Tùy Chỉnh
Đề cử
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 63: Cô ấy, chết rồi.

Chương 63: Cô ấy, chết rồi.

Phải nói, tin tức sinh nhật của Dương Tử có chấn động rất lớn, chỉ trong một ngày, Hạ Đồng đi đến đâu cũng chỉ nghe, sinh nhật Dương Tử, sinh nhật Dương Tử, sinh nhật Dương Tử...

Hạ Đồng bước dọc hành lang dãy học, hôm qua, sau khi rời phòng hội trưởng, tâm trạng cô không mấy vui vẻ, cứ nghĩ đến những câu nói của Sa Sa, cô cứ cảm nhận được nó đang chĩa thẳng đến cô vậy. Nhưng mà đó là suy nghĩ của cô thôi.

Mãi mê suy nghĩ, Hạ Đồng lại vô tình đụng phải ai đó ngay ngã rẽ của dãy hành lang, khẽ xoa xoa đầu mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn.

-Mới sáng sớm sao lại hậu đậu thế?-Khiết Đạt nhìn cô, vui vẻ nói

-Em xin lỗi, em không biết anh sẽ rẽ qua.-Hạ Đồng gương mặt nhỏ tỏa sáng, nhìn anh nói

-Được rồi, anh không trách em đâu.

-Sao anh lại ở dãy này, anh phải ở khu lớp 12 chứ?-Hạ Đồng không khỏi thắc mắc

-Thang máy bị trục trặc, nên anh đi thang bộ.-Khiết Đạt đáp nhẹ

Thật ra anh cố ý đi xuống khu 11, anh muốn tìm cô, nhưng mà gặp rồi lại không biết nên nói gì cả.

-Vậy anh mau về lớp đi, không thôi vào trễ bị giáo viên phạt đó.-Hạ Đồng cười tươi đáp lại

-Ừm, em cũng mau vào lớp đi.-Khiết Đạt ân cần xoa đầu cô

-Ừm.

Hạ Đồng cười nhẹ sau đó lách qua người anh bước về phía lớp học, Khiết Đạt nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô không kìm được mỉm cười.

Khẽ lắc đầu, Khiết Đạt xoay nhẹ người qua, có chút bất ngờ khi người con trai kia đứng trước mặt mình, nhưng nhanh chóng trở lại nét vui vẻ ban đầu.

-Chưa lên lớp sao?-Khiết Đạt nói

-Ừm, cậu cũng vậy sao?-Thiên cười nhẹ đáp

-Ừ, đang định về lớp đây.-Khiết Đạt cười nói

-Hai người thân thiết lắm nhỉ?-Thiên trầm giọng hỏi

-Ý cậu là Hạ Đồng sao?

-Ừ.

-Cũng thân bình thường thôi, cậu đừng hiểu lầm.-Khiết Đạt bối rối đáp

-Ừ.

Thiên trầm ấm đáp, ánh mắt nâu yên tĩnh như một hồ nước, điều anh đang suy nghĩ, là đúng. Anh, thế nào lại trở nên yếu đuối như thế? Ngay cả mở miệng nói cũng không dám, chỉ biết im lặng nhìn mọi chuyện diễn ra, nhìn người con gái đó, cách xa dần.

Hạ Đồng lẳng lặng ngồi vào bàn mình, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tiết này là tiết tự học, học sinh tự túc làm mọi chuyện, Hạ Đồng lại không biết tiêu khiển thời gian này thế nào cho vui cả. Chỉ biết nhìn bầu trời trong xanh kia.

Rốt cục thì cô vẫn không hiểu mọi chuyện gì cả, đến một điều nhỏ bé nhất cũng chẳng biết, dù muốn biết nhưng mà lại không biết, ai sẽ giúp cô, ai sẽ nói cho cô biết mọi bí mật.

Nhịn không nổi Hạ Đồng lấy điện thoại ra, bấm bấm một hồi, do dự đến một lúc, vẫn không đủ dũng khí gửi tin nhắn đi, đành xóa hết tin mình vừa bấm.

Cô không dám nhắn tin cho anh, cô làm phiền anh quá nhiều. Cô làm anh buồn quá nhiều. Anh luôn kiên nhẫn với cô, còn cô luôn thử thách sự kiên nhẫn đó. Làm sao cô dám mở lời chứ?

Hạ Đồng buồn bã cất điện thoại trở vào túi áo khoác, khẽ khàng đứng lên, ra khỏi lớp học.

Hạ Đồng đi xuống vườn hướng dương, tiến lại căn phòng nhạc gần đó, nhẹ mở cửa ra, căn phòng trống không, một bóng người cũng không có, trừ cô ra.

Hạ Đồng bước lại chiếc đàn piano, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra lướt trên những phím đen trắng, ở ngôi trường này, nơi này là thứ duy nhất, cô có nhiều tiếng cười nhất.

Rốt cục thì Lăng Hạo là người như thế nào? Anh sao lại cùng Dương Tử ghét nhau vậy? Tại sao khi nhắc đến cái tên Ân Di thì cả hai trở nên khó hiểu đến thế? Còn rất nhiều nữa, cô vẫn muốn hiểu hết.

