm ấm nói

-Anh Lăng Hạo hả? Điện cho em có gì không?-Hạ Đồng để điện thoại lên vai đầu áp sát, vẫn tích cực viết

[...Có thể xuống phòng nhạc gặp anh không?...]

-Bây giờ sao? Chắc không được rồi.-Hạ Đồng hơi dừng tay, cầm điện thoại nói

[...Vậy anh lên lớp tìm em...]

-Cái này khỏi nha, để em xuống. Đợi em.-Hạ Đồng nghe xong liền tỉnh táo hẳn, nói xong liền cúp máy, còn không quên đem theo đống giấy mình viết được.

Lần trước cô chỉ vừa gặp Khiết Đạt thôi, anh cũng chỉ vừa xoa đầu cô thôi, vậy mà cô đã bị đánh đến te tua tơi tả, nếu để Lăng Hạo lên lớp tìm cô, cô với anh có thể xem là "bạn thân" để đám tiểu thư này biết, có mức cô chết sớm luôn.

Cho nên, vẫn là tự cô đi tìm anh thì hơn.

Hạ Đồng chạy xuống phòng nhạc, thở hì hục. Sau đó ôm xấp giấy mình viết được lên chiếc bàn tròn cạnh ô cửa sổ.

-Gặp được anh vui lắm sao mà chạy xuống gấp vậy?-Lăng Hạo ngồi ở chiếc đàn piano nói

-Ai nói, em chỉ là sợ anh lên lớp tìm em thôi, em không muốn chưa gì hết đã lại vào bệnh viện.-Hạ Đồng xì mũi, đi đến ngồi vào chiếc ghế đối diện anh

-Sấp đó là gì?-Lăng Hạo nói, chỉ tay về phía sấp giấy cô để ngay bàn

-À, là anh doanh nhân.-Hạ Đồng buồn cười nhìn anh

-Sao? Nhóc lại quen anh nào nữa?

-Anh doanh nhân là quyển sách dành cho doanh nhân đó.

-Sao lại xem sách doanh nhân?-Lăng Hạo nhìn cô hỏi

-Dương Tử bắt em chép mười lần quyển đó.-Hạ Đồng đau lòng thừa nhận

-Nhóc lại làm lỗi gì rồi?-Lăng Hạo nhíu mày hỏi

-Em thì làm gì chứ, chỉ là làm sai quy tắc của anh ta, nên anh ta phạt em vậy đó.-Hạ Đồng bĩu môi

-Sai điều gì?

-Không lên căn phòng ở tầng ba.

Hạ Đồng khẽ thở dài, chỉ là một căn phòng, bộ chứa châu báu hay sao mà lại cấm cô, còn phạt nặng như vậy nữa.

Lăng Hạo nghe xong hơi khựng người, nhíu mày nhìn cô.

-Em không biết, em không biết, em đang chép đây, anh kêu em xuống làm gì?-Hạ Đồng không chú ý đến sắc mặt không tốt của anh, nói

-Căn phòng đó, nhóc lên làm gì?-giọng Lăng Hạo có chút lạnh đi, hỏi

-Chỉ là tò mò thôi, em cũng cố ý đâu, chỉ vừa mở cửa vào liền bị anh ta phát hiện, thế là em phải chép mười lần quyển sách doanh nhân nè.-Hạ Đồng phồng mang trợn má nói, không quan tâm đến sắc mặt của anh

-Sau này đừng tò mò nữa.

-Cho em, em cũng không dám lần hai đâu.

-Ừ.

Lăng Hạo chỉ ừ một tiếng, ánh mắt chăm chú quan sát cô, anh vẫn không hiểu được, cô là người thế nào? Cô có dã tâm hay không? Cô có phải cố ý làm những chuyện này hay không?

-Aiss, Lăng Hạo, anh làm gì nhìn em dữ vậy? Bộ mặt em dính gì sao?-Hạ Đồng thấy anh cứ nhìn mình chăm chắm, có chút ngượng, nhìn anh nói

-Không có.-Lăng Hạo lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu nói

-Được rồi, để làm anh vui, em sẽ kể chuyện cười anh nghe có chịu không?-Hạ Đồng nghiêng đầu nhìn anh

-Được, nhóc kể đi.

-Đố anh giữa một con thỏ và một con rùa chạy rất nhanh rất nhanh thi chạy với nhau, con nào thắng?-Hạ Đồng thú vị nhìn anh

-Con thỏ.

-Sai. Không phải em nói con rùa chạy rất nhanh rất nhanh hay sao? Vậy giữa con rùa đeo kính râm và con thỏ, theo anh con nào thắng?

-Con thỏ.

-Sai, con rùa đeo kính râm vẫn là con rùa chạy rất nhanh rất nhanh đấy thôi.

Lăng Hạo phì cười, không phải câu chuyện cô hay mà là cách kể của cô, làm anh rất thấy buồn cười, lại có chút nét trẻ con, đáng yêu trong đó.

-Cười rồi nhé.-Hạ Đồng thấy anh cười, cũng vui vẻ hẳn

-Nhóc kể rất hay.

Lúc cô kể xong câu chuyện, tâm trạng anh thoải mái vui vẻ hơn hẳn, cũng quên bén chuyện suy nghĩ lúc nãy. Có lẽ, anh không nên nghĩ về cô như thế.

-Lăng Hạo này, em có thể hỏi anh điều này không?-Hạ Đồng nhìn anh chớp mắt nói

-Nhóc nói đi.

-Anh và Dương Tử, vì sao lại không thích nhau vậy?-Hạ Đồng nói xong khẽ cắn môi, cô không biết anh sẽ ra sao nếu cô hỏi vấn đề này

-Vì sao lại muốn biết?-Lăng Hạo có chút sựng lại, hỏi

-Em đến để thuyết phục Dương Tử, em phải hiểu biết về anh ta, nếu không làm sao em giúp anh ta được.

-Chẳng hạn như...

-Chẳng hạn như vì sao Dương Tử không chấp nhận ông và ba mẹ anh ta? Căn phòng ở tầng ba là của ai? Còn nữa rốt cục cô gái tên Huỳnh Ân Di đó là ai? Em đều muốn biết hết.-Hạ Đồng tiếp lời Lăng Hạo

-Anh chỉ có thể nói cho nhóc biết một điều, Ân Di, cô ấy là một cô gái rất tốt, tốt nhất anh từng gặp.-giọng Lăng Hạo mang theo nhẹ nhàng, lại vô cùng bất lực

Hạ Đồng có thể nhận ra trong lời nói của anh chứa đầy tình cảm yêu thương, cũng chen vào một loại cảm giác thê lương.

-Lăng Hạo, rốt cục anh giấu em điều gì vậy?-Hạ Đồng nhịn không được nữa hỏi

-Đến khi cần thiết, anh sẽ nói cho nhóc biết. Bây giờ, nhóc biết bấy nhiêu là được rồi.-Lăng Hạo lại né tránh không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô

Hạ Đồng biết anh không muốn trả lời câu hỏi của mình nên không muốn ép hỏi anh thêm, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Không hiểu sao, cô luôn cho rằng, giữa anh và Dương Tử có một thứ gì đó ngăn lại, thứ đó lại mơ hồ không rõ ràng, làm Lăng Hạo và Dương Tử đồng loạt trở mặt nhau.

Bình luận truyện Chuyện Tình Hoàng Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Du Huyễn
đăng bởi Du Huyễn

Theo dõi

Danh sách chương