-Ân Di, cô suy cùng là ai?

Hạ Đồng khẽ thở dài, ai nói cho cô biết đi, dù chỉ một tin nhỏ nhặt thôi, cứ như tình trạng không biết gì này đến bao giờ cô mới hoàn thành nhiệm vụ được chứ.

-Sao lại ở đây?

Phía sau truyền đến một giọng nói, nhẹ nhàng, êm tai đến nhường nào. Hạ Đồng có phần ngạc nhiên nhưng lại vui mừng, quay qua nhìn người con trai đang đi đến gần mình.

-Anh xuống khi nào thế?-Hạ Đồng vui vẻ nhìn anh

-Chỉ vừa xuống thôi. Thế nào, lại trốn học sao?-Lăng Hạo đứng gần cô, nhẹ vươn tay xoa đầu cô

-Em đâu có, tiết này là tiết tự học. Phải nói anh trốn học chứ?-Hạ Đồng tươi cười trêu ngược

-Tiết thể dục, anh không có hứng học.-Lăng Hạo nhún vai nói

-Không học làm sao rèn luyện sức khỏe được, anh làm biếng lắm nha.

-Được rồi, được rồi, đừng lo trách anh chứ. Sao nhóc xuống mà không nói cho anh để anh xuống?-Lăng Hạo ngồi xuống cạnh cô hỏi

-Tại em nghĩ anh đang học nên không tiện cho lắm...-Hạ Đồng ái ngại nói

-Đừng suy nghĩ vậy nữa, muốn cứ gọi cho anh.-Lăng Hạo vuốt tóc cô nhẹ nhàng

-Ừm.

Hạ Đồng đáp, cúi thấp đầu che đi khuôn mặt ửng hồng của mình, không hiểu sao lời nói của anh lại làm tim cô đập nhanh như vậy, y như đang đánh trống vậy.

-Lúc nãy nhìn nhóc, hình như không được vui?-Lăng Hạo vẫn vuốt tóc cô, hỏi

-Không có, em đang suy nghĩ thôi.-Hạ Đồng vội nói

-Suy nghĩ? Hạ Đồng mà cũng có chuyện suy nghĩ sao?-Lăng Hạo lại làm vẻ như chuyện hiếm thấy

-Thật sự em đang suy nghĩ mà. Tại anh không tin thôi.-Hạ Đồng chu mỏ phản ánh

-Được, nói cho anh biết, suy nghĩ gì thế?

-Em, em đang nghĩ thế nào nhanh chóng hoàn thành hợp đồng... còn...-Hạ Đồng nhìn anh dè chừng nói

-Còn sao nữa?

-Còn suy nghĩ về cô gái tên Ân Di?-Hạ Đồng nói xong khẽ cắn môi, mong là, anh không sao.

Lăng Hạo hơi dừng động tác đang vuốt tóc cô lại, khẽ nhìn cô, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu, bàn tay vuốt tóc cô như ban đầu.

-Đã suy nghĩ được gì chưa?-Lăng Hạo không mang theo cảm xúc vui buồn, giận dữ nào, tĩnh lặng như mặt hồ, không chút gợn sóng.

-Vẫn chưa.-Hạ Đồng lắc đầu, cũng may anh không sao, làm cô cứ căng thẳng.

Anh im lặng không đáp cô, Hạ Đồng nhìn anh, không nhận ra bất kì điều gì trong ánh mắt anh, cô không biết anh đang nghĩ gì, có giận cô không, có nghĩ cô quá nhiều chuyện không?

-Muốn biết lắm sao?

Mãi đến một lúc, giọng nói dễ nghe của Lăng Hạo mới vang lên phá đi bầu không khí yên lặng đó.

Hạ Đồng ngước nhìn anh, anh vừa hỏi cô muốn biết lắm sao? Có nghĩa là gì?

Hạ Đồng gật nhẹ đầu.

-Anh cho nhóc biết.-Lăng Hạo vẫn như cũ, không hề có chút biểu lộ nào.

-Anh cho em biết? Có phải giữa anh, Dương Tử và Ân Di có mối quan hệ gì?-Hạ Đồng không nhịn được hỏi anh

-Phải.-Lăng Hạo chỉ gật nhẹ đầu

-Thật sao?-Hạ Đồng không kìm được kinh ngạc, cô cũng từng đoán như thế nhưng nghĩ chỉ do bản thân cô suy nghĩ quá nhiều, không ngờ lại là thật.

-Giữa anh và hai người họ, từng là bạn thân, từng là người anh yêu.-Lăng Hạo giọng nói có chút mất mác

-Bạn thân? Người anh yêu?

Đừng nói như cô suy nghĩ bây giờ nha? Sao lại như thế?

-Dương Tử, từng là bạn thân của anh. Ân Di, từng là cô gái anh yêu nhất. Nhưng mà, anh lại đến sau Dương Tử một bước.-Lăng Hạo nói, khuôn mặt anh tuấn lộ ra tia đau khổ, bi thương đến nhường nào.

Hạ Đồng không nói gì, chỉ im lặng nghe anh nói, im lặng quan sát anh. Người mà cô cứ ngỡ sẽ luôn vui vẻ như anh, lại có lúc thế này.

-Ba năm trước, Ân Di là bạn gái của Dương Tử. Anh tiếp xúc với cô ấy, lại vô tình yêu cô ấy, anh không định giành cô ấy đi, nhưng mà Dương Tử không tin anh, ngay cả cô ấy cũng không tin. Anh không muốn nhìn cô ấy đau lòng nên hay thường quan tâm đặc biết đến cô ấy, lại vô tình làm mọi chuyện khó cứu giản hơn. Cậu ấy càng quá đáng, anh càng không nhịn được.

-Vì vậy anh và Dương Tử trở mặt nhau, chỉ vì Ân Di!??

Hạ Đồng nghe xong, không hiểu sao cảm thấy buồn giùm cả ba, một tình bạn đẹp biết bao, một tình yêu hạnh phúc biết mấy, lại bỗng chóc tan biến mất.

-Đúng vậy.

-Thế còn, thế còn Ân Di cô ấy, đâu rồi???-Hạ Đồng nhìn anh ngập ngừng

-Cô ấy, mãi mãi cũng không quay về nữa.-Lăng Hạo nói, lời nói mang theo một bi thương, một nỗi mất mác, một chút nhớ nhung.

-Chị ấy ra nước ngoài chắc sẽ về mà.-Hạ Đồng ngu ngơ nói, cô chỉ nghĩ chắc Ân Di ra nước ngoài để giải khuây thôi.

-Sẽ về sao?-Lăng Hạo cười giễu

Hạ Đồng khó hiểu nhìn anh, là ý gì chứ?

-Cô ấy, chết rồi.

Hạ Đồng nghe xong đầu óc choáng váng, không dám tin, sao Ân Di lại chết chứ? Hèn gì, Dương Tử và Lăng Hạo lại hận nhau, lại có lúc yếu đuối, đau đớn tuyệt vọng, người con gái hai anh yêu đã chết, nỗi đau đó làm sao chịu được.

-Em, em xin lỗi, em không biết.

Hạ Đồng vội vàng xin lỗi anh, cô không biết Ân Di mất, cô chỉ nghĩ cô ấy ra nước ngoài tránh né hai anh thôi, không nghĩ là đã không còn sống nữa.

-Ngốc quá, anh đã chấp nhận nói cho nhóc biết, thì đã lường trước chuyện này rồi.

Hạ Đồng cắn cắn môi dưới, cô không nghĩ, khi biết chuyện này lại làm anh buồn như thế, bản thân cũng không cảm thấy vui vẻ gì, cô nhớ có lần cô đề xuất kêu Dương Tử kể chuyện của anh, nào ngờ anh lại tức giận lôi đình, quăng nguyên chiếc ly thủy tinh vào tường, cô cũng sợ hãi vọt chạy.

Hôm qua hỏi Lăng Hạo, anh mặc dù không tức giận, nhưng có chút né tránh không muốn trả lời, vậy mà hôm nay cô lại làm anh nói ra sự thật tàn nhẫn này.

Nếu như đã biết được sự thật, cô nhất định sẽ giúp Dương Tử, giúp luôn cả Lăng Hạo, trước hết cứ làm cả hai hòa nhau, còn chuyện Dương Tử với gia đình anh, từ từ tìm hiểu cũng chưa muộn.

-Anh đừng suy nghĩ nữa, em xin lỗi anh.-Hạ Đồng nhẹ giọng nói, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vươn ra đặt lên một bên má anh.

Bây giờ đây, anh cảm thấy nỗi buồn vơi đi một ít, bàn tay cô như có năng lực xoa dịu đau đớn của anh, bàn tay cô lại ấm áp không gì sánh bằng.

-Ngốc quá.

Lăng Hạo khẽ cười nhẹ, không quá nhạt cũng không quá chói, chỉ nhàn nhạt trên khóe môi, đầu nghiêng nhẹ đặt lên bờ vai gầy của cô. Đôi mắt khép hờ, anh cảm thấy rất mệt mỏi.

Hạ Đồng chỉ lẳng lặng nhìn anh, nụ cười nhẹ dịu dàng trên môi, cô vẫn để tay một bên má anh.

Không biết thời gian trôi bao lâu, cũng không cần biết có ai nhìn thấy, hai người họ vẫn giữ tư thế đó, anh vẫn đặt đều trên bờ vai nhỏ của cô, đôi mắt nhắm chặt, Hạ Đồng cũng không lấy tay xuống. Dù nói câu này hơi khó hiểu nhưng cảm giác lại rất thích, còn nữa, tay cứ đặt trên má anh, cảm thấy vui vui vô cùng.

Bình luận truyện Chuyện Tình Hoàng Gia

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Du Huyễn
đăng bởi Du Huyễn

Theo dõi

Danh sách chương